Quá bướng bỉnh
Cậu thấy anh thấm mệt nên từ chối:
_ Anh về đi,em tự lo được
Anh nhìn cậu chằm chằm.Rõ ràng trông yếu ớt như thế, giọng nói cũng mềm mại, nhưng cá tính thật sự bướng bỉnh lại cương quyết, thậm chí có phần không biết tốt xấu. Anh đã có ý tốt mà từ chối những 2 lần. Đội trưởng như thể bây giờ mới nhận ra, con mèo này còn biết cào người. Đối với sự gần gũi và đụng chạm của người lạ, cho dù là thiện ý, cũng sẽ duỗi ra móng vuốt cảnh giác.
Với bản tính kiêu ngạo như Bảo Khánh, cũng không phải một người thích nhiệt tình mà bị hững hờ, anh đứng lên ngay lập tức, nhìn bình nước truyền gần xong, định rời đi, thuận tiện gọi Minh Nguyệt đến rút.
Chẳng qua mới đi chưa được hai, ba bước đã bị tiếng động phía sau níu lại.
Cậu đang ho, vậy mà cứ cứng đầu
Cố tình cậu còn không muốn phiền anh giúp đỡ, tự nghiêng người muốn lấy chai nước suối đặt ở đầu giường, kết quả kéo theo cánh tay đang truyền nước, không chỉ có nước chảy ra nửa cốc, người cũng suýt nữa rơi khỏi giường.
Một tiếng la thất thanh "Á...á"
May mà anh nhận ra bất thường vội vàng tiến lên, duỗi tay đỡ người nghiêng ra vào lòng, mới không tăng thêm vết thương của cậu.
Bảo Khánh ôm lấy đối phương hỏi:
_ Em không sao chứ??? Rõ ràng cần giúp đỡ mà cứ xua đuổi
Má cậu ửng hồng ngại ngùng:
_ Chẳng qua...em...em sợ anh Khánh mệt.....*hụ ...hụ*
Chấn động này cậu càng ho dữ dội hơn, anh vội vã đỡ cậu dựa vào thành giường, đưa chai nước cho cậu:
_ Anh mở cho em uống......há miệng ra (anh đưa tay đút cho cậu)
Cậu ngạc nhiên lẫn vui vẻ lạ thường. Nhưng cậu muốn tự uống nước . Tuy nhiên anh không nhường, trực tiếp đặt mép chai nước suối ở môi cậu. Hai má cậu ửng hồng, lần này không từ chối nữa, uống từng ngụm nhỏ.
Đôi môi khô khốc tái nhợt được nước thấm ướt, lông mi rũ xuống và hầu kết trên cổ chuyển động theo từng ngụm nuốt xuống.
Anh khẽ khẽ thở dài:
_ Đấy như thế phải tốt không. Em cứ như con mèo con, lúc ngang bướng lúc ngoan ngoãn. Em uống chậm thôi
Lúc mở miệng giọng nói đã rút đi sự lạnh lùng, thậm chí còn tăng thêm một chút dịu dàng hơn lúc nãy mà chính anh cũng không nhận ra được.
Đội trưởng Bảo Khánh biết cậu ho đến nỗi đau xương sườn, nhưng lại không biết làm sao để xoa dịu đau đớn của đối phương, suy nghĩ vớ vẩn một hồi, hoàn hồn lại phát hiện tay mình vô tình ấn lên ngực đối phương, không biết là muốn vỗ hay muốn xoa.
Cậu nước mắt vì ho mà chảy ra, hốc mắt đỏ ửng làm nền, càng lộ vẻ ánh nước long lanh. Anh nhìn mà thấy tội nghiệp cho con mèo ấy:
_ Ho như vậy có cần gọi Tom hay Minh Nguyệt không ?
Cậu xua tay:
_ Em ổn....
Anh nhíu mài lạnh giọng:
_ Lúc nào cũng bảo ổn....mà thế này? Em giỡn với anh à???
_ Em......
Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ bên ngoài vang lên, cũng kéo lại sự chú ý của hai người. Đó là An Bình:
_Đội trưởng!!!
Anh và cậu cùng quay đầu, lúc này mới phát hiện An Bình không biết đứng cạnh cửa từ lúc nào.
Người kia mở to mắt, nhìn Bảo Khánh lại nhìn cậu, cuối cùng ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm nhau, biểu cảm phức tạp. An Bình khẽ cười
Bảo Khánh giật mình, vội vàng thu tay về.
Người ngoài cửa thấy hai người bên giường kéo khoảng cách ra, lúc này mới do do dự dự bước tới.
_ Tôi nghe bác nói bác sĩ bị thương, giờ ổn chưa?
Cậu khẽ nói:
_ Hơi đau....em không sao hết anh An Bình.
An Bình báo cáo đội trưởng:
_ Thưa đội trưởng, tất cả binh lính đã được tập huấn xong. Xin đại đội trưởng cho quyết định.
Anh lạnh giọng:
_ An Bình nghe lệnh,chia làm ba nhóm tuần tra canh gác đề phòng quân địch đột nhập.
An Bình đứng nghiêm:
_ Dạ rõ!
Xong xuôi,An Bình vội vã ra ngoài. Lúc đó Liam đi tới:
_ An Bình... Mới đi đâu thế?
_ Đi xin lệnh đội trưởng
_ à... Ra vậy
_ Mà mày biết nãy tạo thấy gì không?
_ Gì vậy... địch hả?
_ No...no..no.... Tao thấy thằng Khánh để tay lên người bác sĩ Tuấn xoa xoa nha! Nhìn nhau tình cảm lắm.
Liam tròn mắt:
_ Ù moá... vậy mà Hbua nói mà cãi. Còn phạt chạy 20 vòng. Ghê thiệt!
An Bình vỗ vai:
_ Để tao chống mắt coi nó chối được bao lâu hahaha 🤣
_ An Bình tụi nó mà yêu nhau tạo bắt tụi nó chạy 20 vòng lại để trả thù KKK 🤣
Cả hai cười giòn, bước đi làm nhiệm vụ.
Lúc này trong phòng, cậu đã ngủ.
Anh mệt mỏi dựa vào ghế. Ngủ được một lúc thủy trời chuyển mưa và Rầm rất rõ. Cậu giựt mình tỉnh giấc chợt khóc.
Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu:
_ Sao em khóc....
Cậu nức nở:
_ Em sợ tiếng trời rầm... những lúc này mẹ hay ôm em. Hức..
Cái vẻ mặt này, làm anh khá động tâm. Tay Khánh nắm chặt tay cậu khẽ vuốt tóc:
_ Có anh ở đây rồi.... chỉ cần em mở mắt sẽ thấy anh đừng sợ!
Cậu thấy ấm áp và an tâm lắm nên nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh nhận được tin nhắn có địch ở gần quân khu. Anh vội vã bước đi. Nhưng đi được vài bước thì nhớ ra trở lại viết một tờ giấy để vào tay cậu. Rồi anh tiếp tục lên đường. Một con mèo nhỏ vô tư đang ngủ. Một người xông pha nơi chiến tuyến. Không biết cậu mơ gì mà mỉm cười.
Một sự rung động khi cả hai thấy đối phương quan trọng.
Chờ chap sau nhé MN 😍. Cho coment ý kiến nha! Rất mong ý kiến đóng góp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top