CHAP 15

- Tại công viên giải trí -

" Nè nè chơi cái này đi ". Vừa đến nơi Kurumi đã phấn khích đòi chơi tàu lượn siêu tốc.

Mọi người nhìn theo tay Kurumi ngẩng đầu lên nhìn tàu lượn siêu tốc mà chóng hết cả mặt.

[ Không hay rồi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thôi ].

Nghĩ rồi cậu liền chối ngay để rào trước.

" Tôi thì xin kiếu nhé! ". Oreki đã sớm nhận ra là lên con tàu đó sẽ không tốt lành gì nên cậu đang tính chuồn lẹ thì bị hắn túm lại được.

" Gì vậy?? Mày sao thế!? Tính chạy sao? Tất cả chơi cùng thì mới vui chứ nhỉ!? ".

" Kh-khoan từ từ.... từ từ đã!!!!!! ".

Sau một hồi bố trí thì nhóm của hắn đã được yên vị ngồi trên tàu lượn siêu tốc và chờ nó khởi hành. Cuối cùng tàu lượn cũng bất đầu dịch chuyển bánh xe và dần dần tốc độ tăng cao...

" Yahoo~!!! Đã quá!!! ". Kurumi reo ho thích thú không giống như ai kia vừa lên tàu mặt đã xanh lét như tàu lá chuối.

" Sắp xuống dốc kìa! ".

" AAAAAAAA!!!! ". Oreki la lối om sòm, hai con mắt cậu đã sớm xoay mòng mòng, không còn định hướng được đằng trước có những gì.

10 phút sau. Xe dừng lại. Oreki như thấy được thêm con đường sống, cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi tàu để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian kia. Oreki chân nọ đá chân kia lảo đảo ra ngoài rồi thả người cái rầm xuống cái ghế gần đó. Mặt cắt không một giọt máu. Đúng là vẫn không thể ngờ rằng một người không sợ trời cao đất dày chuyên đi làm loạn trường học mà đến giờ lại có thể đầu hàng trước tàu lượn siêu tốc.

Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng không ai trên đời là không có nỗi sợ:))))

" Hầy!! Đàn ông đàn ang gì đâu mà yếu xìu vậy nè ". Kurumi lắc đầu cười trêu chọc cậu.

[ Đợi đấy! Tôi sẽ báo thù!! ]. Oreki lườm nguýt Kurumi, khuôn mặt hậm hực đằng đằng sát khí.

Kurumi nhìn thấy chỉ cười hí hí ra vẻ khiêu khích rồi chạy đi.

" Nè nè!! Mọi người nhìn xem, chỗ này có view lạ lắm nè, qua đây làm kiểu ảnh đi! ". Kurumi vẫy vẫy tay.

" A... Xin lỗi, anh có thể chụp dùm em một tấm ảnh được không ạ!? ". Mikuri nhờ một người thanh niên đeo kính chụp hộ một bức.

" Ồ được chứ!! ". Người thanh niên nhận máy ảnh từ tay Mikuri và bắt đầu tư thế để chụp ảnh:" Nào, 2... 3.... Mỉm cười... ".

...... Tách.... Tách..... Tách.....

" Em cảm ơn ạ!! ". Mikuri bước đến cúi đầu cảm ơn.

Người thanh niên mỉm cười với ý là không cần khách sáo rồi bỗng lên tiếng...

" Quả là một khung cảnh đẹp ". Người thanh niên nhìn bức ảnh trong máy mà nói rồi đột nhiên mỉm cười nhìn Mikuri:" Nhớ bảo vệ khoảnh khắc vui vẻ này mãi nhé!! Làm mất rồi thì sẽ không lấy lại được đâu! ".

" Dạ?? ". Mikuri không hiểu nhưng chưa kịp hỏi lại thì người này đã trả lại máy ảnh cho cô rồi cúi đầu chào và bỏ đi.

" Chuyện gì vậy? Người đó vừa nói gì với cậu à, Yoshida!? ". Hắn bước đến hỏi ngay khi người kia vừa rời đi.

" À không, người ta chỉ khen tấm ảnh đẹp thôi ".

" Ơ, Tsukasa, sao cậu ấy không cười vậy?! ". Kurumi ngó đến.

" Chắc cậu ấy vẫn còn khó chịu chuyện tàu lượn ấy mà ". Mikuri đáp:" Nhưng mà nè, người lúc nãy tóc màu xanh lá đúng không? Lần đầu tớ thấy tóc màu đó đấy, liệu có phải tóc tự nhiên thật không nhỉ!? ".

" Cần gì phải ngạc nhiên. Ở bên kia còn có cả tóc trong suốt nữa đấy ". Nhỏ không biết từ đâu xuất hiện chêm vào một câu làm cả bọn giật mình.

" Gì cơ!? Thật sao?! ".

" Đùa đấy!! ". Nhỏ nói rồi bỏ đi.

" Này này cậu ta biết đùa từ khi nào vậy!? ".

" Này mọi người!!! ". Oreki vẫy vẫy họ ra hiệu nhanh đến đây rồi nói:" Nãy giờ ở trên cao nhiều rồi nên bây giờ chúng ta sẽ xuống địa ngục ". Cậu vừa cười ác ma, tay vừa chỉ vào căn nhà được trang trí trông có vẻ cũ kĩ không kém phần đáng sợ kia đã vậy còn chêm thêm một câu:" Tất nhiên tôi đã mua vé cho tất cả. Không trốn được đâu!! Kkk ".

" H-hay..... hay, chúng ta..... chơi trò khác được không!? ". Kurumi xanh mặt nói.

" Hả!? Căn nhà này đâu là gì so với tàu lượn siêu tốc đâu nhỉ!? Không lẽ cậu lại sợ mấy thứ này sao, Aiba?! ". Oreki cười gian ác:" Sẽ thú vị đấy!!! Vào nào!! ". Oreki nói rồi lôi Kurumi vào trong...

" KHÔNG!!! Cứu tớ!! ".

" Kurumi!!! ". Mikuri chạy theo.

" Thế.... cậu có vào không!? ". Hắn quay sang nhỏ.

" Tất nhiên rồi! Không gì có thể dọa tôi hết!! ". Nói ròi nhỏ bước vào.

..... Hú.... Hú..... Kẹt..... Kẹt.....

" Ôi thần linh ơi!! Ghê quá ~ ". Kurumi bám chặt lấy Oreki.

" Bỏ ra đi!! Sát quá rồi đấy, Aiba ". Oreki gỡ tay Kurumi ra nhưng không tài nào gỡ nổi.

" Không, tuyệt đối không! Sợ lắm....". Kurumi đang nói thì.... Có một bàn tay túm lấy chân. Cô giật mình nhìn xấu thì thấy 1 xác ướp đang bò lê dưới đất, hoảng quá, Kurumi xanh lét mặt quàng tay vào người Oreki, khóc.....

" K-khoan đã, xin lỗi.... Tôi không biết là cậu lại sợ đến vậy ". Oreki gãi đầu khó xử:" Đưa tay đây! Tôi dãn cậu ra ngoài ".

Kurumi nghe lời đưa tay cho Oreki và bước theo.

...............................

" Hazzz, không biết Oreki với Aiba đâu rồi nữa!? ". Hắn thở dài mệt mỏi.

" Hic.... ". Mikuri đang bám sau hắn. Tâm trạng của cô cũng không tốt hơn Kurumi là mấy, cũng đều sợ như vậy.

" Thôi nào, Yoshida! Đáng lẽ cậu không nên vào đây chứ, Yoshida ".

" Tớ.... xin lỗi! ".

" Đáng lẽ cậu ta phải bù cho cậu một ít đấy ". Hắn nhìn nhỏ - lúc này đang cầm cái đầu lâu lên.

" T-tụi mình nhanh tìm hai người họ rồi ra ngoài nhanh đi! ". Mikuri giục.

........ Phụt.......

" Ơ, mất điện? ". Hắn ngạc nhiên:" Tối quá!! ".

" Này, Takamiya, Tochino, hai cậu đâu rồi!? ". Mikuri hoảng hốt.

...... A..... A...... A..... A.....

Một tiếng la thất thanh vang vọng đến, cách chỗ hắn không xa. Nhưng lại khiến Mikuri giật mình mà hét theo...

" Chuyện gì vậy!? Bình tĩnh đi! ".

......... Phụt ..........

" C-có điện rồi!! Ơ, đâu rồi!? Yoshida, Dotori!!! ".

Mikuri đang ngồi một góc ôm đầu run bần bật.

" Này, Yoshida!! ". Hắn chạm vào vai Mikuri.

" Yaaaaahh!!! ". Mikuri giật mình hét lên.

" Thôi nào! Tớ mà... "

" T-takamiya...."

" Mà.... Dotori đâu!? ".

" Tớ cũng không biết ".

" Chắc lại lạc rồi! Đi tìm thôi!! ". Hắn nói rồi kéo Mikuri đi.

.... Bên chỗ Oreki ..... Thì không khả quan cho lắm.

" Này, Aiba!! Đâu rồi!? Trả lời tôi đi!! ".

"....."

" Trời ạ!! Chả biết đi đâu rồi. Đã nói là đừng buông tay ra rồi mà!! ".
................................

" Hic.... ". Kurumi vừa đi vừa run vừa quay quanh tìm Oreki:" Cậu đâu rồi, Tsukasa!? Đồ ngốc.... "

Kurumi đang đi thì bất ngờ bị gọi giật lại bởi một giọng nói khàn khàn và còn phảng phất cả mùi thuốc lá.

" Này em gái! Đang đi đâu thế!? "

Kurumi bị giật mình quay lại...
" Mấy người.... muốn gì!? Tôi không có tiền đâu ".

" Hahahh... Em vui tính thật đấy!! ". Tên lưu manh cười phá lên rồi bất ngờ chạm vào tay cô, cười đểu:" Muốn đi chơi với tụi anh không!? ".

" Không!! Bỏ tôi ra!! ". Kurumi gạt phắt..

" Sao thế!? ". Một tên khác tiến lại gần:" Đi một mình trong này sợ lắm. Đi cùng tụi anh cho vui ".

Đang tập trung chuyên môn thì bất ngờ có một giọng quát lớn kèm theo sự tức giận vang lên sau lưng bọn lưu manh.

" NÀY!!!! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ?!! ". Oreki chạy đến chắn trước Kurumi. Đôi mắt phẫn nộ lóe ánh lửa liếc một lượt lườm nguýt bọn chúng.

[ Tổng cộng có 4 tên sao? Đơn giản rồi!! ]

" Hử!? Này nhóc con!! Không phận sự thì cút chỗ khác đi. Hay mày muốn ăn đòn trước hả?!! "

" Nằm mơ à!? Chính mấy người mới không phận sự đấy!! Thể loại như mấy người thì nên cút về nhà đi cho khỏi ô nhiễm môi trường ".

" Láo toét!!!! ". Tên kia hét lên phẫn nộ:" Ba mẹ mày ở nhà chiều mày quá nên giờ mày ngứa đòn hả?!!! ".

" Hừ!! Giỏi thì đến đây ". Oreki khiêu khích, nhếch mép cười.

" Tsukasa.... Nguy hiểm lắm!! Nên đi thôi! ". Kurrumi lo lắng kéo tay cậu

" Đừng lo! Tôi chắc chắn sẽ hạ bọn chúng trước cả khi chúng định đụng vào cậu ".

" Thằng khốn này!! Thích làm anh hùng thì xách đuýt về nhà xem siêu nhân đi!! ". Tên đó lao đến tính đấm Oreki nhưng lại bị cậu chặn lại và tặng cho một đấm vào bụng khiến tên này loạng choạng ngã chỏng gọng xuống đất.

" Quá yếu!!! ". Oreki khinh thường thả một câu.

" Mày dám!!! ". Cả 3 tên còn lại đồng loạt xông lên.

........... Rầm....... Bịch...... Cả 3 cuối cùng vẫn đều bị hạ...

" Thằng kia!! Mày nhớ đấy!! ". Nói rồi cả bốn dìu nhau chạy mất dép.

" Cậu có sao không!? ". Oreki quay lại.

" Cảm ơn, Tsukasa!! ". Kurumi nhảy lên ôm lấy cậu.

" Ơ, khoan...... ". Oreki lúng túng, cứng nhắc người.

" Hể!!! Gì đây? ". Hắn không biết từ đâu xuất hiện nói:" Tao tìm mày mệt bở hơi tai mà còn mày thì thong thả hưởng thụ sao?! ".

" Shiji!?! ". Oreki lập tức ủi Kurumi ra:" Không phải. Là hiểu lầm, hiểu lầm đấy ".

" Ồ!! Đích thị là hiểu lầm, nhỉ!? Liệu có thể tin được không ta ơi?! "

" Tao đã bảo là hiểu lầm rồi mà ". Oreki đứng đằng sau, vòng tay qua kẹp cổ hắn.

" Rồi rồi hiểu lầm hiểu lầm ". Hắn cố tháo tay Oreki ra vừa nói:" Hiểu lầm. Buông ra đi. Nghẹt chết tao!! ".

.......................................

Ra đến bên ngoài, bọn họ đã thấy nhỏ đứng trước cửa đợi với khuôn mặt rất ư là khó chịu vì có lẽ đã phải đợi quá lâu...

" Này, cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết là tụi tôi tìm mệt lắm không!? ". Hắn bước đến cũng với cái mặt khó chịu không kém.

" Mấy người bỏ tôi lại đấy thôi!! Lúc mất điện tôi bị ngã xuống cái giếng cạnh đó. Đến lúc lên được thì không thấy ai ".

" Thế..... thế à ". Hắn hạ giọng xuống như đang hối hận vì đã lỡ khó chịu sai với nhỏ.

.......... Piuu....... Đoàng ............

" A, họ bắn pháo bông rồi kìa!! ". Kurumi reo lên, cười tít mắt.

" Đẹp quá! ".

..................................

Tối. Trên đường về nhà. Vì nhà hai đứa cạnh nhau nên nhỏ và hắn đành phải đi về cùng với cả dù không muốn thì nhỏ cũng không thể để hắn về một mình. Còn hắn thì được 3 người họ giao phó nhỏ lại cho.

" Này, nhiệm vụ của cậu.... khi nào mới hoàn thành? ". Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bị đóng băng ấy. Thật sự nó quá ngột ngạt. Hắn không chịu được như vậy nên đành phải nói gì đó, vì hắn cũng biết là cái con người đang lặng lẽ đi cạnh hắn kia dù có cạy miệng ra thì chưa chắc đã nói lời nào nên vẫn đành phải tự dựa vào bản thân hắn.

" Hừm.... Có lẽ là gần xong hoặc là lâu hơn nữa. Nhưng mmấu chốt vẫn là do tên nào đấy có ngu dốt hay không ". Nhỏ cố tình nói ẩn ý.

" Hả!?? ". Hắn không hiểu nhưng nhỏ thì lại đáp:" Không có gì ". Hắn đành hỏi câu khác.

" Mà..... sao cậu.... lại có được dũng khí để chiến đấu và xuống tay giết đối phương vậy? Trước khi.... giết họ.... cậu..... có do dự không!? ".

[ Thôi chết, lỡ mồm. Tự nhiên lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn này làm gì không biết ].

" Hừm..... Có phải là mấy người được sống trong hòa bình nên trở nên tốt bụng quá đà không!? Cậu thú vị thật đấy!! Hahaah... ". Nhỏ đang cười.... Thật sự đã lâu rồi nhỏ mới có thể cười được vậy

" Tsk, cậu đang cười nhạo tôi đấy à!? ". Hắn bức bối.

" Hazzz, cậu nghe cho rõ đây! ". Nhỏ lật mặt nghiêm túc nhanh chóng đến không ngờ:" Thế giới này, kẻ mạnh sẽ luôn chiếm ưu thế, luôn ức hiếp những kẻ yếu như chúng ta. Vì thế mà chúng ta phải tự vùng vẫy chống lại chúng. Cậu nên biết điều này.... Ở đây, những kẻ tốt bụng yếu lòng trước kẻ thù thì được coi là tự giết chính mình đấy. Và cậu phải nhớ, sau cùng.... kẻ ác độc nhất vẫn là con người. Được rồi, đến đây thôi! ". Nhỏ vừa dứt lời thì cùng lúc đó cũng vừa về đến nhà, nhỉ mở cổng, bước vào:" Tôi về đây!! ".

" Ừm ".

Nhỏ đã vào nhà nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn theo.

[ Cậu.... liệu có đang nói thật không?! Nhìn cậu.... như đang che giấu gì đó. Sự buồn phiền ư?! ]

...............................

- Tại Bladegu -
" Mijurra..... Báo cáo!!!! "

" Vâng. Sắp đạt được mục đích rồi, thưa ngài!! "

" Tốt! Ta có lời khen. Đừng làm ta thất vọng ".

" Vâng, thưa Nava đại nhân!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top