Yêu

Ăn xong, Phương Tuấn tự giác thực hiện nhiệm vụ rửa chén và lau dọn của mình. Bảo Khánh ôm cái bụng no căng, rất muốn ngã xuống giường ngủ thẳng cẳng đến chiều, nhưng vừa ăn no đã đi nằm rất không tốt cho sức khỏe.

Anh không có gì làm, bèn đi lại ngắm chậu hoa Phương Tuấn mới mua về, cánh hoa xanh lam xòe hết cỡ, ra sức phô bày vẻ đáng yêu của mình. Phổ Thông nói hoa này có tác dụng tốt cho mắt, thật không ta? Chợt "Đoàng" tiếng bom nổ. Rung động cả doanh trại
Anh vội vã cầm súng chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Tuấn. Toàn doanh trại tập trung cho cuộc tổng tấn công. Quá gấp gáp. Đến lời tạm biệt chưa kịp nói.  Suốt đêm tiếng súng cách ít giây lại vang lên. Tình hình có vẻ căng thẳng. Minh Nguyệt nhìn về phía xa.
_ Không biết MN ổn ko?
Tuấn thấp thỏm:
_Sẽ ổn mà.... chắc chắn sẽ không sao.
5 giờ sáng, cuối cùng tiếng súng cũng im bặt. Đoàn quân cũng trở về. Liam,An Bình... nhưng Khánh đâu? Khánh đâu rồi?
Tuấn sốt ruột:
_ Anh Khánh ...anh ấy đâu rồi Liam?
Liam mệt mỏi TL:
_ Chắc ở phía sau rồi.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Tuấn
_Anh nè,lo hả....anh ko bỏ rơi em đâu ngốc ah
Ăn Bình cau mài:
_ Đã mệt còn gặp tụi mày đóng phim tình cảm mắc ói hà.
.
.
. Mọi người ai về phòng nấy. Riêng anh và cậu ngồi lại. Anh đưa tay lên cằm cậu, người áp sát.
_ Anh có cái này dành cho em.
_ Cái gì vậy anh?
Chưa hết câu. Anh đã hôn lên môi cậu. Cậu sững sờ. Nhưng rất hạnh phúc.

Chiến trận tạm bình ổn. Anh được nghỉ phép về quê hương. Anh đến tìm cậu:
_ Ngốc ah, cùng anh về Sóc Trăng ko?
_ Dạ được... nhưng em cũng muốn ghé về nhà.
_Được thôi mèo nhỏ à! Để anh nấu ăn cho em ăn nhé 🤗
_ Dạ.

Thế là anh nấu biết bao nhiêu món ngon. Hnay họ còn hứng thú uống cả bia.
Lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn, dĩa thức ăn bị vét sạch, bình rượu đế đã cạn đáy. Hôm nay vui quá nên hai người uống hơi quá chén, tuy không tính là nhiều, nhưng tửu lượng của cả hai đều thấp như nhau, nên rượu vào một chút là ngã trái ngã phải liền.

_Anh..anh đi đóng cửa.
Bảo Khánh loạng chòa loạng choạng đứng dậy, hôm nay say quá rồi, chén bát cứ để đó, mai tính, giờ đi ngủ cái đã.

_Để, để  ..cho em rửa
Phương Tuấn lèm bèm, chân trái đá chân phải, đi được vài bước đã xém té lăn quay, lúc y đến anh đã khóa cửa xong rồi.

Anh xoay người, tầm nhìn nhập nhèm vô tình chạm phải những xác hoa rơi trên bàn.

_Ủa, sao hoa rụng hết rồi? Không phải, hức, không phải em nói hoa này nở mãi không tàn sao?

_Hả? Ừ nhỉ, sao lại rụng hết rồi?... À, đừng lo, hức, mai, hức, mai nó sẽ lại nở mà.
Suy nghĩ của cậu bị nhiễu loạn bởi men rượu, vài giây sau mới ngộ ra vấn đề.

_Vậy, vậy sau này nó vẫn nở chứ?
Anh tựa cả người vào cậu, đầu cậu gác lên vai anh. Hắn say đến mức đứng không nổi nữa rồi.

_Cái gì cơ! Nở! Chắc chắn sẽ nở! Bảo Khánh ôm eo kéo cậu lại giường, lảo đảo ngã xuống.

Anh mơ màng cởi áo ngoài ra, nghiêng đầu, thấy Phương Tuấn còn đang vật lộn với đống quần áo. Anh bật cười vì cái điệu bộ ngốc ngốc của cậu, tốt bụng vươn tay giúp đỡ:
_Để anh giúp cho

Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn để anh cởi áo cho mình. Cởi xong, anh chẳng biết trời trăng gì nằm sấp trên người Phương Tuấn luôn.

Suy nghĩ của anh giờ đã nhão như bùn, anh theo bản năng cọ cọ lên vào ngực cậu, sau đó liếm một cái nơi lòng ngực cậu.

Phương Tuấn bị nhột vốn đang thiu thiu ngủ đột nhiên mở mắt ra, thấy là anh đang tác oai tác quái, ánh mắt lại mơ màng trở lại, vụng vụng về về kéo anh xuống.

_ Nè... nè Anh làm cái gì vậy?
_ Thì phá con mèo nhỏ
Anh chưa chơi đã, dễ gì buông tha cho cậu. Hắn nhích tới nhích lui tránh tay Phương Tuấn, tóc hắn quét qua quét lại trên ngực cậu, vô tình cọ trúng hai điểm nhô lên của cậu, cậu lập tức khó chịu vặn vẹo cơ thể.

Phương Tuấn lật người đè anh xuống dưới, dương dương tự đắc
_ Nè...anh..anh có giỏi thì quậy nữa đi!

_Bỏ anh ra ...em hư nha!
Anh cau mày, đá đạp lung tung, chẳng may giẫm phải thứ dưới khố cậu.

"A!" Phương Tuấn sợ hãi vội bắt lấy cái chân bướng bỉnh kia,
_Lấy, lấy chân ra! "

_ ngốc này, em giữ chân anh thế kia thì anh lấy chân ra kiểu gì?
Anh cảm thấy như mình đã nắn tiên cơ, cổ chân đang nằm trong tay Phương Tuấn nên không động đậy được, nhưng hắn vẫn còn ngón chân mà. Ngón chân anh nhúc nhích, chà xát người anh em đang hơi ngóc đầu dậy của cậu

Phương Tuấn vốn đã bị anh nhóm lên một cỗ tà hỏa, nay lại thấy nụ cười chướng mắt của anh, phía dưới lập tức cứng hơn. Đây đều là lỗi của anh mà!

Phương Tuấn muốn ngăn lại giọng cười chọc người khó chịu kia, bèn dùng cách nguyên thủy nhất, cúi người mạnh mẽ dùng môi lấp đầy môi hắn.

Bảo Khánh ngơ ngác, đôi mắt không có tiêu cự mở to, đây là thứ gì?

Lúc đầu Phương Tuấn chỉ định môi chạm môi rồi thôi, ai ngờ Bảo Khánh lại vô thức hé miệng, nên y chớp thời cơ luồn lưỡi vào luôn, phát hiện bên trong không gian ấm nóng kia có một vật thể mềm mềm đang chạy tán loạn, y theo bản năng truy đuổi đến cùng.

Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, cậu bị anhđè suýt nghẹt thở.

Chân cậu bị bắp đùi rắn chắc của anh cố định, bàn chân hắn vẫn giẫm lên thứ đang cương nào đó, vô tình mang đến khoái cảm cho cậu, tuy đôi lúc anh vô tình đè mạnh làm cậu đau muốn chết, nhưng khoái cảm vẫn nhiều hơn.

Thân thể mềm nhũn của cậu bị anh lật qua lật lại một hồi cũng bắt đầu có phản ứng. Bảo Khánh còn chưa thấy đủ, vươn tay sờ soạng người dưới thân, bắt lấy hạt nhỏ trên ngực hắn nhào nặn, cậu sợ hết hồn.

_A a! Buông ra!
Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi môi anh, nhưng đẩy không nổi tay với chân y ra. Anh thấy cậu phản kháng, bóp cái viên bị anh chơi đến vừa cứng vừa đỏ một cái coi như nhắc nhở. Rồi cậu phát hiện cái tay không yên phận của người kia coi bộ linh hoạt hơn chân, chắc chắn sẽ giúp anh sướng hơn, bèn chộp lấy tay cậu, đặt lên phân thân của mình.

_Vuốt đi, mau...màu mèo nhỏ.

Cậu vành mắt đỏ hoe, tay vô thức bóp chặt thứ của anh.

_Đau, nhẹ chút nào
Bảo Khánh kêu oai oái. Của anh là da là thịt, chứ có phải sắt thép đâu, hắn bóp vậy thằng nào chịu nổi?

Cậu thả tay ra, thấy tay mình dính chút chất lỏng kỳ quái, tò mò liếm thử. Ọe,

Hình ảnh kích thích thị giác này bị anh nhìn thấy, lửa dục trong người anh càng cháy vượng, anh vừa an ủi hạ thân vừa thưởng thức hai viên tròn mê người của Phương Tuấn.

"Ưm....a....a ..." Mới bắt đầu cậu rất khó chịu, đây là lần đầu tiên có người nghịch như vậy, không quen là phải. Nhưng lát sau hắn bắt đầu thấy thích, theo bản năng nắm lấy tóc Bảo Khánh, ưỡn người chủ động dâng hiến cho anh, miệng vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ vô thức của cậu khiến anh càng hăng máu. Anh hung hăng hết cắn lại liếm luân phiên hai bên ngực cậu. Cơn tê dại ở ngực dần lan xuống dưới, cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể, vô tình chạm phải bàn tay đang xóc lọ của Bảo Khánh.

Cậu ngơ ngác nhìn vật hình trụ kia, đầu óc trì trệ không nhận ra đây là thứ gì. Kem à? Đúng lúc, nóng vậy mà ăn kem là nhất rồi!(xỉn quắt cần câu nhìn cái đó ra kem) Nghĩ sao làm vậy, Phương Tuấn há miệng ngậm lấy huynh đệ của Bảo Khánh

"A~" Anh rên một tiếng ngọt dính

Phương Tuấn liếm được hai cái đã nhè ra.
_Kem quái gì mà nóng thế? Lại còn chảy nước, tanh tanh, ăn chả ngon gì hết!

_ ngốc ơi..em xỉn quá rồi

Khoái cảm bị dập tắt đột ngột, anh khó chịu vặn vẹo eo,
_Đừng, vẫn còn muốn mà."

Nói rồi anh đè đầu Phương Tuấn xuống, cậu kiên quyết không mở miệng, phân thân của Hồng Kỳ trượt trên mặt cậu

Đầu lưỡi anh đảo qua đỉnh phân thân của cậu vài lần,

"Ha... A~" cậu càng rên to hơn, da thị ửng hồng, ưỡn người ra ra vào vào trong miệng anh.

Anh thấy miếng thịt đến miệng còn bị kéo ra ngoài,anhlập tức ngậm chặt lại. Dạo này trộm cướp hoành hành, tài sản mà lộ ra một cái là thế nào cũng bị cướp hết. Hừ, ta nuốt vào bụng, xem các ngươi cướp kiểu gì! Meo meo của anh.

. Đúng lúc đó, bụng dưới cậu run rẩy một cái, bắn ra.

Chất lỏng trắng đục phun đầy vòm họng anh. Anhvội vàng nhả tiểu Tuấn ra.

Cơ thể hai người nóng rực, anh vuốt ve eo cậu, sau đó dời xuống cái mông của cậu.

Anh nhéo mông cậu một cái làm da thịt đỏ cả một mảng. Cảm xúc mềm mềm lưu luyến mãi trên đầu ngón tay y, cậu lười biếng dựa vào người Khánh chỉ rên một tiếng rồi thôi, mặc y làm càn.

Bảo Khánh lật người cậu lại, chen phân thân của mình vào giữa hai chân hắn. Mông cậu rất trắng, vì góc nhìn nên anh thấy như mình đang thật sự chơi cái mông mà y ngày nhớ đêm mong.

Cả hai sung sướng thở hắt ra một hơi, cảm thán, giấc mộng này đẹp thật!


Tình yêu như thế đấy. Trong cơn say ta đến bên nhau.

Tui mất tích khá lâu, mọi người đừng lơ tui nha. Yêu MN 💖
Nhớ cho coment ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top