CHAP 18: Lại thêm một học sinh chuyển trường kỳ lạ!!

" Chúc buổi sáng tốt lành "

" Vâng, chúc chị buổi sáng tốt lành "

Những câu chào hỏi của các bà mẹ mới đi thể dục buổi sáng sớm về hòa tan cùng không khí ẩm và làn gió nhẹ hơi se lạnh của mùa thu. Trong không trung, những chiếc lá vàng cứ thay phiên nhau lìa khỏi cành bay lượn trên không và lần lượt đáp đất. Hôm nay, ngày đầu của học kỳ mới, nhỏ đang trên đường đến trường. Vẫn là bộ đồng phục đấy, vẫn là mái tóc bạch kim được cột hai bên bằng ruy băng đen đó và vẫn là khuôn mặt không cảm xúc với đôi mắt đỏ vô hồn nhưng lại ánh lên nét buồn không tả được. Nhỏ buớc từng bước chậm rãi dọc theo vỉa hè đầy lá rụng, vài tia nắng nhẹ lúc tắt lúc hiện cứ chiếu vào tóc nhỏ làm mái tóc óng ánh một cách lạ thường.

[ Nhanh quá, từ lúc mình tới đây đến giờ..... đã được 6 tháng ].

Nhỏ tự dưng nghĩ [ Mà, hình như mình thay đổi quá nhiều rồi thì phải. Mình... không còn làm chủ được cảm xúc như trước nữa. Tất cả.... sự thay đổi này, là do bọn họ ư!? Hay là do chính mình đang trở nên nhu nhược. Không! Mình không được như thế. Nếu trở nên thân thiết hơn chắc chắn họ sẽ bị liên lụy. Phải, tất cả những người liên quan đến mình sẽ gặp rắc rối. Mình không bao giờ được phạm sai lầm lần hai. Không bao giờ! Nhất định..... Hả!?? ].

Nhỏ đang nghĩ, bất chợt dừng lại, mở to mắt, ngạc nhiên [ Mình.... mình, không nhìn nhầm.... đúng không?!! Là... là ba mẹ ].

Nhỏ quay ngoắt lại, chạy đến gần chỗ hai người họ. Nhỏ vô thức chạm vào người họ..

" C-có phải ba mẹ không?? "

" Hả?! ". Người kia quay lại, nhìn nhỏ khó hiểu.

" Ơ? ". Nhỏ sững sờ ": K-không.... X-xin lỗi, tôi nhầm người... ". Nói xong nhỏ quay gót nhanh chóng bỏ đi.

[ Nhầm sao?? Mình nghĩ nhiều quá rồi. Cũng phải, người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được chứ. Sự thật.... sẽ không bao giờ thay đổi...? ].

Nhỏ cố cười một cách miễn cưỡng. Lại là một nụ cười lạnh lẽo như là đang muốn tự an ủi chính bản thân mình.

...................................

....... Reng..... Reng ..... Reng..... Tiếng chuông vào học reo lên.....

" Ơ, To-chan vẫn chưa đến sao?! ". Kurumi hỏi.

" Chắc cậu ta lại ngủ quên đấy! ". Hắn thản nhiên đáp lại.

" Nhưng từ trước đến giờ làm gì có chuyện Tochino đi học muộn ". Mikuri lên tiếng bênh vực nhỏ dù cho sự thật là nhỏ đang đi muộn.

..... Xoạch.....

" A, To-chan đến rồi kìa... ". Kurumi chưa nói hết câu thì bỗng khựng lại": Ơ.... "

" Không phải, là cô giáo mà ".

[ Chả biết cậu ta lại đang ở xó nào... ]. Hắn vô thức nghĩ đến nhỏ...

" Các em trật tự!! Trước khi điểm danh thì cô giới thiệu với cả lớp.  Hôm nay lớp tao sẽ có thêm một thành viên mới nhé!! ".

Câu nói  của cô giáo vừa dứt thì cả lớp vì ngạc nhiên mà Ồ lên...

" Chà, lớp mình bữa nay hay thu hút nhiều học sinh mới quá nhỉ?! ". Oreki dựa người ra sau ghế, tay vòng ra sau đầu, phán....

" Càng tốt mà. Càng đông càng vui chứ sao! ". Mikuri có vẻ rất thích thú và vui vẻ đón nhận việc học sinh mới chuyển đến.

..... Cạch.... Học sinh mới bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của các bạn học sinh nữ.

" Ôi~~ Nhìn cậu ấy đẹp trai quá!!! "

" Nhìn kìa nhìn kìa!! Mắt Cậu ấy có hai màu đó!!!! ".

" Phải! Phải!! Tí nữa tớ phải xin số điện thoại của cậu ấy mới được aaaa!! ".

Các bạn nữ bàn tán về học sinh mới không ngớt. Điều đó đã khiến cho con trai trong lớp nổi cơn ghen tị.

" Nào! Cả lớp trật tự!! ". Cô giáo lên tiếng quát trật tự và cung lúc cầm phấn viết tên của học sinh mới lên bảng": Bạn ấy tên là Kazawa Kei. Từ giờ sẽ học ở lớp ta. Các em hãy làm quen đồng thời là giúp đỡ bạn ấy nhé! ".

Nói rồi cô giáo quay sang anh tiếp lời": Kazawa, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình!".

" À, vâng! ". Kei nhìn xuống dưới lớp, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ rồi thản nhiên phang một câu ngắn gọn": Ờm, Kazawa Kei, từ giờ xin được chỉ giáo.

Một lời giới thiệu kiệm lời đến không ngờ. Khiến các học sinh nam và cả cô giáo cũng phải ngạc nhiên. Còn các học sinh nữ thì rối rít khen Kei đẹp trai ngầu bá cháy. Từ một cái lớp đang yên lặng thì đột nhiên ngay tắp lự đã biến thành một cái chợ vỡ. Kei ngán ngẩm nhìn khung cảnh ồn ào dưới lớp rồi quay lại nói với cô giáo.

" Thưa cô, em về chỗ được chưa ạ?? "

" À, ừm được chứ. Vậy em ngồi ở.... ".

Câu nói của cô giáo chưa dứt thì đột nhiên cửa lớp bị mở cái rầm. Cách mở cửa thật sự quá là thô bạo.

" Xin lỗi cô, em đến muộn ". Và người vừa lên tiếng không ai khác chính là nhỏ.

" Dotori!! Em đi muộn quá giờ quy định rồi đấy! Nhưng vì lần này là lần đầu tiên của em nên tôi sẽ châm chước cho qua. Được rồi, em vào lớp đi ".

Nhỏ nghe xong định bước vào lớp thì chợt nhận ra không khí dưới lớp quá ồn ào nên nhỏ đột nhiên thấy chán ngán không muốn vào học. Rồi theo đó, nhỏ liếc mắt lên bục giảng, vừa thấy học sinh mới là nhỏ suýt rớt luôn cả 2 tròng mắt. Ngay lập tức, nhỏ quay sang nói với cô...

" Em xin phép lên phòng y tế. Hôm nay em hơi mệt ". Nói xong nhỏ nhanh tay đóng sầm cửa lại, đi thẳng đến phòng y tế mà không thèm đợi cô gật đầu đồng ý lấy một cái. Điều này đã khiến cô máu sôi sùng sục. Thật không thể dạy nổi học sinh lớp này mà. Đã đi muộn rồi mà còn tự ý lên phòng y tế trong khi chưa được giáo viên cho phép. Cô vừa bực vừa tự khóc than cho số phận hẩm hiu phải nhận chủ nhiệm cái lớp đã đặc lại còn biệt này nữa. Còn Kazawa Kei, lúc nãy khi vừa chạm mắt với nhỏ thì anh đã vô tình để lộ một nụ cười bí hiểm.... Không ai có thể nhận ra ẩn chứa đằng sau nó có ý nghĩa gì?...

" Được rồi Kazawa, tôi để em chọn chỗ ngồi ". Cô nói rồi quay lưng đi lên bàn giáo viên. Sau cú sốc tinh thần vừa rồi thì cô giáo sớm đã không còn hứng thú để mà phân chỗ cho anh nữa. Kazawa nghe được vậy thì cũng đành gật đầu rồi bước xuống lớp. Nói là cho anh chọn chỗ nhưng trớ trêu là chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ cuối lớp thì đã là của nhỏ rồi nên đương nhiên chỗ còn lại sẽ là của anh bất kể cho anh không muốn đi chăng nữa. Kazawa bước đến nhìn cái bàn trống ở ngay trung tâm lớp học mà ngán ngẩm thở hắt ra. Đang chuẩn bị miễn cưỡng ngồi xuống thì Kazawa bỗng liếc thấy Mikuri rồi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp. Anh đã vẫy tay chào Mikuri như thể hai người đã biết nhau từ trước vậy. Hai chữ Xin chào vừa được thốt ra từ miệng anh thì đã thành công khiến cho tất cả phải bất động ngoại trừ cô giáo. Tiếp đó là chữ Hả thật to từ học sinh và đã kéo dài hết nguyên một phút.

" Này này, cậu ta vừa chào Yosida đúng không!? ". Oreki ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.

" Hình như đúng là vậy thật ". Hắn cũng có phần ngạc nhiên không kém rồi quay sang chỗ Mikuri:" Yoshidaz cậu có quen học sinh mới à?? ".

" H-hể hể??! K-không thể nào! ". Mikuri luống cuống giải thích:" Tớ chưa bao giờ gặp cậu ấy cả ".

" Hội trưởng!! Không ngờ cậu có thể quen được một bạn học đẹp trai như vậy đấy! ". Một bạn nữ quay xuống khen lấy khen để.

" Nếu sớm biết hội trưởng tài năng của chúng ta đã có bạn trai tuyệt hảo như vậy thì lần trước tôi đã không mặt dày tỏ tình với hội trưởng hơn chục lần ". Một học sinh nam khóc ròng...

" Hể? Hả!? Các cậu... hiểu nhầm rồi!! Tớ không có, không có, không có thật mà!!! ".

" Tình huống này, quả là rất thú zị ". Kurumi che miệng cười vẻ thích thú.

" K-Kurumi, cả Cậu cũng vậy nữa hả? ". Mikuri khổ thanh minh, nước mắt khóc thành sông.

Cuối cùng, một mớ ồn ào loi nhoi trong lớp đã bị cô giáo càn quét và quăng ra ngoài hành lang một cách không thương tiếc. Bị phạt đứng ở đó hết tiết học vì tội coi giáo viên như vô hình và dám gây Náo Loạn lớp học. Nhờ vậy Mà mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến giờ nghỉ trưa.

...................

Thường thì giờ nghỉ trưa mọi người ai cũng sẽ tự đi kiếm gì đó để nhét vào cái dạ dày trống rỗng đang kêu ọc ọc kia. Nhưng hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi, có lẽ căng tin của trường sẽ bị ế đồ ăn một cách thảm hại. Lý do là vì hầu hết tất cả học sinh ở gần lớp hắn đều đổ xô đến đứng chen chúc trước cửa chính và cửa sổ chỉ để có thể tận mắt chiêm ngưỡng được nhan sắc như lời đồn của Kazawa Kei. Chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, hai lần trước là của nhỏ và Kurumi. Nhưng lần này số lượng học sinh hiếu kỳ tăng nhiều so với lần trước. Chỉ tội là không biết lý do vì sao. Học sinh nữ trong lớp túm tụm lại quanh chỗ Kei hỏi anh mà câu nọ sọ câu kia. Bọn họ ra sức hỏi nào là cậu ngày trước học trường nào?, cậu cho tớ số điện thoại được không?, cậu kết bạn với tớ nhé!?, mắt của cậu đẹp thật đấy!!, cậu có thật là bạn trai của hội trưởng không??. Tất cả những câu hỏi này chủ yếu chỉ là họ muốn cướp được sự chú ý của anh. Nhưng mặc cho xung quanh ồn ào đến đâu thì Kei vẫn thản nhiên ngồi ngậm kẹp bấm điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ là một giây. Nhóm của hắn nhìn thấy cảnh này mà thở dài.

" Mà không biết Tochino cậu ấy ổn không nhỉ!? ". Mikuri quay sang hỏi:" Cậu ấy nói là xuống phòng y tế mà từ sáng giờ vẫn chưa thấy quay lại nữa. Không biết cậu ấy có mệt lắm không??".

Kei vừa nghe được câu hỏi đó của Mikuri từ bên chỗ nhóm hắn đang ngồi thì bất ngờ dừng động tác, đứng dậy thở dài rồi buông một câu.

" Hầy! Đến giờ đi tìm người rồi ". Nói rồi anh ra khỏi vòng vây quanh mình và hướng đến cửa lớp để ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm đến bục cửa thì Kurumi đột nhiên lao tới, dang hai tay ra chắn trước mặt anh.

" Khoan đã!! Này cậu, cậu thực sự là bạn trai của Mikuri sao??! ".

" K-Kurumi!! Sao cậu lại hỏi cái câu kỳ quặc đó vậy?? ". Mikuri đỏ bừng mặt hấp tấp nói. Cô định đến kéo Kurumi đi thì Kei đã hành động trước. Lần này, hành động của anh lại suýt khiến mọi người rớt tròng mắt vì ngạc nhiên

Kei mỉm cười nhưng nụ cười này thật không dịu dàng chút nào, rồi Anh cúi xuống đưa tay nâng cao của Kurumi lên khiến cô giật mìn. Mikuri đang bước đến thì đã phải khựng lại cũng vì ngạc nhiên.

" Cô.... ?". Anh nhìn chằm chằm vào mắt Kurumi.

" Vâng?? ". Kurumi vì đang ngạc nhiên mà vô thức dùng kính ngữ.

" Có phải.... rất lâu Trước đây, chúng ta.... đã từng gặp nhau rồi, đúng không!?? ".

" Heh!?? ". Kurumi đã ngạc nhiên rồi còn ngạc nhiên hơn nữa:" Không thể nào. Tớ còn chẳng biết cậu là ai ".

" Thật sao?? Nhưng tôi.... thấy mùi của cô..... rất quen.... "

Kurumi từ ngạc nhiên đang dần chuyển thành tức tối vì câu nói của Kei hết sức ngớ ngẩn. Đang định cho anh một cái tát thì Oreki bỗng dưng bước đến, túm lấy cánh tay mà anh đang nâng cằm cô lên và nói.

" Này!! Học sinh mới! Đừng có vô duyên vô cớ chạm vào người khác như thế và đừng ăn nói lung tung. Bộ cậu là cậu à!? Hay sao mà lại biết mùi của Aiba giống với người quen của cậu hả?? "

" Không phải cậu cũng vô duyên vô cơ động vào tay tôi sao?!! ". Kei thản nhiên đáp mà không màng đến việc anh bị gọi là cẩu.

" Cậu..... "

" Cậu.... tên gì?? ". Kei cắt ngang lời Oreki, dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay của cánh tay mà cậu đang nắm lấy cổ tay anh nhưng lực này không phải ở mức bình thường. Đây rõ ràng là anh đang khiêu khích Oreki. Lực nắm của anh quá mạnh liền khiến Oreki bất giác phải nhíu chặt mày.

" Tsukasa Oreki.... ". Cậu trả lời với khí ngữ nặng nề. Nhìn vào thì chỉ có người ngu mới không biết rằng Oreki của thường ngày thích đánh nhau nhưng hôm nay cậu đang giữ bình tĩnh.

" Cậu.... rất thú vị đấy!! ". Oreki chêm thêm một câu và nở một nụ cười nửa miệng.

[ C-cậu ta.... Cậu ta bị tên bạo lực nhất trường ghim rồi!!!!! ].

Đám đông có mặt tại đó đều nhận ra câu nói ấy và cả nụ cười nửa miệng cảnh cáo kia. Dấu hiệu ấy đều đang báo hiệu cho họ biết rằng những tháng ngày tiếp theo của Kei chảwsc chắn sẽ chẳng được tốt lành tí nào. Nhưng anh nào có quan tâm đến......

" Tsukasa Oreki à?! Được rồi, tôi sẽ nhớ tên cậu. Cáo từ! ". Kei lặng lẽ buông tay rồi lạnh lùng bước qua đám đông mà rời đi.

" Cái tên này đúng là quái dị đủ đường!! ". Oreki chép miệng, thở hắt ra.

" Tao còn cứ tưởng mày sẽ lại đánh nhau đấy ". Hắn bước đến, chạm vào vai cậu, nói:" Nhưng mà, cái học sinh mới này ra tay hơi mạnh nhỉ? ".

Hắn nhìn vào cổ tay Oreki - hiện giờ đã đỏ ửng lên in cả lốt tay.

" Này nhé! Đừng có nhắc đến tao là mày lại nghĩ đến đánh nhau chứ!! Nhưng mà cậu ta cũng mạnh đấy. Lực tay của cậu ta làm xương tao suýt rạn nứt luôn ".

" Gì!?? Cậu ta chỉ nắm bằng một tay thôi đấy! Vậy mà đã đến nỗi vậy rồi cơ à?! Tao đang tự hỏi không biết cậu ta là ai mà mạnh vậy ".

" Phải!! Tao cũng muốn biết lắm đấy!!". Oreki xoa xoa cổ tay, nhếch mép cười.

......................

......... Rầm........ cửa phòng y tế bị mở tung ra.....

Là Kazawa Kei, có phải anh đang tìm nhỏ!?

" Không có ở đây à?? ".  Nói rồi anh đóng cửa lại bỏ đi.

[ Cái con người khó ưa này!! Vừa thấy mình là đã chạy mất. Uổng công tôi tới tận đây tìm chị. Cả cái tên Xuka gì đấy dám gọi mình là cẩu. Tên đấy đúng là ăn gan hùm mà ].

..................

Trên sân thượng, không còn nắng, mây che đi ánh mặt trời tạo bóng râm cho cả sân. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm dịu nhẹ từ đồng hoa cỏ gần trường. Nhỏ đang nằm trên nóc trần của chỗ cửa ra, đôi mắt lim dim nhắm lại như đang ngủ.

[ Trên này đúng thật là vẫn yên tĩnh nhất ]

Hai chữ yên tĩnh vừa được công nhận thì đột nhiên cánh cửa ra vào bị đạp tung ra một cách thô bạo. Âm thanh nhanh chóng được truyền đến tai nhỏ khiến cho tim nhỏ suýt bay ra ngoài. Nhỏ nhanh chóng ngồi dậy ngó xuống để xem tình hình nhưng chưa kịp nhận dạng được cái con người bạo lực kia thì một giọng nói với khí ngữ tức giận vang lên.

" Chết tiệt!! Cứ phải chơi cái trò khóa cửa lại làm gì!? Này!! Cái đồ tủ lạnh biết đi khó ưa!! Ra đây coi!!! ".

[ Chậc, cái thằng này!! Đã cố tình trốn rồi mà còn vác mặt đi tìm. Đã vậy còn phá hỏng thời gian yên tĩnh của ta. Được lắm! Ta cho ngươi biết tay ].

Nghĩ rồi nhỏ cầm hòn đá cạnh đó lên, ném một lần bách phát bách trúng. Đúng vậy! Và cứ như thế hòn đá bay thẳng vào đầu người kia làm cái cốp một phát xem chứng có vẻ đau lắm.

" Itsuka Rudou ". Nhỏ lên tiếng gọi.

" Chết tiệt, đồ tảng băng di động kia!! Ai cho chị dám ném đá vào đầu tôi!!".

" Đáng đời!! Đồ hồ ly chết dẫm!! ". Nhỏ ngồi vắt vẻo trên nóc trần tung đi tung lại hòn đá trên tay ra vẻ khiêu khích.

" Tiếp chiêu!!! ". Một quả cầu lửa bay thẳng về phía nhỏ. Nhưng nhỏ không tránh mà chỉ bình thản nhắm mắt lại mặc cho quả cầu đang sắp chạm vô mặt. Cuối cùng nó vẫn không thể chạm vào nhỏ mà bất ngờ bay lệch qua bên phải.

" Hahaha!! Gần đến vậy rồi mà còn ném trượt được ". Nhỏ cười khinh thường.

" Đồ gian xảo!! Là chị thay đổi quỹ đạo của nó ".

" Sao nào?? ". Nhỏ đứng dậy, khoanh tay trước ngực rồi cười vào cái bản mặt đang giận đến tím tái kia.

Cuối cùng, nhỏ đành phải nhảy xuống để nói chuyện đàng hoàng.

" Được rồi được rồi được rồi!! Itsuka Rudou, nói đi! Hôm nay cậu đến đây làm gì?? Là nhiệm vụ hay là tìm tôi mà đến nỗi phải giả học sinh mới làm náo loạn cả cái trường như vậy hả!? ". Nhỏ đứng song song với Rudou, mắt nhìn ra xa, không định hướng được.... đôi mắt ấy..... đang nhìn thứ gì. Câu hỏi đã được đặt ra nhưng Rudou thì vẫn thờ ơ dửng dưng, nghe tai này lọt tai kia. Rồi quay đầu ra chỗ khác, lặng lẽ rút từ trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ và cho vô miệng. Đã vậy còn khuyến mãi thêm vài tiếng chẹp chẹp làm nhỏ tức đến nỗi mà tóc dựng ngược cả lên. Liền lập tức ném nốt Hòn Đá đang cầm trên tay vào đầu Rudou mà quát.

" Có trả lời hay không!?? "

" Này!! Chị bạo lực vừa phải thôi nhá!!! ". Rudou ôm đầu quay sang trách móc:" Và bây giờ!! Tên tôi là Kazawa Kei, Kazawa Kei đấy!! Chị nghe thủng tai chưa hả??! ".

" Ồ!! Là cái tên giả để đội lốt học sinh mới sao? ".

" Đúng!!".

" Nghe cái tên đúng là không thể chuối hơn ".

[ What đờ!??? Chị là đang muốn khiêu khích tôi???? ].

Rudou nhìn nhỏ với bản mặt xưng xỉa khó chịu........

..............................

Kazawa Kei và Itsuka Rudou!! Hai người họ là một?!!

Liệu anh đến tìm nhỏ vì lý do gì???
...............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top