CHAP 3

- 6 giờ sáng -
" Rầm " .
Cánh cửa sổ bị bật tung ra, hành động đầu tiên hắn làm sau khi thức giấc. Nhưng ngạc nhiên, hôm nay hắn không còn thấy bãi đất trống đang bị cắm bán trước nhà hắn nữa, giờ trước mặt hắn là một biệt thự.
" Ủa, mình có nhìn lầm không? "- hắn véo má mình để chắc chắn rằng hắn không mơ. Rồi mở cửa chạy xuống nhà tìm mẹ :" Mẹ, khu biệt thự kia xây lên từ lúc nào thế ạ?? ".
" Con dậy rồi à, Shinji. À, nếu con muốn hỏi về căn biệt thự kia thì mẹ chỉ biết là nó mới được xây lên đêm hôm qua ".

" Nhưng...hôm qua, con vẫn thấy bãi đất trống đó mà ".
" Con trai à, mẹ thì làm sao biết được. Thôi, lên thay đồ rồi xuống ăn sáng để đi học. Không phải chuyện nhà mình thì quan tâm làm gì ".
" Vâng "- hắn nói thế nhưng trong đầu vẫn thắc mắc.

..................

" Con đi học đây "- hắn nói với mẹ rồi bước ra khỏi nhà.
" Đi cẩn thận nghe chưa? "- mẹ hắn nói vọng.
" Vâng, con biết rồi mà ".

................

Tại nhà nhỏ.
" Tiểu thư, cô để tôi đưa đến trường"- cô quản gia hỏi lễ phép.
" Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đi bộ ".
" Vâng, tiểu thư đi cẩn thận "
Nhỏ không nói gì, quay gót bỏ đi. Nhỏ bước ra cổng, liếc sang nhà đối diện ( nhà của hắn chứ đâu ), rồi đi tiếp.

Hừm, hành động hôm qua quả là sáng suốt. Nhỏ vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Ồ! Vâng! Kèm theo hành động và suy nghĩ của nữ chính thì có lẽ các độc giả đã biết được biệt thự là của ai rồi nhể!? Phải, đó chính là biệt thự của nữ hoàng lạnh lùng của chúng ta: Mayano Alena :)).

Nhỏ vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh như là để ghi nhớ từng khu vực. Rồi đột nhiên, nhỏ dừng đôi mắt để ' tia ' gì đó. Là hắn, nhỏ đã vô tình thấy hắn cũng đang trên đường đến trường. Nên đã quyết định bám theo hắn luôn, với hy vọng sẽ biết được gì đó. Nhưng nhỏ toan bước đi, thì đột nhiên có thứ gì đó khiến nhỏ khựng lại - là ma lực hắc ám. Nhỏ bắt đầu quay xung quanh, cố tìm kiếm nguồn ma lực phát ra từ đâu. Chưa tìm được gì thì tai nạn bất ngờ ụp xuống đầu.....hắn. Một chiếc tải đang đậu ven đường cách hắn không xa, bỗng dưng mất kiểm soát, rú ga lao thẳng về phía hắn. Nhỏ quay lại nhìn thấy, không do dự liền chạy đến.
" NGUY HIỂM "- nhỏ hét lên.
Hắn nghe tiếng nhỏ, quay lại, thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình và cảnh nhỏ đang chạy tới cố gắng cứu hắn. Nhìn cảnh này, tự dưng hắn nhớ đến giấc mơ đêm qua. Đầu hắn bắt đầu hơi choáng, chân không còn đủ lực để chạy khỏi nguy hiểm.

.... 1 giây... 2 giây... 3 giây.....

Không kịp sao???

.... Bịch.....

Ôi trời đất ơi!! Kịp rồi. Nhỏ ôm chầm lấy hắn, rồi cả hai theo đà lăn ra ngoài, thoát khỏi nguy hiểm. Còn chiếc xe tải sau khi giết người thất bại, lảo đảo rồi đâm vào tường. Hắn và nhỏ sau khi ngã lăn ra với tư thế nằm chận lên nhau. Vài giây sau, nhỏ phát giác được tư thế không tự nhiên vội đứng dậy, hắn cũng đứng dậy sau đó. Nhưng vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhìn chằm chằm nhỏ.
" Này, cậu muốn chết hay sao mà lúc nãy không chạy, hả?? "- nhỏ hét vào mặt hắn.
" Cậu còn sống?! "- hắn đưa tay định chạm vào mặt nhỏ.

Một tiếng Bốp vang lên. Nhỏ đã thẳng tay tặng hắn một cái tát vào mặt :" Cậu tỉnh chưa!! "- nhỏ quát lên.
Nhờ cú tát mà hắn đã quay về thực tại.
" Hả?? À...không... Tôi xin lỗi "- hắn ngắt ngứ.
" Cậu nghĩ xin lỗi là được sao! Cậu có biết là chỉ vì cậu mà tôi suýt không hoàn thành nhiệm vụ không?? "- nhỏ bực mình.
" Tôi...tôi....xin lỗi. Nhưng vừa rồi cậu vừa nói..."

Nhỏ giật mình, nhận ra rằng mình vừa tuôn ra bí mật.
" Ơ...không...không có gì hết. Thôi đến trường đi ".
" Ừm, mà cảm ơn lúc nãy đã cứu tôi "- hắn quên luôn những lời nói nhỏ vừa vô tình nói ra. Hắn cười vì nhận ra hôm nay nhỏ mới chịu nói chuyện với hắn mặc dù không phải kiểu nói chuyện đàng hoàng.

Đến trường, nhỏ và hắn vừa bước vào lớp. Một tiếng ' Ồ ' vang lên, kéo dài và bao nhiêu ánh mắt hướng vào hai người. Hắn nhìn cả lớp với ánh mắt khó hiểu, còn nhỏ thì vẫn thản nhiên.
" Mặt tao dính gì à? "- hắn ngạc nhiên hỏi.
" Mày ăn mảnh một mình là không tốt đâu nha, Shinji "- Oreki bước đến.
" Hả?? Tao có ăn mảnh cái gì đâu "
" Bạn thân à, chối nữa cũng vô ích thôi. Chính mắt tao thấy mày với Dotori nằm ' ôm nhau ' giữa đường ".
" Cái gì?? Không phải, cái đó là cô ấy cứu tao khỏi cái xe tải "- hắn thanh minh.

" Mày lại xạo đi "- Oreki quàng tay vào vai hắn, dìm xuống.
" Thật mà "- hắn bối rối, nhìn sang nhỏ - người nãy giờ vẫn coi như không có chuyện gì :" Cậu nói gì đi chứ ".

" Nói gì được "
" Nói là mọi chuyện không phải như thế ấy ".
" Không quan tâm ". Nhỏ trả lời bằng câu ngắn gọn, đi qua đám đông bước về chỗ.

" Chào buổi sáng, Tochino ". Kurumi cố nói thật to với hy vọng lần này nhỏ sẽ đáp lại. Tuy nhiên tia hy vọng ấy bị nhỏ thẳng tay dập tắt. Lý do là nhỏ không thèm trả lời.

" Lại thất bại rồi ". Mikuri nhìn sang Kurumi.

" Tớ không bỏ cuộc đâu ". Kurumi hạ quyết tâm.

........................

    Người ta nói người càng lạnh thì càng có điểm yếu cũng đâu có sai nhỉ? 

    Nhỏ vốn dĩ cũng là người đi làm nhiệm vụ nên cũng không quan tâm đến những việc học hành của người bình thường. Nhưng đâu phải không quan tâm là nhỏ sẽ được tha. Và điều này cuối cùng cũng đến.

    Trong giờ toán. Nhỏ đang nhìn ngoài cửa sổ vì những tiết học khiến nhỏ cảm thấy chán ngán, thì đột nhiên cô giáo gọi tên nhỏ.
  
     " Em Dotori. Mời em trả lời câu hỏi này ". Nhỏ giật mình quay ra thấy cô đang nhìn mình.

     " Em trả lời được không ".
     " Ơ....dạ...vâng ". Nhỏ đứng dậy nhìn lên bảng, mặt nhỏ bây giờ méo xệch 1 bên.

      Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ngôn ngữ quái quỷ gì thế này?!!!

      " Em làm được không ".  Cô giáo nhắc lại.
     " Không ạ ". Nhỏ thản nhiên trả lời ngắn gọn.

     " Thôi được rồi, em ngồi xuống đi ".
Được cho phép ngồi xuống, nhỏ thở phào nhẹ nhõm nhưng có vẻ.... hôm nay ý trời không cho nhỏ yên ổn. Vậy là, vào giờ lý, nhỏ lại bị bắt lên làm bài và tất nhiên là nhỏ không thể làm được. Tiếp đó là giờ anh, thầy giáo hôm nay lại có tâm trạng nên phang ra câu nào cũng là tiếng anh.

    " You!! Can you answer this question?? ". Thầy giáo bất chợt gọi nhỏ.
   
    Ôi trời đất ơi, sao hôm nay mấy người cứ phải nhắm vào tôi mới yên vậy. Mình từ bé đến giờ đã được trau dồi bao nhiêu là ngôn ngữ cổ đại. Nhưng ngôn ngữ này mình thực sự chưa nhìn thấy bao giờ. Loài người bên này, đúng là toàn giảng dạy những thứ kì lạ.

     " ..... ". Nhỏ đã chọn cách im lặng cho câu trả lời này:)).

................ Ra về....
    Tức chết mất. Sao này đen thế không biết. Toàn bị mời làm bài, đã thể còn bị bắt ở lại làm bài tập. A... A.. A... Điên mất thôi. Nhỏ vẽ lung tung lên vở, nhìn vào chồng sách trên bàn rồi bực mình gạt đổ tất cả xuống sàn.

     " Cậu bình tĩnh lại đi. Có cần tụi tớ giúp không? "

     Nhỏ ngước lên. Hắn, Oreki, Mikuri và Kurumi đã đến từ lúc nào.

    Có vẻ nhỏ được cứu rồi.

    " Có đấy, mấy người đến đúng lúc lắm ".
    " Mà cũng ngạc nhiên thật, lúc nãy mấy câu đấy đâu có khó. Sao cậu không làm được? ".

     " Cậu hỏi làm gì. Muốn tôi đập không! "
     " Đây là thái độ của cậu khi nhờ người khác giúp à "

    " Nhiều lời quá, chỉ lẹ lên "
    " Thôi được rồi. Cái này phải thế này... rồi thế này ". Cả bọn xúm lại người ghi cái này, người chép cái kia.

   " Phù, cuối cùng cũng xong ". Hắn uể oải thở dài :" Mà tính ra, bài tập của cậu, mà bọn tôi phải làm hết ".

   " Cậu là con trai, tính toán gì những cái nhỏ nhặt ấy "

   " Thôi được rồi, về đi "
   " Ừ, Tochino về cùng nha ". Kurumi ra vẻ năn nỉ.

   " Tùy ". Không hiểu sao, nhỏ lại đồng ý.

    Trên đường về, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Riêng nhỏ, không nói gì, cứ lẽo đẽo đi theo sau. Tự nhiên, nhỏ cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm - một cảm giác mà lâu rồi nhỏ không còn nhớ nó như thế nào nữa. Không còn cảm thấy khó chịu, nặng đầu nữa. Dường như tận sâu trong con người nhỏ, tâm hồn nhỏ đang lóe lên một tia sáng.

    Có phải họ đang làm thay đổi con người nhỏ. Nhỏ cười, một nụ cười giả. Có vẻ nhỏ cười vì sự cố gắng của họ và sự yếu đuối mềm lòng của chính nhỏ. Thấy nhỏ bị tụt lại phía sau, Kurumi chạy đến, nắm lấy tay nhỏ, kéo nhỏ lên trên, nhập hội cùng.

    " Đừng cố gắng vô ích ". Nhỏ nói mà như thầm thì với ai :" Tất cả cuối cùng cũng bị lợi dụng mà thôi ". Một lời cảnh báo không hề nhẹ.

------------------------

     " Báo cáo mau, Mayura "
     " Mọi chuyện vẫn như kế hoạch, thưa chủ nhân "

    " Tốt. Ta hi vọng cô sẽ làm ta hài lòng "
   " Vâng. Tôi xin phép ". Mayura biến mất.

   " Hê...hê...hê. Cuộc vui giờ mới bắt đầu. Rồi cô sẽ phải quỳ xuống, phục tùng dưới trướng của ta thôi, A - LE - NA ". Một nụ cười nham hiểm thoáng trên gương mặt đáng sợ của người đàn ông lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top