Chương 1

   Xoạt xoạt tiếng lật sách cứ vang lên trong căn phòng chật hẹp cũ kĩ. Đã 2 ngày Vietnam nhốt mình trong phòng bên cạnh cậu là những chồng sách  dày ,cậu chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn dầu mà cặm cụi đọc chỉ thỉnh thoảng dụi mắt bởi mỏi vì đọc sách trong thời gian dài
   Có thể nói Vietnam là người có tính kỉ luật cao khá khó bị mất tập trung nhưng chẳng phải cậu yêu đọc sách đến thế mà có thể nhồi nhét những kiến thức khó hiểu này vào đầu liên tục 2 ngày không nghỉ. Đọc xong quyển thứ 5 mắt câu đã mỏi nhừ thầm mắng

-cái kiến thức quá gì vậy.
Vừa nghĩ Vietnam vừa nhớ lại lý do mà mình phải ngồi đây đày đọa bản thân như thế này
              _________________________               
-"này! Cậu không được từ chối đâu nha. Đây là đặc ân đó không phải ai cũng có thể có cơ hội đâu. Cậu suy nghĩ 1 chút đi!!!"

Vietnam:"tốt vậy thì cậu ban cho người khác đi? Tôi không cần"
Cậu đẩy cái màn ảnh nhỏ đang lơ lửng trước mặt mình sang chỗ khác rồi đi thẳng. Cậu đã từ chối cái máy này hơn chục lần rồi sự kiên nhẫn của cậu cũng sắp đến giới hạn thế nhưng cái máy không còn ráo riết chạy theo nài nỉ nữa, chỉ nhìn bóng lưng cậu thở dài. Trên màn ảnh nhiễu loạn, nó báo về trụ sở chính

-"hết cách rồi cử thằng nhóc mới đến đi, tôi không khuyên nổi cậu ấy"
-"tôi bảo rồi mà" chất giọng khàn đặc vang lên. Sự tự mãn hiện rõ trên gương mặt nó

Màn ảnh từ từ biến mất ngay sau đó một bóng người hiện lên

Vietnam quay lại xác nhận là cái máy quái dị đó không còn đi theo cậu im lặng không biết phản ứng như nào trước tình huống này
Vietnam--một cái tên vốn đã chết sau khi giao nhượng lại tất cả công việc cho thế hệ sau tiếp quản, thời đại của cậu đã kết thúc thế nhưng giờ đây cậu lại ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, bao quanh chỉ có màu trắng nhạt nhẽo trải dài vô tận. Trong không gian kì dị đó xuất hiện vật thể không xác định nhìn giống như 1 tấm màn chiếu thế nhưng dường như nó có linh hồn hay chỉ là thứ máy bị người khác điều khiển cậu cũng không rõ.

   Vietnam cau mày nhắm nghiền mắt thở dài, cậu tưởng rằng chỉ còn mình cậu trong không gian vô định này thì khi mở mắt ra cậu giật mình trước khuôn mặt lạ đang áp sát vào cậu
Vietnam:"đệt cái-i"
   
   Nó khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của Vietnam thì cười híp mắt
Đông Lào:"chào anh ,em là Đông Lào. Rất vui khi gặp lại anh. Việt Nam"
Vietnam: lại có nghĩa là gì?
Trước câu nói đầy ẩn ý Vietnam nhíu mày nhìn người trước mặt.

Đông Lào có dáng người cao tầm 1m86 cơ thể cân đối khá giống người châu Á. Khuôn mặt thanh tú kiểu tóc vuốt ngược hơi rũ xuống. Làn da trắng bệch thiếu sức sống đôi mắt đỏ rực như rượu vang Chateau Lafite 1865. Trong mắt nó dường như chỉ có mình cậu đáy mắt hiện lên sự thích thú vui sướng khó tả. Nó quấn lấy cậu, 1 tay quàng nhẹ qua hông Vietnam 1 tay áp vào má cậu.
Bàn tay nó lạnh khi áp lên khiến cậu có phần giật mình, là một nước khá quan trọng việc tâm linh Vietnam không cảm nhận được sự sống từ Đông Lào hay nói cách khác nó chính là một linh hồn

Đông Lào:"hãy tái sinh với em đi"
Vietnam:"không"
Cậu lạnh nhạt nhìn nó mấy cái thứ ở đây bị sao vậy câu đã từ chối nãy giờ rồi mà?!?
Đông Lào:"tại sao? Nó giúp anh sống lại cuộc đời mới mà. Anh sẽ tiếp tục được trở thành đại diện của một nước và sẽ gặp lại nhân dân của mình mà. Đúng chứ"
Vietnam:"họ không phải là của tôi. Với cả... Làm gì có chuyện gì hời như thế nhỉ? Trên đời làm gì có cái gì miễn phí" cậu cười khẩy kể cả cái máy vừa nãy với người kì lạ này đều cố nói về mặt tốt của việc này nhưng lại lảng tránh không muốn đề cập tới mặt tối của nó khiến cậu không hề có cảm giác an toàn về việc này.

Vietnam:"số của tôi đã tận rồi. Cố níu kéo cũng chỉ phản lại trời mà thôi"

Đông Lào:"không. Cuộc đời của anh mới chỉ bắt đầu thôi"
          ____________________________
   Sau cả chục lần từ chối thì giờ cậu vẫn ngồi ở đây
Vietnam: sức thuyết phục của nó cao thật.
Cậu im lặng không hiểu vì lý do gì mà cậu lại bị Đông Lào dụ dỗ thành công.
Đông Lào:" khiến anh đồng ý cũng khó mà"

Không biết từ bao giờ Đông Lào đã xuất hiện trong phòng lượn lờ quanh Vietnam 2 tay đặt lên vai cậu xì xào mấy lời vô nghĩa cậu cũng không để ý lắm nói chung là về việc nó giỏi như thế nào khi thuyết phục được cậu chắc vậy. Đã ở cùng nhau vài ngày Vietnam cũng đã quen với việc nghiện tiếp xúc thân mật của Đông Lào. Không hiểu vì lý do gì mà Đông Lào khá hiểu cậu hầu như nó biết cậu nghĩ gì cần gì vì vậy cậu cảm thấy ổn có phần dễ chịu khi ở cạnh nó.

Hết chương 1
Cảm ơn các cậu vì đã đọc nhaaa(人 •͈ᴗ•͈). Tớ mới tập tành viết truyện nên có gì sai sót thì nói với tớ nha(◍•ᴗ•◍). Tớ sẽ cố gắng sửa a🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top