CHAP 1
....Hộc...hộc....hộc.....
Tiếng thở dốc hòa tan cùng những làn gió lạnh buốt. Trong khu rừng u tối, lác đác vài tia sáng của ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống...
...... Huỵch....huỵch....huỵch......
Tiếng động lạ tiếp theo là tiếng chạy hấp tấp của ai đó. Là một bóng dáng mờ mờ của một đứa bé, đang cố đuổi theo sau là một bóng đen to lớn nào đó. Có vẻ cô bé kia đang cố cắt đuôi tên kia. Cô vừa chạy vừa kêu cứu.
" Có ai không? Có ai ngoài đó không?? "- cô bé hét toáng lên vì sợ hãi.
Tiếng la cứu của cô bé vang vọng khắp khu rừng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió vi vu.
" Làm ơn....làm ơn cứu tôi với!? "- lại một tiếng cầu xin sự giúp đỡ vang lên.... Nhưng không một lời hồi âm. Nỗi sợ hãi, cô độc bao trùm lấy cô bé. Cô bé chỉ biết cắm đầu mà chạy, nhưng những tiếng nói như dội lên từ âm phủ vẫn văng bên tai.
" Đứng lại...đứng lại cho ta!! "- những giọng nói đáng sợ khiến tốc độ chạy của cô tăng nhanh và...
...... Bịch.....
Ôi không! Cô bé bị vấp ngã, không đi hay chạy được nữa, còn cái bóng thì càng tiến tới gần. Quá sợ hãi, mất hết ý chí, cô bé ngước nhìn ' từ thần ' đang chuẩn bị mang mình đi với khuôn mặt dàn dụa nước mắt cùng đôi mắt mở tròn đợi cái chết. Bóng đen dần dần giơ cánh tay đang cầm vật gì đó lóe sáng - vật gì vậ?. Ôi trời, là một con dao sắc bén. Không chần chừ, hắn phóng thẳng con dao vào cô bé.
" A.... A..... A "- tiếng la thất thanh của cô bé đã xé tan màn đêm u tối tĩnh lặng. Một thảm kịch kinh hoàng.
..... Tạch....tạch.... Rào....rào....
Tiếng mưa, từng hạt mưa dần dần rơi xuống. Càng ngày càng to làm trắng xóa cả khu rừng. Nước mưa hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi của cô bé. Máu đọng thành từng vũng, tưới đỏ thẫm cây cối xung quanh, từng giọt đọng trên lá rơi xuống một cách vô tình.
..........
ĐOÀNG.....
..........
Tiếng sấm và chớp làm sáng cả bầu trời, vang dội mọi ngóc ngách. Nhỏ mở mắt, bật dậy khỏi gối, mồ hôi tuôn ra như mưa làm ướt đẫm cả bộ váy mỏng manh nhỏ mặc trên người. Đầu nhỏ hơi đau, lúc sau nhỏ trấn tĩnh lại được.
Thì ra chỉ là mơ.
Nhỏ bước xuống giường, mở cửa, bước ra ban công, những làn gió thổi qua, lạnh buốt. Dường như nhỏ muốn những cơn gió vô tĩnh mà lạnh lẽo kia mang đi tất cả những gì nhỏ vừa mơ thấy, những gì đã dày vò nhỏ bấy lâu nay.
..... Tại Black Devil......
Trong một căn phòng tối, có ánh trăng chiếu vào. Khiến tầm nhìn mờ đi, một bóng người đàn ông ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt màu đỏ đang nhìn gì đó?. Là một quả cầu pha lê theo dõi, hình ảnh hiện lên là.... Nhỏ.
" Mayura.."- người đàn ông đó lên tiếng gọi nô lệ của mình.
Ngay sau đó, giọng của một người phụ nữ vang lên :" Chủ nhân cho gọi tôi!?? ".
" Phải. Mayura, ngươi có nghĩ ngươi đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ này của ta không!? "
" Thưa chủ nhân, tôi đã thề là luôn trung thành với ngài, nên tối chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngài giao cho dù tôi phải đánh đổi cái mạng này.
" Hừm, được, đây là nhiệm vụ....". Nghe xong, Mayura ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh lại rất nhanh chóng
:" Vâng ".
.....Huỵch..huỵch...huỵch....
" Chết rồi, sắp muộn học "- tiếng của người hs nữ đang hấp tấp chạy nhanh đến trường.
Nhưng thật không may.......
...... Rầm...... Cô tông phải ai đó.
---------
..... Reeng.....reeng....reeng....
Tiếng chuông vào học.
" Phù may quá, đến kịp rồi "- hắn thở dài ngay khi vừa lết được vào lớp.
" Sao nay đến muộn thế hả, Shinji!?? "- Oreki vừa nói vừa khoác tay lên vai hắn.
" Không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện nhỏ giũa đường thôi "
" Chuyện gì thế?. Kể tao nghe với "
" Có gì đâu, mày không cần phải để tâm đến đâu "
" Thôi kể tao nghe coi "- Oreku lay lay người hắn.
" Không màu nghe làm gì "
" Cái thằng quỷ này, bạn bè kiểu vậy hả? "- Oreki cốc đầu hắn một cú đau điếng.
" Á, sao đánh tao.."- hắn ôm đầu hậm hực.
" Hì...hì...hì..."- Oreki cười với vẻ khoái chí.
" Thôi, thôi, xin 2 người, vào chỗ ngồi đi, đến giờ học rồi đó! "- Mikuri lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận của hai người.
...... Xoạch.....
Cô giáo bước vào, thật bất ngờ hơn khi theo sau cô là một....bạn nữ - có vẻ là mới chuyển đến. Cả lớp ' Ồ' lên một ( nhất là bọn con trai ). Còn hắn, dường như hắn ngạc nhiên hơn tất cả. Hắn mắt chữ A mồm chữ Ô, đứng phắt dậy :" Ơ, là cô gái lúc nãy.... "
Cả lớp nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
...... Thực ra, vài phút trước...
Hắn chạy với tốc độ nhanh vì sắp muộn học. Bỗng dưng..... Hắn va phải ai đó.
" A, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu ".
Hắn đưa mắt nhìn cô gái đó. Thật ngạc nhiên, giờ trước mặt hắn là 1 cô gái xinh xắn, dễ thương, cô đang mặc bộ váy đồng phục. Hắn đứng dậy, không kịp phủi đồ mình, đến gần đó cô gái dậy.
" Cảm ơn "
" Không có gì "- hắn nói và nở một nụ cười :" Cậu t......"
Chưa nói hết câu thì cô gái đó la toáng lên :" Thôi chết, muộn giờ mất, tôi đi trước đây. Tạm biệt "
Nói xong cô gái chạy mất. Hắn đứng đờ ra rồi đột nhiên cũng la toáng lên :" Chết mình cũng muộn học mà "- dứt lời hắn lập tức chạy đi.
.................
Cô giáo lên tiếng dẹp trật tự.
" CẢ LỚP IM LẶNG. Em Takamiya ngồi xuống! ".
Hắn ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Cô gái đó cũng học ở đây à. Có vẻ là học sinh mới.
Sau 5 giây im lặng, cô giáo lên tiếng và đồng thời cũng cầm phấn lên....viết tên hs mới lên bảng :" Đây là bạn Aiba Kurumi, từ giờ sẽ học lớp ta, tôi mong các em sẽ giúp đỡ bạn ".
" Tôi cho em chọn chỗ ngồi, Aiba ".
" Em cảm ơn "- Kurumi đi thẳng xuống chỗ vừa chọn được, sau khi lướt nhìn cả lớp một lượt. Đám con trai nhìn theo tiếc ngẩn tiếc ngơ. Kurumi đến gần nhìn văn, cười :" Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp, từ giờ mong cậu giúp đỡ. À mà, tên cậu là gì? ".
" Tôi tên Takamiya Shinji, rất vui được làm quen, từ giờ mong được chỉ giáo ".
" Tôi nữa, rất vui được gặp cậu. Tôi là Tsukasa Oreki ".
" Tớ cũng vậy, tớ là Yoshida Mikuri. Rất vui được làm quen ".
" Tớ cũng thế. Mong nhận được sự giúp đỡ "- Kurumi nhìn 2 người mỉm cười. Dứt lời, cô kéo ghế vào chỗ ngồi.
...... Tiết học bắt đầu .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top