Thì ra anh yêu em.
Sáng hôm sau,nơi quân khu. Cậu dậy sớm hơn thường lệ. Thì thấy Quỳnh Anh đang đi dạo ở gần đó. Cậu suy nghĩ hôm qua có lẽ cậu lỡ lời. Nên có lời xin lỗi. Cậu chạy đến:
_ Chào Quỳnh Anh... tôi...
Cô xoay người lại, vẻ mặt ưu tư:
_ Hửm... có chuyện gì sao?
Cậu rụt rè:
_ Cho tôi xin lỗi... chuyện đêm qua là tôi không cố ý làm cô buồn.
Quỳnh Anh thở dài:
_ Nhưng tôi biết điều đó là sự thật. Vốn dĩ tôi không nên theo đuổi chuyện xa vời này. 3 năm rồi... Ngu ngốc đúng không???
Cậu im lặng nhìn cô gái trước mặt. Không phải cô ấy rất đáng thương sao? Cậu cùng cô đi sâu vào rừng.
_ Cô không ngu ngốc, là do cô yêu đơn phương thôi... giống tôi
_ Cậu thích anh ấy à?
_ Tôi....
_ Chắc hẳn vậy rồi. Mà tôi thấy anh ấy cũng thích cậu
_ Sao cơ? Tôi nghĩ là không đâu...
Cứ thế họ trò chuyện mở lòng với nhau. Cậu chợt hỏi:
_ Có điều này tôi muốn hỏi. Cô với Cris là sao?
Quỳnh Anh cũng khá lúng túng:
_Là anh em thân thiết...
_ Cris quả thật rất đẹp, rất tốt và sự chịu đựng của anh ấy khá tốt.
Lúc này, Quỳnh Anh mới ngạc nhiên. Cris có nhiều điểm tốt vậy sao?
_ Chịu đựng... chịu đựng gì cơ chứ?
_ Vốn dĩ anh ấy thích cô. Nhưng lúc nào cũng phải nhìn cô chăm sóc cho người khác, yêu thương,đau khổ vì người khác...
.....
Cậu nói tiếp:
_ vậy cô có thích Cris không?
_ Tôi..... tôi.... không biết.
_ Vậy Cris với cô có tốt không?
_ Dĩ nhiên là tốt...anh ấy luôn xuất hiện khi tôi gọi. Bên tôi lúc tôi đau khổ cũng như hạnh phúc.
_ nói vậy là anh ấy rất quan trọng với cô?
_ Tôi không biết... chắc là ...
Chợt cuộc nói chuyện bị cắt ngang :
_ Hai đứa bây đứng lại.
Đó là tiếng của bọn lâm tặc. Chúng nhìn hai người rồi túm cổ Phương Tuấn:
_ Bắt trói chúng lại....con bé xinh đẹp này. Tụi bây có muốn không.
Cậu hét lên:
_ Không được làm bậy. Mấy người biết bọn tôi là ai không?
_ là bọn quân đội chứ ai.... thì sao. Ông mày thích thế... tụi bây trói chúng.
Cậu và Quỳnh Anh bị trói lại cô vùng vẫy:
_ Tôi sẽ bỏ qua nếu mấy người thả tôi đi.
_ Nè cô em đừng cao giọng...xem mình như thế nào đã. Để anh hôn cái nha.
Hắn định hôn cô thì "Bụp" một phát hắn bị Cris đá ngã. Thì ra lúc nào anh cũng theo sau lưng cô. Tên Lâm tặc nghiến răng:
_ Má nó, thằng chó... tụi bây hốt nó cho tao.
Khoảng 6 người xông lên. Cris một mình chống trả. Anh vốn võ giỏi nhưng với sức mình anh thì không thể. Cris bị đánh toé máu miệng. Lảo đảo anh ngã xuống. Lúc này Quỳnh Anh nước mắt tuôn trào. Vì cái gì Cris ngốc nghếch như vậy. Cô đã phủ phàng vậy mà. Cris có thể bỏ mặc cô mà:
_ Anh Cris chạy đi... mặc kệ em.
_ Anh không thể bỏ rơi em được.
_ Vì sao chứ...???
....
Cris im lặng dùng hết sức mình hạ bọn chúng. Tên đầu sỏ túm lấy Quỳnh Anh chỉ súng vào đầu:
_ mày mau tự quỳ xuống không tao sẽ bắn chết con nhỏ này...nhanh lên!
Cris hoảng hốt quỳ xuống. Chân Cris chưa từng quỳ trước ai. Giờ phải quỳ xuống vì cô.
_ Bình tĩnh... tôi quỳ!
Hắn cười giòn:
_ Hahaha... có vậy chứ
"Đoàn" tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua người Cris. Cris đau đớn nằm vật xuống. Cậu hét lên:
_ Đồ ác độc....anh có sao không?
Quỳnh Anh thì khóc như mưa:
_ Cris ơi....anh ơi... Mở mắt nhìn em đi !!!
Cris nằm yên máu chảy lênh láng. Bỗng từ xa tiếng súng nổ. Đó là Bảo Khánh và An Bình có cả Liam.
_ Tất cả bỏ vũ khí xuống giơ tay lên.
Bọn chúng sợ hãi giơ hai tay lên và bị An Bình trói lại giải về quân khu. Bảo Khánh cởi trói cho cậu:
_ Tại sao em vào đây có biết nguy hiểm lắm không?
_ Em...em xin lỗi...
Quỳnh Anh khi được Liam mở trói bèn bò đến chỗ Cris, ôm anh vào lòng:
_ Cris ơi! Mở mắt nhìn em đi. Không phải anh thích em sao. Em ở đây cơ mà. Nhìn em đi Cris
Cris mơ màn nhìn cô:
_ Em đừng khóc.....anh yêu... yêu em!
Nói xong Cris ngất xỉu. Mọi người cấp tốc đưa anh về quân khu cấp cứu. 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Tuấn ,Minh Nguyệt và Tom khẩn trương lấy đạn ra. Quỳnh Anh như chết nửa linh hồn. Chỉ nghĩ đến việc sau này không có Cris thì cô lại tuôn rơi nước mắt. Bảo Khánh bước tới đưa cô khăn giấy:
_ Em rõ ràng yêu Cris ... e chỉ thích vẻ ngoài của anh chứ không phải yêu anh.
.....
_ Không phải em luôn bền bỉ theo đuổi anh sao? Lúc này em cũng cần tin rằng Cris sẽ vượt qua được.
_ Anh ấy sẽ sống đúng không anh?
_ Phải... làm sao Cris có thể bỏ em một mình được chứ. Tin anh đi.
Phòng cấp cứu mở cửa, Tuấn bước ra mồ hôi nhễ nhại. Quỳnh Anh chạy đến:
_ Cris ... cris sao rồi.
Cậu thở dài:
_ cũng may viên đạn 5 phân nữa vào tim. Rất may! Anh ấy sẽ sớm hồi phục. Quỳnh Anh yên tâm.
Quỳnh Anh nghe xong an tâm phần nào. Vội vàng vào thăm.
Lúc này,anh nhìn cậu:
_ Lần sau không được tự ý đi đâu biết chưa?
_ Anh lo cho em sao???
...
Anh im lặng nhưng cũng gật đầu. Cậu kéo tay anh đi đến phòng mình. Rồi cầm chậu hoa chạy sang phòng anh.
_ Gì đây?
Bảo Khánh nhìn chậu hoa trong lòng cậu
_Quà sinh nhật của anh đó.
Cậu cười, cẩn thận đặt chậu hoa lên cái bàn kê sát cửa sổ, mảng xanh duy nhất đó giúp căn phòng tăng thêm vài phần sinh khí.
Bảo Khánh tò mò chạy lại ngắm, trông cũng đẹp ấy chứ.
_Sai em biết nay sinh nhật anh?
_ Bí mật
_Anh cảm ơn em
_Hoa này mỗi ngày lại nở một đợt, rảnh rỗi anh nhớ tới nước cho nó nhé. Anh khi duyệt quân xong ở chiến trường nhắm súng miết. Tối khoảng nửa tiếng hãy quay sang ngắm nó một lát, tập trung quá không tốt cho mắt đâu.
Phương Tuấn ân cần dặn dò, cất xẻng và túi phân bón vào ngăn kéo.
Anh cười híp mắt, thành ý của cậu anh nhận.
_ Anh biết rồi... thực sự anh rất bất ngờ. Nhưng cho dù em không tặng quà anh cũng vui. Vì tới giờ phút này anh mới nhận ra. Em là món quà quý giá nhất.
Cậu ngơ người vì câu nói đó:
_ ý anh ... là....
Anh nắm tay cậu:
_là anh yêu em rồi... làm người yêu anh nha Phương Tuấn!
_ em....em....
_ Em không đồng ý sao?
_ em đồng ý....em cũng yêu anh.
Hai người ôm lấy nhau, rồi cùng nhau ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa trưa, Anh phụ trách việc chọn lựa, cậu lẽo đẽo theo sau xách đồ. Sau một vòng dạo quanh chợ thực phẩm, anh đã chọn được rau, cà chua, diếp cả, vài quả dưa leo, và cả một miếng thịt ba chỉ tươi ngon nữa.
Lúc đi ngang qua khu thủy sản, anh cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định mua thêm hai con cá trích. Anh kiểm lại đồ, phát hiện mình lỡ mua nhiều quá, đống này ăn ba, bốn bữa vẫn còn thừa, bấy giờ mới hài lòng, kéo Phương Tuấn trở về.
Trước tiên Bảo Khánh thả cá vào chậu nước, tối sẽ thịt sau. Thịt ba chỉ cắt lấy một nửa, xào với rau diếp cá, sau đó làm thêm một đĩa rau trộn với rau luộc rưới nước sốt. Chủ yếu là một tay Bảo Khánh nấu, Phương Tuấn chỉ có việc rửa rau với nấu cơm thôi.
Loay hoay một hồi, người anh đầm đìa mồ hôi. Phương Tuấn thấy thế, lon ton chạy lại góc phòng bật quạt quay về phía hắn, _Mát chưa?
Anh nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Hôm nay là sinh nhật hắn, tuy bận đầu tắt mặt tối nhưng hắn rất vui, đối với anh sự quan tâm của Phương Tuấn là món quà quý nhất.
Tình yêu đến lúc ta nhận ra đối phương quan trọng.
Còn nữa nha MN ơi. Cho mình coment góp ý với. Yêu MN 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top