CHAP 4

Sáng hôm sau....tại lớp học, cô giáo đang tổ chức sinh hoạt.

" Cả lớp, vì chúng ta sắp có kì thi nên cô rất mong muốn các em ai cũng đạt điểm cao. Vì thế, các em phải thường xuyên ôn luyện tốt và cô khuyến khích các em học nhóm. Nhưng vẫn còn điều đáng ngại, là Dotori....cô rất lo cho em đấy. Với khả năng của em thì phải cố gắng hơn nữa ". Cô giáo nhìn sang nhỏ.

" Em biết ". Nhỏ lại kiệm lời.

-----------------------------

..... Giờ nghỉ trưa.......

" Nè, nè mn ơi, chúng ta xuống thư viện học nhóm đi ". Kurumi hí hửng.

" Tớ thì sao cũng được ". Mikuri đáp.

" Tôi thấy ý kiến đó cũng hay. Shinji thì chắc cũng tán thành rồi ". Oreki.

" Tochino muốn học nhóm cùng không ". Mikuri hỏi.

Nhỏ không nói gì.

" Đi đi mà, sẽ vui lắm đấy!! ". Kurumi chạy đến kéo tay nhỏ. Bất chợt, nhỏ giật mạnh tay ra :" Đừng làm phiền tôi. Vả lại....từ đây đến thư viện xa lắm ". Nhỏ cằn nhằn.

" Nếu cậu ngại đi.... Tôi sẽ cõng ". Hắn lên tiếng đùa cợt.

Nhỏ nhìn hắn rồi quay ra.
Mà cũng đúng, mình phải đi theo để trông chừng cậu ta. Hazz...đành vậy.

" Thôi được, tôi đi ". Nhỏ đứng dậy.
" Oa~ Tochino đồng ý rồi. Đi thôi ". Kurumi kéo tay nhỏ chạy trước, ba người kia chạy sau.

........................

Tại thư viện, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi mà ngay cả tiếng thở cũng nghe được. Bỗng Kurumi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

" Tsukasa, chỉ tớ bài này đi...". Kurumi lay lay tay Oreki.

" À, ừ....được. Bài này là.....". Oreki đang chuẩn bị giảng thì giật mình quay ra. Kurumi ngồi sát cậu quá.

" N-này...Aiba ". Oreki nói không thành lời.

" Gì vậy? Cậu không làm được à? ". Kurumi ngước mặt lên, nhìn Oreki.

" À, không... Ý tôi là.."
" Hả? Cậu sao thế kia?? Mặt đỏ như trái ớt rồi này "

Oreki giật mình.

" Không... Tôi không sao ". Oreki ấp úng.

Kurumi ngạc nhiên trước hành động lạ của Oreki. Rồi bất chợt nghe thấy tiếng cười của hắn và ba đôi mắt đang nhìn họ. Kurumi nhìn lại, phát hiện ra tư thế không tự nhiên liền lập tức lùi lại.

" Xin lỗi nha. Tớ không cố ý đâu. Chắc cậu ngượng lắm hả, nhưng dù gì cũng là bạn bè với nhau có cần phải xấu hổ đến thế không ". Kurumi toe toét.

" Hả? ". Oreki ngạc nhiên, bất lực.

Chậc, sao con nhỏ này vô tư trong sáng quá vậy - Oreki nghĩ.

Mn đang chú ý đến cặp đôi OreKuru thì nhỏ bỗng dưng đứng dậy.
" Cậu đi đâu thế ". Mikuri thấy nhỏ đứng lên liền hỏi.
" Lấy sách ". Nhỏ trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Nói là đi lấy sách nhưng thực ra nhỏ chỉ muốn tách khỏi nhóm vài phút vì cái nhóm quá ồn ào. Sau một vòng tìm kiếm không mục đích, nhỏ định quay về chỗ.

" Cậu có cần tôi giúp không ". Giọng hắn vang lên sau lưng nhỏ.

Nhỏ giật mình, quay lại thấy hắn đã đến từ lúc nào.

Thấy nhỏ vẫn không nói gì. Hắn đành lên tiếng lần hai.

" Cậu cần tìm sách gì ".

Chậc, mình có tìm sách đâu mà giúp.

" Sách văn mẫu". Nhỏ suy nghĩ rồi trả lời đại với câu nói vẫn không đầu đuôi.

" Để tôi tìm cho ". Hắn nói rồi quay ra tìm. Khoảng chừng năm phút sau.....

" Thấy rồi ". Hắn lên tiếng sau một lúc kiên trì tìm kiếm, hắn giơ quyển sách trên tay lên rồi nhìn sang nhỏ - lúc này đang bên giá sách cạnh đó. Hắn toan bước đến chỗ nhỏ thì đột nhiên... Hắn hét lên :" COI CHỪNG ".

Nhỏ quay sang. Giá sách đang ngã xuống, nó chận lên nhỏ mất.

Hắn đang cố gắng chạy thật nhanh đến cứu nhỏ.

Nhưng......

....... Rầm......

Không kịp rồi. Tiếng động phát ra làm náo động cả thư viện. Giá sách quá nặng nên vừa đổ đã khiến căn phòng như rung chuyển, ngay cả cái bàn cũng rung lên. Khiến mn giật mình, cảm tưởng như động đất.

Ba người, Oreki, Mikuri, Kurumi giật mình đứng lên

" Chuyện gì thế ". Oreki đứng dậy.

" Nó phát ra từ phía hai người kia ".
Kurumi đáp.
" Mau đến xem sao ".

Cả ba nhanh chóng chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba sửng sốt.

" Có chuyện gì vậy, Shinji ". Oreki hỏi hắn khi tận mắt thấy sách rơi tung tóe.

" Tobich....không.... Nhanh lên giúp tao nâng giá sách lên ". Hắn nói vẻ hốt hoảng.

" Này, không lẽ ". Oreki vừa nâng giá sách vừa nói.

" Tochino đang ở dưới giá sách sao!?? ". Kurumi và Mikuri nói cùng lúc :" Không phải chứ ".

Nhấc được là giá sách lên. Hắn liền lao đến bới tung đống sách để tìm nhỏ.

" Tobichi.... ". Hắn lo lắng kêu tên nhỏ. Nhưng thực ra ' Tobichi ' đâu phải tên nhỏ. Chỉ là hiện giờ trí óc hắn đang lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ khi vừa chứng kiến cảnh hình bóng người con gái mình yêu bị giá sách ụp xuống. Giờ đầu hắn chỉ có hai từ ' cứu Tobichi ' mà không nhận ra thực tại, rằng: người bị chận là nhỏ chứ không phải cô ấy.

Trong lúc hắn đang điên cuồng tìm...Tobichi ( thực ra là nhỏ ) thì....

...... Soạt......
" Ây za..". Nhỏ ngoi lên từ đống sách, cách chỗ hắn đang tìm một chút.

" A, Tochino, cậu đây rồi ". Mikuri mừng rỡ khi thấy nhỏ vẫn bình an :" Cậu không sao chứ "

" Cậu không bị thương à ". Kurumi

" Hả ". Nhỏ ngạc nhiên nhìn Kurumi.

" Cậu có bị thương chỗ nào không vậy ". Kurumi thấy nhỏ không trả lời, sốt ruột hỏi lại

" Không sao ". Nhỏ đứng dậy, hỏi :" Cậu ta đâu rồi "

" Cậu ta mà cậu nói là ai cơ ". Mikuri không hiểu.

' Cậu ta ' mà nhỏ hỏi đương nhiên là hắn rồi.

Bên chỗ hắn, hiện tại vẫn đang bới sách lên một cách điên cuồng để tìm... Tobichi...

" Đủ rồi đó, Shinji !! ". Oreki túm lấy tay hắn :" Tobichi đã không còn tồn tại rồi. Người cậu cần tìm là Dotori, cậu hiểu không?? ".

Câu nói của Oreki như sấm đánh bên tai khiến hắn dừng tay, mặt tối sầm lại. Sự thật quá tàn nhẫn, hắn không muốn chấp nhận.

Nhỏ nghe tiếng, liền quay ra, bước đến.

" Này, có chuyện gì vậy?? ". Nhỏ bước đến,hỏi.

" À, không có gì. Tại vì Shinji chưa biết cậu ra khỏi đống sách rồi nên lo lắng".

" Chậc.... Cậu ta làm như tôi dễ chết lắm không bằng ". Nhỏ quay sang hắn :" Này, cậu còn muốn ngồi đó đến bao giờ, nếu không nhanh xếp lại đống sách thì thủ thư sẽ.... ". Đang nói bỗng nhỏ khựng lại, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Xung quang hắn đột nhiên xuất hiện những luồng khí đen quấn quanh hắn. Nhưng chỉ mình nhỏ mới có thể nhìn thấy.

Mấy luồng khí đen kia là gì vậy?? Cảm giác này... Ma lực của hắn đang... Chậc...phiền phức rồi đây - nghĩ xong, nhỏ nhìn quanh, bất giác cúi xuống nhặt hai cuốn sách dày lên, không do dự ném thẳng vào mặt hắn.

..... Bốp.... Hai tiếng bốp vang lên. Nghe có vẻ là đau lắm..

" A!!! ". Hắn ngã ngửa ra :" Ây za...".

" Hehh... Bình tĩnh đi! Tochino ". Mikuri hấp tấp can nhỏ.

" Xì, loại như cậu ta phải đáng như thế"

" Này, này này, cậu có biết xót không vậy khi không do dự ném thẳng hai quyển sách dày vào mặt tôi hả?? ". Hắn đứng dậy bực bội.

" Đáng đời ". Nhỏ.

" Nói cái gì hả đồ bạo lực. Cậu phải nhớ khi cậu bị giá sách chận và tôi là người đầu tiên lao vào bới tung đống sách lên để tìm cậu đấy "

" Hừ, cuối cùng thì tôi vẫn tự thoát ra đấy thôi ". Nhỏ bực mình, quay gót bỏ đi.

" Ơ, Tochino, cậu đi đâu thế ". Kurumi hỏi.

" Tôi về. Ở đây cũng chỉ tốn thời gian". Nhỏ nói xong, ra ngoài. Đóng cửa cái Sầm.

" Hừ, tôi cũng về đây ". Hắn bực dọc nói.

" Khoan đi đã, Takamiya ". Mikuri gọi với theo.

..... Rầm.... Chưa nói xong hắn đã ra ngoài.

" Ôi!! Có vẻ hơi rắc rối rồi đây!! ". Kurumi

" Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ ". Oreki lên tiếng :" Tâm trạng trái ngược với tình hình bây giờ đấy ".

" Hì.. Bởi vì tớ đã có cách cho hai người họ làm hòa rồi ".

" Cách gì "
" Bí mật ". Kurumi nháy mắt, mỉm cười vẻ gian xảo.
.
.
.
.
.

Nhỏ, sau khi ra khỏi thư viện, vừa đi, vừa nghĩ.

Cái tên chết bầm đó, thật chả biết trời cao đất dày là gì. Lúc nào cũng làm mình tức điên lên, nếu không có mình thì chắc hắn đã thăng từ lâu rồi. Nhưng mà luồng khí lúc nãy thật đáng ngờ. Mình cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp đang ẩn náu bên trong hắn. Cái cảm giác lúc nãy rất giống với lúc đó. Một áp lực giống như.... quỷ vương....

Nghĩ đến đây, nhỏ siết chặt tay, đôi mắt đằng đằng sát khí.

Nhưng dù sao thì cũng thu thập được một chút thông tin về cậu ta.
.
.
.
.
.
.

Tại Hocermn - trụ sở chính của anh hùng ở thế giới bên kia.

" Ồ! Vậy là em ấy đã tìm hiểu được một chút về cậu ta rồi à ". Giọng của một chàng trai trẻ trung đang ngồi trên ngai vàng, nở một nụ cười toát lên vẻ quyền lực.

" Vâng!! ". Lena đáp lại :" Đúng như ngài suy đoán ma lực của cậu ta là ma lực hắc ám và áp lực đó rất giống với quỷ vương "

" Hừm.... Có vẻ sắp tới sẽ có nhiều phiền phức lắm đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top