CHAP 11

      Còn hắn sau khi buông ra những lời thậm tệ đối với nhỏ thì đã bỏ ra ngoài vô tình đụng phải quản gia lúc đó đang đi lên. Sau cú va chạm hắn không thèm nói gì vẫn đi tiếp. Quản gia nhìn thấy vậy liền tưởng bở.

        Không lẽ.... cậu ấy đã thổ lộ với tiểu thư!? 

      Nghĩ vậy, quản gia gõ cửa. Nhưng không thấy bên trong phản hồi gì. 

      " Tiểu thư... Tôi vào được không?? Tiểu Thư, tôi vào được chứ?!! ". Gọi mãi nhưng vẫn không thấy chút động tĩnh gì:" Tiểu Thư... tiểu thư, tôi vào nhé!? ". Cuối cùng vì quá lo lắng nên quản gia Sonak đã mạn phép đẩy cửa vào. Vừa bước chân vào cửa phòng thì quản gia bắt gặp nhỏ đang nằm dưới sàn, bất động, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh.

      " Tiểu thư, cô có sao không?? ". Quản ra liền chạy đến vội vàng nhấc nhỏ dậy:" Tiểu thư, đã có chuyện gì xảy ra vậy?? ". Quản gia vừa nói vừa dùng phép giảm đau lên nhỏ.

     " Không sao. Có lẽ là nó tái phát thôi ".

     " Vậy lúc nãy cậu Takamiya nói gì với tiểu thư vậy?? ".

     " Không có gì. Để sau đi ". Nhỏ gạt phắt, sắc mặt thì không được tốt cho lắm:" Đưa tôi lên giường ".

     " Vâng ". Quản gia Sonaka nói rồi bế nhỏ lên giường.

     " Cô ra ngoài đi "

     " Vâng, vậy.... Tôi xin phép ". Quản gia cúi đầu rồi ra ngoài.

       Chậc, cái tên ngu ngốc phiền hà đó thật chả biết phải trái là gì. Chắc lại có chuyện gì đó rồi, nhất định mình phải làm rõ trắng đen!!.

      Nhỏ nghĩ.

    Còn quản gia Sonaka sau khi ra ngoài thì khuôn mặt đã thay đổi, đôi mắt toát lên vẻ sắc lạnh và đang suy tính gì đó.

-----------------------

      - Tối - Tại nhà Mikuri. Cô đang ngồi thu mình trong một góc phòng tối tăm.

     Từ giờ sẽ không còn ai phải gặp nguy hiểm vì mình nữa. Mình sẽ ở đây, mình sẽ không gặp mọi người nữa. Vì mình là một đứa vô dụng rồi.

     Cô ấy nghĩ và khóc.

     " Gì đây?? Cô khiến tiểu thư phải tổn thương mà giờ vẫn rơi được nước mắt sau!? ".

     Mikuri nghe tiếng liền đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên.

     " Quản gia Sonaka!?? ". Mikuri ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Sonaka lúc này đang ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công.

     " Khuôn mặt thế là sao?? Ngạc nhiên lắm à?? Tôi không ngờ là cô to gan đến vậy đấy. Tôi đã nói là phải giữ bí mật mà cô lại dám nói cho cậu Takamiya biết. Đúng là không biết thân biết phận mà ".

     " Em.... ". Mikuri định nói thì bỗng khựng lại.

      Đúng rồi!! Lúc đó mình đã lỡ nói ra.
 
     " Em... em.... ".

     " Sao thế?? Đúng rồi nên cứng họng không cãi lại được sao?? ".

     " Em thật sự không cố ý đâu ạ!! ".

     " Tôi không ngờ.... vì lúc đó tôi quá chủ quan nên mới để cô đi nhưng bây giờ thì sẽ không có chuyện đó nữa. Cô.... còn nhớ lúc đó tôi nói gì không?? ". Quản gia vừa nói vừa giơ tay lên, vòng tròn ma thuật hiện ra, ngắm vào Mikuri và chuẩn bị tấn công:" Nhớ đừng hận tôi đấy nhé!!. Tất cả cũng vì cô mở mồm để lộ những thứ mà mọi người không cần biết thôi ".

     " Em.... ". Mikuri đứng trơ ra đó, không hề có ý muốn phản kháng hay gì.

     " Vĩnh biệt!! ". Quản gia nói, khuôn mặt không do dự và bắn thẳng vào Mikuri.

     .... Xẹt.... Rầm.... Chiêu thức bị đánh bật lại về phía quản gia.

     " C-chuyện gì vậy!? ". Quản gia Sonaka ngạc nhiên sau khi vừa chặn lại chính chiêu thức của mình.

     " Cô giỏi quá nhỉ!? ".

    " T-tiểu... Tiểu thư? Sao cô lại ở đây?! Vết thương vẫn chưa lành... ".

    " Im ngay!! Còn cô thì đang làm gì ở đây vậy hả!?? ".

    " Tiểu thư, cô không cần phải nghĩ gì đâu. Tất cả cứ để tôi lo. Xin tiểu thư hãy quay về đi!! ".

    " Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây!? Nhớ là chỉ việc trả lời, không nói thêm gì hết ". Nhỏ gắt lên tức tối.

     Quản gia Sonaka giật thót đành phải nói ra:" Thực ra, tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để tốt đối với tiểu thư thôi. Mong tiểu thư hãy nghĩ lại. Chính cô ta đã muốn hại Tiểu Thư nên tôi... "

     " Cô có biết cô ấy là một người bạn quan trọng đối với tôi không. Cô có biết là có suýt nữa cướp từ tay tôi một người bạn quý giá không!? ". Nhỏ gắt lên.

     " Nhưng vì cô ta nên tiểu thư.... ".

     " Tất cả cũng vì tôi quá yếu đuối!!Tôi bị như thế này là do tôi quá yếu, là do tôi không đủ mạnh để bảo vệ họ ".

    " Không. Tất cả không phải lỗi của tiểu thư. Tất cả là lỗi của..."

    " Im đi!! Tất cả là do tôi ". Nhỏ nói mặt tối sầm lại:" Nhưng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ. Đối với tôi họ là những người bạn quan trọng, chính họ đã giúp tôi, thay đổi tôi nên từ giờ.... Tôi cảnh cáo cô, không được đụng vào họ dù chỉ một lần ".

     " Tiểu thư....".

     " Cô, Lập Tức Quay Về!! ".

     " Tiểu sử đang bị thương. Cô cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ!! ".

     " Tôi nói là cô mau quay về ". Nhỏ quát lên, ánh mắt sắc lạnh, sát khí bao trùm căn phòng cùng với một áp lực tinh thần vô cùng lớn của nhỏ tạo ra.

     " A-áp lực kinh khủng quá!! ". Quản gia nhìn nhỏ và suy nghĩ gì đó rồi đột ngột lên tiếng:" Xin thất lễ!! Tôi xin phép ra về!! ". Nói xong quản gia Sonaka bước ra ban công, vẫn kịp buông ra một câu nói cuối cùng:" Hừm.... Tiểu thư.... trưởng thành thật rồi!! ". Rồi bay vọt lên trời, biến mất.

     Còn Mikuri mở to đôi mắt nhìn nhỏ, ngạc nhiên nãy giờ, không tin vào tai mình khi một người như nhỏ nói những lời lúc nãy.

      Tochino, cậu ấy thật tuyệt!!

     Nhưng chưa được bao lâu thì đôi mắt ấy đã sụp xuống vẻ buồn.

    " Sao cậu lại đến đây làm gì!? ".

     Nhỏ vẫn không nói gì, cũng không quay lại.

    " Tớ không còn gì để nói với cậu nữa. Tại sao cậu lại giúp tớ làm gì?!giúp một kẻ vô dụng, một kẻ thứ ba đang làm phiền cậu thì có ích gì chứ!?? Cậu mau về đi ".

    Bỗng nhỏ quay lại nhìn thẳng vào mắt Mikuri làm cô giật mình.

     " Không có ai yếu đuối đâu, Yoshida. Chỉ có những người không biết cố gắng để trở nên mạnh mẽ thôi".
     Câu nói này làm Mikuri có chút ngạc nhiên. Dường như nó đang thay đổi suy nghĩ tăm tối của cô ấy.

     " Đừng chạy trốn!! đừng chạy trốn số phận Yoshida. Sẽ không ai hoàn hảo Nếu không cố gắng, nên hãy tự bước đi bằng chính đôi chân của mình để thay đổi số phận đi!! Và về việc tên đầu đất kia là của tôi thì cậu nhầm rồi. Tôi không hề có một chút thiện cảm nào với cậu ta cả. Vì vậy nên, thoải mái đi!! ".

      Mikuri mặt đỏ như trái gấc, nhìn nhỏ với đôi mắt mở tròn ngạc nhiên và dần dần nước mắt tuôn ra. Những giọt nước mắt vui vì đã tìm thấy được ánh sáng. Ánh sáng do nhỏ mang đến.

      " Cảm ơn.... Cảm ơn cậu, Tochino ". Mikuri xúc động:" Và xin lỗi nữa!! ".

      Hừm!!. Nhỏ cười một nụ cười nửa miệng và ngã vào người Mikuri sau khi nãy giờ chịu đựng cơn đau.

     " C-Cậu không sao chứ, Tochino!? ". Mikuri lo lắng.

     " Không ". Nhỏ đáp lại với âm giọng nhỏ nhất có thể và rồi thở dài.

     Cuối cùng.... cũng chịu hiểu.

    Nhỏ nghĩ thầm.

    " Chắc cậu còn mệt. Vậy... Cậy ngủ ở nhà tớ nhé!? ". Nhỏ không nói gì thì có lẽ là đồng ý mà không đồng ý thì cũng bị Mikuri lôi lại thôi...

     Tochino thật tuyệt làm sao!! Phải,  tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mình thật ngu ngốc khi làm vậy với mọi người. Từ giờ mình nhất định sẽ cố gắng để có thể bảo vệ mọi người trong khả năng này. Nhất định đấy!!

     Một quyết tâm đã được hình thành sau một thời gian ngắn bị vùi lấp trong bóng tối. Liệu quyết tâm ấy có trở thành động lực để giúp cô gái chưa rõ là người hay là tinh linh này can đảm vượt qua những gì sắp xảy ra trong tương lai và cố gắng hơn?? Thật đáng mong chờ.

      Nhỉ!??

--------------------------------

       Chào buổi đêm, thưa cả nhà:))

    Lặn lâu quá rồi không biết còn ai nhớ Ru là ai không nữa😅 Nhờ ơn kì thì giữa kì đáng sợ cùng với combo hủy diệt: lý - hóa - sinh cứ đeo bám Ru nên không thể có tâm trạng mà viết truyện đấy ạ:))

    Nhưng giờ Ru biết là mình tạch rồi nên là tuôi đã mặc kệ cho số phận nó đưa đẩy luôn:)). Từ giờ vẫn mong đc mn vô đọc truyện của con nhỏ bệnh hoạn này.

      Arigatou:))) và love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top