CHAP 2

......RÀO.....RÀO.....RÀO......
Mưa, mưa xối như trút nước. Làm trắng xóa cả khu rừng đang bị bao phủ bởi sương mù và màn đêm đen tối, yên lặng mà u ám đến rợn người. Trong một khoảng trống giữa khu rừng. Đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu rất kinh khủng. Vảnh giọng thật đáng sợ. Có vài cái xác nằm chận lên nhau cùng với những vết chém nham nhở, một số bộ phận bị rời ra, máu chảy rò rỉ.

" Làm ơn....làm ơn tha cho tôi. Tôi không muốn chết "- tiếng một người đàn ông cất lên một cách yếu ớt cùng với vẻ van xin. Đối diện là một cô gái trẻ, đeo băng bịt mắt phải, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đáng sợ cùng với bộ váy cô đang mặc trên người đã nhuốm máu.

" Phí lời!!! "- dứt lời, cô giơ thanh kiếm chém bay đầu người đàn ông kia mặc cho ông ta có cầu xin. Máu phun ra, bắn vào người cô, cô như đang tắm bằng máu. Còn cái đầu sau khi lìa khỏi cổ thì lăn lông lốc. Tình cờ, có con sói ma mon men lại gần và tha cái đầu kia đi. Thật ghê tởm!!.

" Sâu bọ...."- cô gái kia buông ra một lời nói lạnh lẽo và quay gót bỏ đi sau khi đã không chần chừ xuống tay giết người. Khuôn mặt cô lúc này lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lạnh giá kia vẫn đang toát lên một nỗi buồn không thể tả được.

.... Cộc..... Cộc.... Cộc......
" Alena.....Alena, em đang làm gì vậy?. Muộn rồi đó, dậy đi!! "- chị nhỏ sốt ruột :" Chị vào nhé, bé iu! ".

Đẩy cửa phòng vào, chả thấy nhỏ đâu.

" Chị gọi em có việc gì không? "- nhỏ nói khi vừa bước từ nhà tắm ra, tay đang lau đầu.

Lena giật mình, quay lại :" Sao nay rm dậy muộn vậy?. Nay em mà nhận nhiệm vụ muộn là chị sẽ ' phạt ' em đấy "- Lena lại gần, vuốt tóc nhỏ, ghé sát vào để thưởng thức mùi hương từ mái tóc của nhỏ :" Hmm..thơm quá!! ".

" Ý chị là tờ nhiệm vụ kia hả? "- nhỏ nói rồi liếc nhìn tờ giấy đang để trên bàn cạnh giường, không quan tâm đến hành động của Lena.

" Ừm...nhưng mà em đọc nội dung chưa?..... Hửm?? "- Lena nói, nhìn vào mắt, nhỏ nâng cằm nhỏ lên, cười nham hiểm.

Chết!! Mình cảm thấy có ' chuyện không lành " sắp xảy ra.

Nhỏ lập tức đánh mắt qua bên phải, tránh ánh mắt của Lena :" Phải, đúng như chị nghĩ. Em chưa đọc đâu, nhưng phải nói là chưa kịp đọc mới đúng vì đêm qua em bận mà ".

Nghe xong, Lena mỉm cười, định hôn nhỏ.

Nhưng nhỏ lập tức chặn lại :" Này, này, em không thích chơi cái trò bệnh hoạn này đâu ".
" Thôi được rồi. Chuẩn bị đi, rồi xuống nhận nhiệm vụ nha bé cưng!! ".

" Vâng.."

Ghê quá!! Tôi nổi hết cả da gà.

--------------- 5 phút sau.

Nhỏ xuống tầng, rồi hỏi luôn
:" Nhiệm vụ như thế nào vậy ạ? ".

" Nhiệm vụ lần này có chút khác biệt. Em sẽ phải đi tìm hiểu một người ở nửa thế giới kia. Trong người cậu ta mang một nguồn ma lực khác với ma lực bình thường và điều đáng ngại là nguồn ma lực đó là ma lực hắc ám. Đó là lý do em là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ nay ".

" Có phải nhiệm vụ này từ người ấy không ạ?? "
" Đúng là em có khác, đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Đúng là ngài ấy là người đã đích thân giao nhiệm vụ này cho em. À, ngài ấy có nhờ chị chuyển lời cho em ".

" Hả??? "- nhỏ ngạc nhiên.
" Ta mong em sớm đồng ý kế vị chức vụ của cha mẹ "- Lena :" Đó là lời nhắn của ngài ấy ".

" Chị, em không trả lời thêm lần nữa đâu. Dù thế nào thì quyết định của em sẽ không thay đổi! ".

" Hazz, ngoại truyện như vậy là đủ rồi. Quay lại chủ đề chính, đây là ảnh của cậu ta..

" Takamiya Shinji à?? "- nhỏ nhìn tên ở bên góc bức ảnh.
" Trong thời gian em tìm hiểu thì em phải bảo vệ cậu ta khỏi nguy hiểm rình rập, đề phòng cậu ta rơi vào tay kẻ xấu. Nếu không sẽ rất rắc rối khi nguồn ma lực này bị kẻ xấu nắm giữ ".

" Sao không giết cậu ta đi cho khỏi phiền phức?? ".

" Em lúc nào cũng kêu phiền phức. Tuyệt đối không được giết cậu ta. Vì sau thời gian tìm hiểu thì cậu ta sẽ được cấp lệnh sang bên này để nhập học ở ' Học viện Pháp Sư ', ma lực của cậu rất lớn nếu không học cách kiểm soát thì phiền phức sẽ rất nhiều ".

" Hazz.... Em hiểu rồi. Đúng là phiền phức mà ".
" À, còn một chuyện nữa..... "- Lena

--------------------

....... Ring......ring......ring........
" Trời ơi, Shinji, dậy ngay, muộn học rồi!! "- mẹ hắn nói vọng lên.

Nghe tiếng gọi của mẹ, hắn đưa tay, với đồng hồ, cố mở to hai con mắt nhìn cho rõ :" Ôi không! Muộn học rồi!! "- hắn la toáng lên khi ba con số
' 6:45 ' lọt vào tầm mắt.

Hắn chạy xộc vào nhà tắm. Sau mười phút, bước ra, quần áo đã chỉnh tề để chuẩn bị đi học, vơ vội cái cặp
:" Con đi học đây "- hắn nói xong hấp tấp mở cửa, lao ra ngoài phóng như thiêu thân đến trường.

" Ừ, đi cẩn thận nhé "- mẹ hắn nói mà câu nói còn chưa kịp chạm đến tai hắn thì đã mất hút rồi.

Đến trường, hắn thở dài mệt mỏi khi vừa nhấc từng chân nặng nề vào chỗ của mình. Đúng lúc đó cô cũng vừa bước vào lớp và hôm nay theo sau cô lại là một học sinh mới.
" Cả lớp chú ý. Đây là Dotori Tochino, từ giờ bạn ấy sẽ là thành viên của lớp ta. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé ".

[ Chậc, không thể tin nổi là mình phải dùng cơ thể khác để làm nhiệm vụ này ]. Nhỏ cau có liếc nhìn xung quanh lớp...

..... Hai giờ trước ......
" Cái gì?? Em phải đổi cơ thể. Tại sao?? "- nhỏ ngạc nhiên.
" Bởi vì thuật giữ phong ấn của chị không vượt được qua nửa thế giới bên kia. Nên chắc chắn phong ấn sẽ yếu đi và tệ hơn là nó sẽ biến mất ".

" Chậc.... Tại sao nhiệm vụ lần này lại rắc rối đến vậy cơ chứ "
" Thôi nào, chị hứa sẽ chăm sóc cơ thể của em chu đáo ".
" Phản đối!! ".
" Được rồi, em lên giường đi. Chị sẽ kéo hồn em ra khỏi cơ thể. À còn nữa, khi em ở cơ thể khác thì chỉ còn một nửa sức mạnh thôi ".

Chú thuật vừa được thực hiện, ngay lập tức thân xác và linh hồn của nhỏ đã bị tách rời :" Trời ơi, nhìn Alena lúc ngủ nhìn dễ thương quá "- Lena ôm lấy cơ thể nhỏ

" Này, này, này, chị đừng có tự tiện đụng vào cơ thể em như thế "- nhỏ trong dạng linh hồn luống cuống.
" Alena là đồ keo kiệt mà~ "

" Keo kiệt cái gì chứ? Là chị đang xâm phạm cơ thể em thì có. Mà....chị à, nhanh nhanh đưa cơ thể mới cho em đi. Bộ chị muốn em làm linh hồn mãi mãi sao? ".
" Được rồi, đây đây ".

..... Tách.... Một cái búng tay. Một cỗ quan tài bằng pha lê trong suốt hiện ra. Một cô gái nằm ở bên trong, dù không còn sự sống nhưng đôi môi vẫn có sắc hồng và khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần dường như vẫn toát lên sức sống không thể tắt. Và thật ngạc nhiên khi cô gái kia có mái tóc y hệt của nhỏ từ màu đến độ dài của nó.

" Đây là thân xác của ai vậy ạ? "
" Lá thân xác của một cô gái ở nửa thế giới kia - người mà chị đã nhận nhiệm vụ ám sát vì cô ta đã vi phạm luật lệ của chúng ta ".

" Mà chị này, sao...cô ta không mặc đồ vậy "
" À, tại vì chị tò mò quá nên..lỡ lột đồ "- Lena mỉm cười gian xảo.

" ....... "- nhỏ nhìn chị mình với khuôn mặt bất lực, cạn lời với bà chị có sở thích kì dị này.

" Em còn đợi gì nữa, mau nhập vào đi!! ".

" Mặc đồ cho cơ thể đó đã "
" Được rồi "

........ Vài phút sau.......
" Hazz.... Cuối cùng cũng xong "- nhỏ với bộ váy đồng phục và mái tóc được cột hai bên bằng ruy băng đen trong cơ thể lúc nãy :" Không ngờ cô gái này lại giống em đến vậy, cả đôi mắt cũng cùng màu luôn này ".

" Ừm...lúc chị gặp cô ta chị cũng ngạc nhiên lắm ".
" Thôi được rồi, tất cả đã xong. Em đi đây! ".

" Đây là địa chỉ nhé "- Lena đưa cho nhỏ một tấm ghi chú :" Đi vui vẻ nha bé cưng. Chị sẽ nhớ em lắm nhưng may là cơ thể em còn ở nhà ".
" Cấm chị đụng vào đấy nha. Nhớ đấy!! ".
" Được rồi mà "- Lena mỉm cười gian xảo.

Thật sự chả yên tâm chút nào, bất an quá. Nhỏ quả thật rất lo lắng cho cơ thể của mình khi ở nhà cùng người chị có sở thích quái dị.

----------------------

Lại quay về thực tại.....

Oreki và Mikuri sau khi thấy nhỏ thì có vẻ ngạc nhiên, họ mở to mắt, không còn tin vào thị giác của chính mình nữa. Rồi cả hai quay sang hắn - lúc đó cũng đang rất ngạc nhiên, miệng hắn lẩm bẩm gì đó.

" To.... Tobichi....không thể nào "- hắn ngập ngừng

Đột nhiên, hắn đứng dậy, định đi đến chỗ nhỏ. Nhưng Oreki kịp giữ tay hắn, kéo lại.

" Bình tĩnh đi, ta còn chưa biết chắc đó có phải là cô ấy không mà ".
" Nhưng.....nhưng mà..... "- hắn mất kiên nhẫn.
" Không nhưng gì hết, đừng để cảm xúc chi phối bản thân. Mày không còn nhớ lần trước cũng vì vậy mà mày suýt mất mạng sao. Mau về chỗ đi "- Oreki dứt khoát.

Nghe xong, không biết nghĩ gì mà hắn chịu quay gót bước về chỗ.

.................
Còn về phần nhỏ...
Sau khi đảo mắt một lượt, bất chợt đôi mắt đó dừng lại nhìn về hướng cuối lớp - là chỗ của hắn.

Là hắn à, người gì đâu mà sao nhìn ẻo lả yếu ớt như cọng bún thế này mà lại có thể mang trong mình cái sức mạnh khủng khiếp đó sao- nhỏ nghĩ thầm.

" Cô cho em chọn chỗ ngồi ".
Nhỏ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi bước thẳng đến chỗ cạnh bàn hắn đang ngồi. Lũ con trai nhìn theo tiếc nuối.

Và sau đây, để tác giả review vị trí chỗ ngồi của từng nhân vật nha:)), như sau:
Chỗ nhỏ ngồi cạnh cửa sổ và nhìn từ phía nhỏ sang bên phải thì là bàn của hắn tiếp đó là của Mikuri. Oreki thì ngồi trước Mikuri, Kurumi thì ngồi trước hắn.

" Rất vui được quen "- nhỏ liếc hắn rồi vào chỗ.
" Tụi tớ nữa "- Kurumi.
Nhỏ không trả lời, quay ngoắt đi. Thấy nhỏ không nói gì, Kurumi đơ người ra.

Còn hắn nãy giờ cứ nhìn sang nhỏ, nghĩ mông lung .

Có phải....mình nhìn lộn không? Cô ấy...cô ấy..thực sự đang...ở trước mắt mình.

" Takamiya, mời em lên bảng làm bài này "- cô lên tiếng phá tan vòng vây suy nghĩ của hắn. Hắn giật mình, đứng dậy ngập ngừng.
" Em...em....em không biết làm ạ "- hắn không biết nãy giờ cô nói gì nên đành trả lời liều.

Cả lớp ngạc nhiên, nhìn hắn vì thường ngày cô hỏi bài nào hắn cũng có thể trả lời được nhưng hôm nay hắn thực sự....không phải là chính mình nữa rồi.

" Thôi được rồi, em ngồi xuống đi "- cô giải vây cho hắn.

Hắn ngồi xuống, vẫn đánh mắt sang nhỏ.

Giờc ra chơi, toàn trường như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tiếng ồn vang lên không ngớt, mn đều giải lao vui đùa sau vài tiết căng thẳng nhưng có vẻ vẫn có người đầu óc đang trong tình trạng cực phức tạp - người đó là .. Hắn.

" Tobichi.... Tobichi..."- hắn vừa gọi vừa chạy theo nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn đi, có vẻ nhỉ nghe nhưng không muốn quay lại. Hắn chạy đến, nắm lấy tay nhỏ, kéo lại.

" Tobichi, có phải cậu không? Chẳng nhẽ cậu quên tớ rồi sao?? "- hắn đang nói bỗng ngừng lại vì nhận được ánh mắt lạnh pha chút khó chịu của nhỏ. Hắn đơ người, nhỏ giật tay khỏi tay hắn, quay gót bỏ đi. Hắn đứng đó, nhìn theo nhỏ, nhìn theo người con gái mà hắn đã đánh mất trước đây mà trái tim cậu tan nát.

Không phải cô ấy, chắc chắn không phải cô ấy rồi. Mình đã nhầm - hắn nghĩ và một nụ cười đau khổ thoáng trên môi hắn.

...........

Lúc thấy hắn đuổi theo nhỏ, Kurumi có chút thắc mắc.
" Này, hai người có hiểu gì không? "- Kurumi lên tiếng tìm câu trả lời.
" Chuyện gì? "- Mikuri.
" Thì tớ thấy Takamiya có chút khác thường khi gặp học sinh mới "

" À, thực ra thì....."- Mikuri có chút không muốn nói thì đột nhiên Oreki cắt ngang :" Cô gái lúc nãy rất giống Origami ".
" Origami?? "- Kurumi không hiểu.
" Phải, cô ấy là thanh mai trúc mã của Shinji. Nhưng không may, vào một ngày mưa tầm tã ba tháng trước. Tobichi đã mất... trong một sự cố tai nạn giao thông. Ngày hôm đó... cũng là ngày hai cậu ấy.... hẹn hò lần đầu tiên".

" Vậy sao "- Kurumi.
Cuộc đối thoại vừa dứt, cùng lúc hắn bước vào với vẻ mặt buồn, sâu thẳm trong đôi mắt không hồn kia là một nỗi đau khó dứt. Hắn bước từng bước nặng nề đến chỗ ngồi.

" Mày ổn không, Shinji?? "- Oreki đến gần đặt tay lên vai hắn như muốn an ủi
" Không phải cô ấy "- hắn trả lời không khớp với câu hỏi.
" Hả?? "- Oreki nhìn hắn, đợi câu trả lời.

" Có phải ý cậu là...cô gái lúc nãy không phải là Tobichi - chan "- Mikuri trả lời thay hắn
Hắn gật đầu thay cho cây trả lời.
" Sao mày biết?? "
" Cô gái kia không giống Tobichi, mặc dù bề ngoài của hai người giống nhau như hai giọt nước nhưng trong tâm hồn thì hai người hoàn toàn khác nhau "- hắn trả lời, vô tình nhớ lại ánh mắt đó.

" Không sao chứ, Takamiya?? Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "- Kurumi lên tiếng sau khi nãy giờ chứng kiến đoạn hội thoại.
" Aiba, sao cậu..."- hắn ngạc nhiên.
" Oreki đã nói cho cậu ấy biết. Tớ hiểu được cảm giác hiện tại của cậu vì tớ cũng đã từng phải nếm trải nó. Tobichi - chan, cậu ấy....rất yêu cậu nên cậu ấy sẽ không vui nếu thấy cậu ủ rũ như vậy. Vậy nên đừng buồn nữa nhé! Takamiya. Hãy nhớ là vẫn còn bọn tớ ở bên "- Mikuri mỉm cười nhìn hắn.

" Cảm ơn cậu, Yoshida! "- hắn cố nặn ra một nụ cười.

Sau một ngày cố gắng thở trong không khí ngột ngạt của trường học thì cuối cùng nhỏ cũng được về nhà ( mới ). Nhỏ nằm dài trên giường, đặt tay lên đầu nghĩ vu vơ.

Mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, phải mau chóng rời khỏi đây.

" Nhưng phải làm sao để tìm hiểu về hắn. Cách để theo dõi hắn ở tầm nhìn gần nhất à... Hừm??? "- nhỏ vò đầu suy nghĩ :" A.... "- một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ.

.......... Còn về phía hắn.

..... Phịch.....
Hắn nằm vật ra giường khi vừa lên đến phòng. Hắn nhìn lên trần, vẫn là hình ảnh Tobichi hiện ra, có vẻ lời nói của Mikuri chỉ có tác dụng lúc sáng. Bao nhiêu kí ức của Tobichi ùa về trong đầu hắn. Hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh để trên bàn, lẩm bẩm gì đó mà cả tác giả cũng không rõ nữa:)

" Xin lỗi cậu... "- hắn nói xong, nhắm mắt lại.... Hôm nay... có vẻ, là một ngày mệt mỏi đối với hắn.

.....................

" Gì vậy?... Mây à?? "- hắn đưa tay lên định bắt, rồi giật mình bật dậy :" Đây là đâu?? "- hắn ngạc nhiên khi xung quanh hắn chỉ toàn là sương trắng, cảm giác như không gian bốn chiều chả lối thoát. Đột nhiên có bóng người xuất hiện. Hắn mở to mắt để nhận dạng xem đó là ai thì....tim hắn bỗng thắt lại, quả thật là vì hắn rất ngạc nhiên. Lý do là, người vừa xuất hiện chính là.....Tobichi.

" Tobichi, cậu.... cậu còn sống sao?? "- hắn đến gần.
" Shinji, cậu đừng nhớ về tớ nữa, hãy tìm một người con gái khác và sống thật hạnh phúc. Cậu đừng tự trách bản thân, đừng cố đóng chặt trái tim mình nữa... Cậu làm vậy em buồn lắm đấy "

" Tobichi, quay lại với tớ đi...."
" Không được nữa rồi, tớ phải đi. Tạm biệt..."
" Không, làm ơn đừng đi."- hắn chạy đến
Tobichi nhìn hắn, mỉm cười lần cuối rồi tự dưng biến thành một tên vai u bắp thịt khoác áo choàng đen, quấn băng kín mặt với đôi mắt hằm hằm sát khí. Nhận ra điều nguy hiểm, hắn khựng lại, ngạc nhiên.

..... Phập....tên kia vung rìu trên tay vút thẳng về phía hắn. May mắn, hắn né được. Nhưng tên đó vẫn không tha, tiếp tục lại gần như muốn ắn tươi nuốt sống hắn.

...... Keeng.... Hắn lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa. Giờ trước mặt hắn là một cô gái đang cố đối phó với tên kia bằng kiếm. Đang bận choảng nhau với tên kia nhưng cô gái ấy vẫn quan tâm đến hắn.

" Cậu có sao không "
" Hả?? À, ừ, tôi không sao. Cảm ơn cậu"
" Bây giờ không phải lúc chần chừ đâu. Mau chạy đi "
" Nhưng tôi không thể để cô lại một mình "
" Hừm đừng nghĩ tôi là con gái mà xem thường "- nói rồi cô gái đánh bật tên kia ra, rồi lao tới với tốc độ ánh sáng, tung chiêu kết liễu tên đó với ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

" Cảm ơn đã cứu tôi "
" Không có gì đâu "
" Nhưng cô là ai? Sao cô lại giúp tôi? Với lại lúc nãy, người thân của tôi đã biến thành tên đó? "
" Đó chỉ là hóa trang thôi, cậu đừng để bị lừa lần hai đấy. Còn tôi là ...."- cô gái định trả lời thì hắn bỗng nhiên hét toáng lên.

" CẨN THẬN...ĐẰNG SAU "
Cô gái quay lại nhưng....không kịp nữa. Tên lúc nãy còn thoi thóp đã lấy hết sức cuối cùng để tặng cho cô một nhát. Cô gái đó ngã xuống, bất tỉnh. Hắn chạy đến nâng cô gái đó lên.

" Này, này, cô có sao không vậy? Tỉnh lại đi, này! "- hắn lay lay người cô gái.

Không được rồi, cô gái mất nhiều máu quá, máu chảy làm đỏ thẫm tay và áo hắn đang mặc.

" KHÔ....Ô.....ÔNG.."- hắn la lên. Màn đêm dần lan rộng và nuốt trọn cả hai người.

.................

Hắn choàng tỉnh dậy :" Mơ à, giấc mơ... kì lạ quá ". Hắn dậy bật đèn, mở sách ra đọc, có lẽ hắn muốn quên đi giấc mơ ấy bằng cách ụp đầu vào đống chữ. Vài tiếng sau, giấc ngủ mới kéo đến tìm hắn lần nữa.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top