CHAP 17: Chuyến đi biển bất ổn

- Sáng hôm sau -
Tại bãi biển~

" Thật hả?? Mikuri.... Cậu sợ nước!! Thật không vậy!?? "

"  Ừm. Tại vì tớ có lần suýt bị chết đuối hồi bé nên.... "

" Vậy sao? Không biết mà lại bắt cậu đến đây "

" Không sao đâu. Không bơi được thì vẫn còn nhiều trò khác mà. Vui vẻ lên, nhé!! ". Mikuri mỉm cười.

" Ưm!!! ". Kurumi lại tươi tỉnh.

....... 1 lúc sau .......

" Tèn ten!! Đồ bơi của tớ thế nào!? ". Kurumi bước ra với bộ đồ bơi màu xanh dương - là áo 2 dây nửa người và chiếc váy ngắn chấm bi.

" Của cậu..... đúng là sân bay mà! ". Oreki vừa nhìn đã phán nguyên 1 câu, ngay lập tức liền khiến Kurumi sôi máu nhưng may mắn cậu đã chữa cháy kịp thời bằng câu:" Nhưng không sao, nhìn cậu dễ thương lắm!! "

Báo hại ai đó chưa kịp nổi khùng đã đỏ mặt tía tai

" Còn đồ của tớ.... có tệ lắm không? ". Mikuri ngượng chín mặt bước ra với bộ đồ màu vàng cam sọc trắng. Vốn dĩ đồ của cô mặc chỉ là áo phông quần short nhưng lại bị Kurumi ranh ma đổi đồ đòi cô mặc bộ đồ thiếu vải này.

" Không sao. Hợp với cậu lắm ". Hắn trả lời vô tư nhưng lại vô tình khiến cô đỏ mặt và rồi mỉm cười.

" Nè nè, Mikuri cậu ở lại trên này nướng thịt nhé! ".

" Tất nhiên rồi!! ". Mikuri vui vẻ đáp lại.

" Tsukasa.... Đi bơi vói tớ đi!! ". Kurumi kéo tay cậu nhảy xuống biển trong khi cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần nên đã bị uống không biết bao nhiêu là nước.

..... Ùm ..... Tiếng động của biển cùng tiếng sóng vỗ vào bờ cát với ánh nắng vàng rọi xuống và từng đợt gió nhẹ thổi qua làm 2 bím tóc được cột ruy băng đen của nhỏ bay trong gió. Nhỏ vừa thay đồ xong, bước ra ngoài bằng đôi xăn đan màu đen.... Tất cả khung cảng này khiến nhỏ nhớ lại quá khứ.

[ Không biết.... giờ họ đang làm gì? Có phải mình vô dụng quá không!? ]

Nhỏ ngước mắt lên trời như muốn những đám mây đang bay vô tư kia đứa nhỏ lên tận 9 tầng mây và cũng có thể những đám mây ấy sẽ bất ngờ thả nhỏ rơi xuống tận 18 tầng địa ngục..... như nhỏ đã từng phải chịu đựng trong quá khứ.

" Hừm. Đồ dối trá!! ". Nhỏ cười một cách mỉa mai.

" Cậu nói ai dối trá thế?! ". Hắn, chả biết từ đâu bước đến.

" Hả? Không!! ".

" Cậu không thay đổi à? Không tính đi bơi sao!? "

" Thay rồi! ". Nhỏ lại trả lời cộc lốc

" Đây là đồ bơi á!? ". Hắn nhìn nhỏ -  đang trong một bộ đồ khá là thoải mái nhưng cũng không sặc sỡ nhiều màu, với cái áo hở vai màu trắng và quấn đúi bò kèm theo áo khoác mỏng đi biển màu da

" Ừ. Hay anh muốn xem tôi mặc đồ bơi kiểu kia? "

" K-không. Tôi đâu có ý đó "

[ Thực, Thực sự, bây giờ, nhìn cô ta cũng không tệ ]

" Tochino ơi!! Qua đây, tụi mình cùng nướng thịt nhé! "

" Được thôi!! ". Nhỏ bước đến chỗ Mikuri.

" Cần giúp gì không? ". Hắn cũng bước theo.

" Cậu không đi bơi à, Takamiya? "

" À, không. Tại tớ muốn để cho cặp đôi kia thoải mái phát cẩu lương "

" Cậu cứ đùa ". Mikuri mỉm cười.

" Vậy cậu cần giúp gì không!? "

" À, Nếu được thì cậu và Tochino thái rau củ nhé! "

" Ừ. Không thành vấn đề! ".

...... Cạch.... Cạch.... Cạch.....

" Này, cô thái được không vậy!? ". Hắn lên tiếng sau vài phút nhìn nhỏ thái ( ngứa hết cả mắt )

" Chứ anh nghĩ tôi là ai? ". Nhỏ cau mày ức chế, vì nãy giờ không thể thái được nổi một lát củ cải.

" Tôi tưởng cô là hạng Tiểu thư nhà giàu nên không bao giờ vào bếp "

" Đừng coi thường tôi! Và còn nữa, Tôi không phải tiểu thư "

" Rồi rồi. Tôi mong là vậy "

..... Cạch.... Cạch.... Xoẹt....

" Ôi, Tochino. Cậu cắt phải vào tay rồi kìa! ". Mikuri đang lúi húi xiên thịt thì giật mình....

" Đấy!! Thấy chưa!? Tôi nói có sai đâu".

" Kệ. Tôi!!! ". Nhỏ cau có.

" Takamiya, cậu có bằng cá nhân không? "

" Có ". Hắn lôi ra từ trong túi:" Đây! ". Rồi đưa trước mặt nhỏ.

Nhỏ không cầm, nhìn hắn làu bàu nói.

[ Đồ khó ưa! Tôi đây có thể tự chữa được nhé! ].

Nhỏ chửi thầm nhưng lại chợt nhận ra là nếu dùng phép thì có thể sẽ bị người khác thấy nên đành phải chấp nhận.

" Cậu có lấy không?? Hay là cậu chữa được, đúng không? "

" Không ". Nhỏ giật lại lấy:" Dùng phép ở đây để bị người ta thấy à ".

Nói rồi nhỏ bóc ra nhưng loay hoay mãi mà không dính được

" Tôi dính cho ". Hắn lấy lại:" Mỗi việc dính thôi mà cũng không làm được".

" Liên, liên quan đến anh không? ". Nhỏ ấp úng.

Đây là lần đầu tiên nhỏ có thái độ thế này với người ngoài. Một khung cảnh hiện lên thật đẹp. Trong ánh nắng nóng cứ chiếu xuống và bỗng một đợt gió nhẹ thổi qua, làm tóc nhỏ bay về phía hắn. Một hình ảnh mà ai nhìn vào cũng cứ nghĩ hai người là một cặp.... Nhưng không may, hình ảnh này đã khiến cho cả ba người thay đổi.... biểu cảm lập tức.

[ Mùi này, giống mùi tóc của cô ấy quá!! ]. Hắn nhận ra khi tóc nhỏ bay về phía hắn.

[ Cảnh này, quen quá. Đúng rồi, hắn ta cũng đã từng làm vầy với mình. Không! Mình không nên nghĩ gì về hắn ta nữa. Tất cả, đã kết thúc và được  rũ bỏ từ năm năm trước rồi ]. Nhỏ mở to đôi mắt nhìn hắn như là nhìn một người đã quen từ lâu.

[ Hai người họ vui vẻ nhỉ. Rốt cuộc, thì..... ]. Mikuri nhìn, chỉ biết nhìn, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ buồn bã tận sâu trong đáy lòng.

" Này, tính nắm tay tôi đến bao giờ nữa ". Nhỏ lên tiếng sau khi thoát ra được khỏi vòng xoáy suy nghĩ.

" À, không ". Hắn giật mình vội bỏ tay ra:" Xin lỗi... "

" Mọi người!! ". Kurumi người ướt nhẹp chạy đến.

" Kurumi-chan, tắm biển xong rồi hả? "

" Ừ~ Tại đói quá, hì. Thịt xong chưa vậy? ".

" Xong rồi nè!! ".

" Wow!! Cảm ơn cậu Mikuri, cả To-chan và Takamiya nữa, nhỉ "

" Ủa mà Tsukasa đâu?! "

" À, Cậu ấy vẫn đang còn bơi đó! "

" Để tôi đi gọi vào ". Hắn chạy đi, tránh tình huống khi nãy.

" Ừ! Nhờ cậu đấy!!". Kurumi vừa ngấu nghiến xiên thịt vừa nói.

--------------------------

....... Trưa ....... Tại quán ăn gần biển.

" Nè mấy cậu muốn ăn món gì?? ". Kurumi háo hức mở menu ra.

" Ừm, để xem nào.... ". Mikuri mở menu ra nhìn qua một lượt:" Tớ một phần bánh kếp nhé!! ".

" Tôi một ly kem dâu! Trời nóng như này thì chỉ có ăn kem thôi ". Oreki dựa người ra sau ghế, tay phất phất trước mặt, than nóng.

" Tôi thì một ly nước ép việt quất! "

" Còn Tochino thì sao?! ". Mikuri quay sang nhỏ.

" Tôi nước ép việt quất! "

" Ồ Tochino cũng thích vị việt quất sao. Được rồi để tớ gọi phục vụ ". Nói rồi Mikuri quay qua gọi với người phục vụ gần đó:" A, chị phục vụ ơi!! Cho em gọi món này món này ".

" Vâng, được rồi ". Chị phục vụ nói sau khi nghe xong:" Mong quý khách đợi trong chốc lát nhé! ".

" Trong lúc chờ đợi có ai muốn nghe kể gì không nè?! ".

" Kể gì được?? Cậu lại bịa gì nữa đúng không!? ".

" Không à nha. Hôm nay, tớ sẽ kể một phim hành động một cách nghiêm túc đó nhé ". Kurumi hùng hổ xác nhận rồi e hèm vài tiếng lấy lại giọng, bắt đầu kể:" Phim đã nói rằng, tại một quán ăn gần bãi biển. Có một điệp viên đang làm nhiệm vụ, hóa trang thành người dân bình thường.... ".

...... Cộp..... Cộp..... Cộp......

Cùng lúc đó, có một cậu con trai với mái tóc đỏ đậm bước vào...

" Rồi người điệp viên đó bước đến bàn ở sảnh chính hỏi tung tích hung thủ...". Kurumi nói. Đúng lúc đó cậu trai lúc nãy cũng bước đến bàn sảnh chính, đưa lên một tấm ảnh và hỏi chủ quán gì đó.

" Và, sau đó cậu Điệp Viên kia đi xung quanh các bàn để hỏi khách hàng sau khi chủ quán lắc đầu không biết. Rồi, cậu đã bị gây gổ đánh nhau...".

" Xin lỗi ". Một giọng nói vang lên xen vào giữa câu chuyện của Kurumi:" Cho hỏi, các cô cậu có thấy người này không?! ".

Cậu trai tóc đỏ lúc nãy bất ngờ bước đến bàn của họ, hỏi.

" Hả? ". Kurumi nghe tiếng ngạc nhiên quay sang.

" Dạ, bọn em không thấy đâu ạ!". Mikuri nhanh nhẹn nói trước.

" Cảm ơn!! ". Người đó nói rồi bỏ đi, hỏi bàn khác.

" Này, có ai thấy cảnh vừa rồi giống cảnh nào không?? ". Hắn nhìn theo người kia, thắc mắc.

" Thì là cảnh mà Aiba mới kể đấy! ".

" Đúng thật nhỉ. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi ha.. "

...... Rầm ...... một tiếng đập bàn thật lớn khiến mọi người trong quán phải dừng tất cả hành động mà đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh đó phát ra.

" Thằng này!! Mày muốn chết à?!! ". Một gã to con đang túm cổ áo cậu con trai lúc nãy lên, ánh mắt nảy lửa trợn lên nhìn cậu đó.

" Hả?? ". Mikuri quay ra khi vừa nghe tiếng động.

" Đùa chắc?! Sau giống hệt luôn kìa ". Oreki quay qua.

" Chắc tớ là nhà tiên tri rồi!! ". Kurumi có vẻ thích thú.

" Giờ hông phải lúc bàn đâu ". Hắn đứng dậy:" Vấn đề là giờ phải làm gì để ngăn chặn đánh nhau kia kìa. Mà hình như mỗi cậu ta là vẫn bình thản ". Hắn nhìn nhỏ - nãy giờ cứ nhìn ra ngoài không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

" Cần gì! Cứ lao vào đánh dùm là được!! ". Oreki phấn khích.

" Thưa thưa quý khách! Mong quý khách bình tĩnh!! ". Chủ quán luống cuống can ngăn.

" KHÔNG PHẬN SỰ!! CÚT MAU!!! ". Một gã đô con khác đến quát chủ quán.

" Này, này to chuyện rồi đấy! Cậu dùng được phép gì thì giúp người ta đi chứ! ". Hắn quay sang, nhỏ không quay lại nhưng vẫn thả một câu.

" Tôi chả quan tâm ". Nhỏ thờ ơ đáp:" Nhưng tôi nghĩ, cậu tóc đỏ kia không phải dạng vừa đâu! ".

" Ý cậu là sao?! ". Hắn không hiểu.

" Thằng khốn này!! Mày có xin lỗi bọn tao không hả!?? ". Gã kia vẫn túm cổ áo cậu kia, nạt.

" Hừ!! Tôi chỉ hỏi thôi mà mấy người cứ làm to chuyện ". Cậu tóc đỏ cười nửa miệng như đang khinh bỉ:" Chắc mấy người không muốn uống rượu mời mà uống muốn uống rượu phạt nhỉ?! ".

" Hả??? ". Tên kia cau mày:" Mày mới nói cái gì?! Có biết tao là a....".

...... Rầm...... Tên kia chưa nói hết câu cậu kia đã túm lấy tay hắn vật ngược lại làm hắn đập người vào bàn, cú va chạm mạnh đến nỗi khiến nó vỡ đôi.

" Mày dám!!! ". Tên khác chạy đến.

..... Bụp...... Rầm.....

Chưa kịp làm gì thì đã bị cậu kia cho một nhát vào bụng rồi vật xuống sàn. Cậu ta khinh thường dẫm lên tay tên đang nằm trên sàn, cười nhếch miệng.

" Đừng trách tôi đấy!! Muốn trách thì hãy tự trách mấy người đi. Và cho xin lỗi luôn, vốn dĩ tôi cũng không muốn đánh mấy người đâu ". Nói xong cậu đó bước đi, lướt qua bàn chỗ nhỏ ngồi rồi rời khỏi quán.

[ Hả?? Cậu ta.... Hình như, mình gặp ở đâu rồi thì phải. Ở đâu vậy ta.... ].

Nhỏ chợt nhận ra khi cậu ta đi lướt qua, cố nhớ lại nhưng.....

-------------------------

~ Tối ~ Tại nhà trọ trên đồi cạnh biển.

" Ta da!! Đẹp không!? ". Kurumi bước ra với bộ yugata màu xanh dương đậm với đai màu vàng.

" Ye, hợp với cậu lắm! ". Oreki giơ ngón cái lên ra vẻ đồng tính. Thực ra thì cậu đã biết rút kinh nghiệm từ chuyện hồi sáng.

" Nhìn nè! Tochino xinh chưa nè!? ". Mikuri ủi nhỏ ra ngoài.

[ T-Tobichi? ]. Hắn nhìn nhỏ rồi quay đầu nhìn ra nơi khác.

" Hợp với hai cậu lắm, To-chan, Mikuri!! ". Kurumi đôi mắt lấp lánh nhìn nhỏ đang trong bộ yukata đỏ kết hợp hoa trắng với đai đen và Mikuri trong bộ Yukata màu cam với đai màu vàng cam.

" Nè~ Mọi người!! Cùng đốt pháo đi!!! ". Kurumi nói, tay đang cầm mấy túi pháo bông huơ huơ trên đầu.

...... Xèo.... Xèo..... Xì..... Xì.... Độp....

Tiếng pháo bông nổ nghe vui tai. Những tia pháo bông và từng đốm đỏ tóe ra làm sáng cả một khoảng sân. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên tuyệt đẹp được hòa tan cùng tiếng cười vui vẻ và hình ảnh chơi đùa với của những người bạn thân. Nhưng.... nó vô tình đã làm nhỏ nhớ lại quá khứ. Nhớ lại cái kí ức mà nhỏ đã cố chôn vùi bấy lâu.

[ Tại sao?? Tại sao. Sao hôm nay mình lại nhớ lại quá khứ nhiều vậy!? Chết tiệt!! Mình giờ như đang là một kẻ cúp đuôi chạy trốn vậy. Thảm hại quá! ]. Nhỏ cau mày, tay nắm chặt gấu áo.

..... Xoẹt.... Bùm.....

" Chuyện chuyện gì vậy!? ". Hắn kinh ngạc nhìn đường cắt màu đỏ trên khoảng sân.

" Hả!?? ". Nhỏ giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ rồi chạy đến gần:" Chuyện gì vừa xảy ra vậy!? ".

" Tớ không biết nữa. Đột nhiên có một tia laser chiếu đến cắt ngang mặt sân".

" Này, lẽ nào.... ". Oreki chợt giật mình nhận ra.

" Phải! có lẽ là bọn chúng lại đến để gây rắc rối. Còn lý do thì.... ". Nhỏ vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh:" Kết Giới!! ".

Nhỏ lập tức dựng một kết giới:" Mấy người ở im trong này. Tôi sẽ đi kiểm tra ". Nói xong nhỏ bay đi mất.

" Khoan đã, To- chan! Nhớ cẩn thận đấy! ". Kurumi lo lắng gọi với theo.

[ Hừm. Không thấy ai cả ].

Nhỏ đang bay trên không nhìn xung quanh.

[ Hử? Tên kia.... là tên ở quán ăn lúc sáng. Hắn đang làm gì ở bãi biển vào giờ này. Mình nên xuống xem thử...].

Nhỏ đang định xuống thì bên phía nhà trọ phát ra một tiếng nổ rất lớn.

[ Chậc, bên kia gặp rắc rối rồi. Mình phải quay về ngay. Khoan đã. Còn tên kia... ].

Nhỏ quay ra [ Đâu. Đâu mất rồi? Chết tiệt! ].

Nhỏ cau mày rồi bay về.

....... Soạt..... Cậu tóc đỏ lúc nãy nấp sau bụi cây bước ra, nhìn nhỏ rồi tự dưng nở nụ cười. Liệu nó là một nụ cười ác ý hãy là ý gì khác.

..... Bịch..... Nhỏ đáp xuống rồi giải Kết Giới.

" Cậu có thấy gì không!? ". Mikuri bước đến.

" Không. Tối nay mấy người ở yên trong nhà thì hơn. Tôi sẽ dựng kết giới quanh nhà ". Nói xong ba người kia vào nhà trước. Còn nhỏ gọi hắn lại để nói thêm gì đó.

" Còn cậu. Đeo cái này vào ". Nhỏ lấy từ trên cổ một dây chuyền có một viên đá ruby màu xanh trong ở giữa mặt dây chuyền.

" Gì vậy? Sao lại đưa tôi?? ".

" Dây chuyền này có kết giới. Đeo nó vào nó sẽ giúp bảo vệ cậu khỏi những đòn đánh có sức công phá bình thường. Và vì bọn chúng hay nhắm vào những người dùng được ma pháp ở bên này để lợi dụng ".

" Nhưng chả phải cậu đang đeo sao??".

" Tôi không phải loại yếu đuối đến nỗi mà cần đến kết giới này. Đeo nó lên đi,  nhưng cũng đừng tưởng bở, tôi chỉ cho cậu mượn thôi ".

" Thế.... à!? Cảm ơn! ". Hắn nhận dây chuyển từ nhỏ:" Tôi sẽ giữ nó lành lặn cho đến lúc trả lại cho cậu.

" Chậc chậc, lo bảo tồn cái mạng trước đi. Được rồi vào nhà đi ".

" Ứ. Cậu cũng phải cẩn thận đấy ".

" Tôi biết!! ". Nhỏ nói xong dựng kết giới rồi bước vào nhà. Nhưng nhỏ không ngủ mà ngồi trên ghế đối diện cửa sổ bên trái căn trọ để có thể nhìn ra ngoài quan sát.

( nửa đêm ) Mikuri bị giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động bên ngoài cửa sổ.

" Gì thế nhỉ!? ". Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngạc nhiên:" Hả? Là người ở quán ăn lúc trưa nay mà. Sao người này lại ở đây vào giờ này!? ".

[ Mình nên báo cho cậu đó biết là ở đây rất nguy hiểm ]. Mikuri nghĩ rồi ra ngoài bằng cửa sau. Vòng lên sân trước và ra khỏi kết giới. Cô nhìn quanh tìm cậu con trai ban nãy nhưng không còn thấy cậu ta nữa. Bất chợt có tiếng bước chân phát ra từ sau lưng cô. Theo phản xạ cô giật mình quay lại.

" Ai... ai vậy!? ". Mikuri nhìn bóng đen đối diện mình. Hai bên chỉ cách nhau vài bước chân. Bóng đen đó nghe tiếng cô liền quay ngoắt lại. Mikuri giật thót, hoảng sợ vì đã chứng kiến thấy mặt bóng đen kia. Mặt hắn xanh lét thở dốc, có vẻ tên này đang chạy trốn ai đó. Bất chợt hắn quay ra chỗ Mikuri. Hỏang quá cô lùi lại nhưng hắn thì vẫn tiến tới.

" Không! Đừng!! Đừng đến đây... ". Mikuri lùi dần, cô đã chạm đến hàng rào ngăn mép đồi, nhìn xuống....

[ Đường.... đường cùng rồi ]. Cô quay ra, nhìn thẳng vào tên đó, đôi mắt lo sợ như sắp khóc.

" Hà...hà... hà...". Bóng đen kia tiến tới định túm lấy cô thì....

" NẰM XUỐNG!! ". Cậu trai tóc đỏ lúc sáng không biết từ đâu ra đang lao tới và hét lên:" Lửa địa ngục!!! ".

Đón tấn công vây lấy và thiêu đốt tên kia. Hắn gào thét dữ dội trong vô vọng.

[ Lửa ư!? ]. Mikuri ngạc nhiên nhìn đám lửa cháy mà quên luôn lời nói cảnh báo nằm xuống của cậu tóc đỏ kia. Và không ngờ rằng dây thừng ngay lập tức đứt mất. Theo đá đó Mikuri ngã ngửa ra đằng sau rồi rơi xuống biển.

[ Không xong rồi. Mình.... mình không biết bơi.... ].

...... Ùm......

[ Có ai.... cứu tôi với!! ].

Mikuri chới với dưới nước, không thể kêu cứu thành lời.

Sau khi tên kia đã banh xác không dấu vết cậu tóc đỏ kia mới quay ra chỗ Mikuri.

" Này, cô..... Ơ, cô ta đâu rồi?? Kia là, dây thừng bị đứt?! Không lẽ...? ".

........................

[ hình như vừa mới có tiếng nổ. Lẽ nào bọn chúng lại đến? ].

Nhỏ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy gì bất thường.

...... Ùm.... Lại một tiếng của vật gì đó rơi xuống biển.

[ Lại là tiếng nước lúc nãy. Chả lẽ nào... có người rơi xuống biển? ].

Nhỏ lập tức rời khỏi phòng. Nhanh chóng chạy đến phòng hắn và Oreki. Nhỏ mở cửa xông vào nhưng hắn và cậu thì vẫn còn trong phòng. Lập tức nhỏ liền nhớ đến Mikuri - người mà từ lúc nhỏ đến đã bị dính vào không biết bao nhiêu là rắc rối.

" Chuyện gì vậy?? ". Hắn và Oreki bị tiếng mở cửa làm giật mình tỉnh dậy. Nhưng nhỏ không nói gì quay ngoắt đi..... đến phòng Mikuri và Kurumi.

[ Không, Không có.... không có Yoshida  trong này. Vậy tiếng rơi xuống biển lúc nãy. Không lẽ nào là..... ].

" Ơ, chuyện gì vậy, To- chan ". Kurumi cũng giật mình thức giấc. Nhỏ cũng không nói gì lập tức chạy đi ra ngoài.

Chạy đến bên ngoài, mặt nhỏ bỗng biến sắc, có chút hoảng. Nhỏ liền chạy đến gần mép đồi. Gần đó có bóng người đang nằm bất động ở đó. Vừa tiến đến gần nhỏ càng hy vọng đấy không phải là Mikuri, lần đầu tiên nhỏ có cảm giác lo sợ khi mà người nào đó gặp chuyện. Nhưng..... người bị bất tỉnh nằm đó.... thực sự là Mikuri....

" Này Yoshida! Tỉnh lại đi!! ". Nhỏ nâng cô lên:" Yoshida!! Yoshida!!! ".

...... Khụ..... Khụ..... Khụ....

" Yoshida! May quá! ". Và lần đầu tiên nhỏ lại thở phào nhẹ nhõm khi người bạn ấy không xảy ra mệnh hệ gì.

" Hả?? Yoshida bị ngã xuống biển?! Sại vậy được?? Cậu ấy đang ở trong phòng mà ". Hắn ngạc nhiên khi nghe nhỏ dự đoán lại sự việc.

" Không!! Là thật. Tôi thấy dây thừng đất bên mép đôi nên có lẽ là đúng. Nhưng vẫn chưa biết là do bị ngã hay là do ai gây ra ".

" Mikuri, tớ xin lỗi. Tại tớ.... Tại tớ lúc đó không thức dậy cùng cậu nên ". Kurumi cầm tay Mikuri - lúc này đang nằm trên giường.

" Không, không phải lỗi của cậu đâu mà. Là do tớ đã tự ý ra ngoài mà không nói cho Tochino biết ".

" Thế ai đã cứu cô và lý do tại sao lại đi một mình ra ngoài?? ". Dù lo nhưng nhỏ không khoan nhượng, vẫn rất cau giận.

" Là cậu con trai có mái tóc đỏ mà hồi sáng mình gặp ở quán ăn. Nhưng hình như cậu đó là pháp sư giống Tochino. Tớ vô tính tỉnh dậy và đã thấy cậu đó gần đây nên mới ra ngoài để nói với cậu đó là ở đây rất nguy hiểm. Tớ.... xin lỗi, vì đã tự ý ra ngoài. Nhưng mà, cậu đó đã dùng lửa giết một tên định tấn công tớ rồi không may tớ lỡ đà kèm theo việc dây thừng bất ngờ đứt nên tớ mới bị ngã xuống biển. Người cứu tớ cũng là cậu đấy. Tớ nghĩ, cậu đấy.... không phải người xấu đâu, Tochino ".

Nhỏ nghe xong không nói gì trầm mặc không đáp. Cúi xuống suy nghĩ gì đó.

[ Cậu con trai với mái tóc đỏ? Dùng lửa?! Cậu ta..... sao lại giống quá vậy! Có khi nào, là thật.... ].

Nhỏ cau mày nghi ngờ. Sau sự cố đêm đó, nhỏ cùng họ đã về ngay vào sáng hôm sau vì lo lắng có thể sẽ xảy ra thêm chuyện.

Và cuối cùng, kì nghỉ cũng kết thúc. Bắt đầu cho học kỳ mới là hình ảnh những chiếc lá khô rơi xuống nhuốm vàng cả một sân trường...

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top