CHAP 13

      ..... Sáng ......

    - Tại trường học -

    Cạch..... Nhỏ mở cửa vào lớp, bước đến chỗ ngồi.
  
      " Chào buổi sáng, Tochino ". Mikuri nói ngay sau khi nhỏ vừa ngồi vào chỗ:" Sao sáng nay.... cậu về mà không nói cho tớ biết một tiếng vậy? ".

     " Ừm.... ". Nhỏ nói ( có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ chịu đáp lại lời chào ):" Tôi không muốn làm phiền ".

     " Chào buổi sáng, To - channnn~ và mọi người!! ". Kurumi vừa đến đã tươi cười ríu rít:" Cậu khỏe chưa, To-chan!? ".

     " Ừm... ". Nhỏ trả lời vẫn câu đó.

     Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên hắn bước đến với bộ dạng có chút lúng túng.

     " N- Này.... ". Hắn bước đến gọi. Nhưng gọi ai thì chưa ai biết.

     " Này, D-Dotori... ".

     Lần này nghe tên mình, nhỏ mới chịu quay sang, nhìn hắn ( chỉ một giây thôi ), rồi lại quay đi.

     " Này, Dotori ". Hắn có chút ngập ngừng. Nhưng nhỏ thì vẫn chả quay sang:" Cho tôi.... xin....". Hắn nói không thể thành câu:" Thực ra.... cho tôi.... Xin lỗi chuyện hôm qua...được không!? ".

     " Hử!?? ". Nhỏ quay sang, nhíu mày khó hiểu.

     " Yoshida đã nói cho tôi biết ". Hắn lúng túng, gãi đầu nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của nhỏ:" Nên cho tôi xin lỗi vì việc làm đường độn của tôi hôm qua ".

     " Trời!!! Gì mà đỏ hết mặt mũi thế kia hả, Shinji-channnn~ ". Oreki đến khoác tay lên vai hắn, chọc ghẹo..

     " Gì!... Đỏ mặt hồi nào ". Hắn chối phăng rồi gặt tay Oreki ra.

     " Hừm.... Được thôi ". Nhỏ lạnh lùng đáp.

     " Cảm ơn ". Hắn nói nhưng vẫn không ưa cái điệu bộ của nhỏ.

     " Đỏ mặt kìa!!! ". Oreki véo má hắn.

     " Mày có thôi đi không hả!!! ". Hắn túm tay, véo lại Oreki.

     " Haha.... Hai người này thật là... ".

      Reeng..... Tiếng chuông vào học đã phá vỡ cuộc nói chuyện của cả nhóm. Tiếng cười cũng tạm tắt. Và tiết học mới bắt đầu.

...........................

       - Tại sân thượng -
     ( giờ nghỉ trưa )

      " Rồi sao? Giờ cậu nói được những gì đã xảy ra hôm đó chưa!? ". Hắn quay sang hỏi.

      " Đúng đó! Tớ cũng thắc mắc nữa ".

      " Thật sự là không hiểu gì hết ".

      " Phải! Cả cô gái tóc tím đó nữa ".

     Nhỏ nghe xong bình thản đứng dậy, bỏ hộp cơm xuống.

     " Chậc... Tôi biết là sớm muộn gì cũng phải nói ra. Thực ra.... ".

     Bốn đôi mắt nhìn nhỏ với ánh mắt đợi câu trả lời.

     " Thực ra... tôi là một pháp sư. Tôi đến từ thế giới thứ hai - Unauthoriz ".

     " Thế giới thứ hai?? "

     " Phải!! Ngày trước vốn dĩ hai thế giới này cùng là một. Gồm các Pháp Sư, Tinh Linh và Ma Vương sinh sống. Nhưng tuy nhiên ở đâu thì cũng luôn có những thế lực thù địch và người đã dũng cảm đứng lên bảo vệ nhân dân chính là vị Pháp Sư Arata SukeHiro,  còn kẻ đã gieo rắc đau khổ cho nhân dân chính là Ma Vương Leo. Ma Vương Leo đã lập ra rất nhiều hắc hội và triệu tập những ác ma rất mạnh với mục đích là thống trị thế giới. Trước tình thế đó, Pháp Sư Arata Sukehiro đã thành lập rất nhiều các hội đồng với những pháp sư có uy lực mạnh mẽ để có thể cùng nhau đoàn kết chiến đấu chống lại kế hoạch thống trị kia. Nhưng.... cũng vì mưu hèn kế bẩn mà Ma Vương Leo đã thắng và rồi vị Pháp Sư Arata Sukehiro đã hi sinh. Các hội đồng sau khi bị dồn vào thế cùng thì đã rút lui và sống ẩn nấp để chờ đợi ngày phản công. Sau khi Ma Vương Leo cai trị được một thời gian thì không biết đã có lý do gì mà tự dưng có một luồng sức mạnh khủng khiếp đã chia thế giới thành hai nơi như bây giờ và chủng tộc Tinh Linh cũng biến mất.... không dấu vết ".

     " Nếu vậy bọn mình cũng là pháp sư phải không!? ". Mikuri tò mò hỏi.

     " Phải ".

     " Thế tại sao không ai dùng được phép!? ". Oreki đã hỏi tiếp ngay.

     " Bởi vì thời gian thế giới bị chia cắt từ đó đến giờ đã mấy nghìn năm. Nên ở nửa bên này do ít pháp sư hơn vì thế mà ở những thế hệ sau khi sinh ra không được tiếp xúc với ma lực nhiều. Do đó mà số lượng người có ma lực ít dần, cuối cùng ma lực biến mất không còn dấu vết ở nửa bên này và ở đây còn được gọi là - Harmony ".

     " Vậy giờ chúng ta có thể sang bên kia được không!? ".

     " Không!! Vì kết giới đã được dựng lên giữa hai thế giới rồi và phải có quyền hành, chức vụ, lý do hoặc là sự bảo hộ của Hội đồng cấp cao thì mới được phép qua. Thông thường chỉ có pháp sư chúng tôi được qua còn con người mấy cậu không được phép qua bên kia. Trừ khi... mấy người lấy lại được ma lực ".

     " Mà... cho hỏi Ma Vương Leo giờ đâu rồi ". Hắn bất ngờ hỏi.

     " Không biết!! Có lẽ hắn chết rồi hoặc đang ẩn nấp ở đâu đó. Nhưng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng giết hắn bởi chính đôi tay này. Hắn sẽ phải lấy mạng để bù lại những gì hắn đã làm. Còn hiện tại thì hội đồng cấp cao đang cai quản Unauthoriz ".

     " Mà này cho tôi hỏi... Làm thế nào để có thể lấy lại Ma Lực!? ". Oreki có vẻ phấn khích với khoản ma lực hơn.

     " Đơn giản thôi!! Chỉ cần Luyện tập là được ".

     " Ồ!! Vậy thì nghe dễ quá nhỉ. Khéo lại thành pháp sư mạnh nhất cũng nên ". Oreki khoái chí.

     " Ha... Không dễ như cậu nghĩ đâu. Đến cả tôi cũng phải luyện tập khổ cực mới được như ngày hôm nay đấy. Khéo giờ trong người cậu một ma lực hệ hỏa còn không có ấy ".

     " Cái gì chứ!? Chắc chỉ có mình ma lực hệ hỏa thôi chứ gì!? ".

     " Không. Nó có rất nhiều là đằng khác. Hệ Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Băng,  Phong. Đó là những ma lực cơ bản, có những năng lực đặc biệt khác nhưng chỉ là số ít thôi. Công kích, chữa trị, triệu hồi, thay đổi trọng lực, kiến tạo, biến đổi, tăng sức mạnh - đó là những loại ma pháp thường gặp còn những loại khác có nói thì mấy người cũng không biết đâu ".

     " Trời đất!! Sao mà nhiều loại quá vậy. Thế cậu sở hữu ma lực gì!? ".

     " Tôi chủ lực là Băng và có chút ít ma lực khác là Lôi và Thủy ".

     " Vậy Tochino-chan giỏi quá!! ". Kurrumi nói:".... Đúng chứ!? ".

     " Tôi vẫn chưa là gì đâu. Có những kẻ mạnh ngoài kia còn vượt trội hơn tôi nhiều!! ".

     " Thế... Cậu đến đây có mục đích gì!? ". Hắn hỏi thẳng.

     " Các việc mà pháp sư phải làm là nhiệm vụ. Những pháp sư bình thường thì làm những nhiệm vụ của các chi nhánh lẻ. Còn những pháp sư cấp S thì là nhiệm vụ của Hội đồng cấp cao và có cả những người được đích thân chính phủ hội đồng - người lãnh đạo giao cho nhiệm vụ đặc biệt nữa. Còn tôi qua đây cũng chỉ là nhận được nhiệm vụ dành cho những pháp sư cấp thấp như tôi thôi. Sau cùng thì xuất thân của tôi cũng là thường dân ở đó ". Nhỏ nói dối trắng trợn không chớp mắt...

     " Hả!? Nhìn cậu thật không có chút phong thái của dân thường tí nào!! ". Chẳng phải cậu là Tiểu Thư Danh Giá sao?! ". Oreki vòng tay ra sau gáy, lắc lư đầu, phán..:" Còn có cả quản gia....".

     " Phải đấy!! Kiêu ngạo như cậu mà là dân thường thì chắc mặt trời không còn mọc đằng Đông nữa đâu ". Hắn nói như là để chọc tức nhỏ vậy.

     " Mấy người nhiều lời quá!! Đó chỉ là do lo tôi làm nhiệm vụ mà không có nơi ở nên người quản lý mới giúp đỡ thôi. Còn về vụ quản gia thì... "

     " Nói mới nhớ... Hình như lúc ở tòa tháp phía Nam... tôi đã dùng ma thuật thì phải ". Hắn đột nhiên cắt lời nhỏ nhưng điều này lại đang cứu nhỏ thoát khỏi sự rà hỏi.

     " Hả? Cái gì!? Cậu dùng lúc nào? Sao cậu không nói cho tôi biết!?? ".

     " À... Ừm... thì tôi cứ nghĩ là không quan trọng. Tôi cũng không chắc đó là do tôi làm.... ".

     " Này, Shinji. Tại sao mày lại dùng được ma thuật. Hay là mày lén giấu tao học đúng không!? Sao mày không chia sẻ với tao nữa ". Oreki túm lấy cổ áo, lắc lắc người hắn, mặt vẻ giận dỗi.

     " Tha cho tao. Tao có biết gì đâu ".

     [ Chậc.... Mọi chuyện đang dần phiền phức hơn rồi ].

     Nhỏ thở dài suy nghĩ.

     " Mặc kệ mấy người!! Tôi đi trước!". Nhỏ nói rồi quay gót bỏ đi, mặc kệ họ cứ gọi với theo nhỏ đi chăng.

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top