Nam thần của mèo nhỏ
Sáng sớm,khi còn mớ ngủ. Cậu đã nghe tiếng duyệt quân "1...2...1...2"
Cậu bước ra, vươn vai. Khẽ mở đôi mắt nhỏ xíu. Thì một nam thần đang đứng trước mặt, với bộ quân phục..... Mặt lạnh lùng nhưng rất thu hút.
Chợt cậu bị ảnh làm giật mình:
_ Nè...nè.... giờ này mới thức ah?. Cho cậu 10p VSCN rồi qua phòng tôi gấp.
Câu gãi đầu:
_chi dzạ???
Anh khoanh tay đứng trước mặt cậu:
_ Không định thay băng cho tôi ah???
Cậu giựt mình nhớ ra:
_ấy chết, tôi quên.
Nói xong cậu chạy nhanh vào phòng. Anh thì thắc mắc tại sao có người vô tư vậy chứ.
Đã 20p.. cậu vẫn chưa xuất hiện. "Cạch" cậu mở cửa đi vào thở bổn hển. Anh cầu mài:
_ Cậu biết trễ 20p rồi không?
Cậu cuối đầu:
_ Dạ biết!!!
Anh lạnh lùng:
_ Trịnh Trần Phương Tuấn, tôi phạt cậu ra ngoài chạy 15 vòng sân cho tôi. Để cậu nhớ mà không trễ nữa. Cậu tiêu thật sự. Trên đầu thì nắng chói chang. Dưới đất một con người nhỏ nhắn đang chạy đổ cả mồ hôi.
Anh gọi:
_ Thôi, cậu vào đi..
_ nhưng.... nhưng chưa đủ
_Tôi bảo vào thì vào
Thế là cậu lủi thủi đi vào,thở không ra hơi. Anh thấy vừa tội vừa buồn cười:
_ Cho cậu ngồi nghỉ 5p,xong thay băng cho tôi.
_Dạ... mệt quá...
Anh ngồi trên giường nhìn gương mặt tròn trĩnh dễ thương ấy:
_Cậu phải tập thể lực cho tốt ở chiến trường như vậy đầy nguy hiểm....
_ Dạ tôi biết rồi.... để tôi thay băng cho anh
Anh cởi áo ra nhưng vì mạnh quá làm động vết thương "Á" một tiếng, cậu vội vàng chạy đến. Đúng lúc đó anh quay mặt lại hai chiếc mũi chạm nhau. Có một cảm giác lạ đi qua cả hai.
Chợt An Bình vào:
_ Báo cáo...ủa,hai người làm gì dzạ?
Cậu giựt mình đẩy anh ra, làm vết thương rỉ máu. Anh nhăn mặt:
_ Đang thay băng ....đau chết tôi rồi. Bác sĩ gì kì vậy, giết người ah?
_ Tôi xin lỗi,tại bị giựt mình á!
An Bình cười khúc khích rùi bỏ ra ngoài thì đụng phải Minh Nguyệt, rơi cả khây thuốc:
_ Xin lỗi cô để tôi nhặt lên cho
_ Không có gì để tôi.....
Chợt tay cô chạm tay anh, cả hai nhìn nhau. "Đùng" tiếng bom từ xa. Cô giựt mình ôm lấy An Bình.
Tim cả hai bắt đầu đập mạnh. Má Minh Nguyệt ửng hồng. Chết thật,tiếng sét ái tình vừa đi ngang họ. An Bình thả cô xuống:
_ Em tên gì?
_ Em là Minh Nguyệt...là em gái của anh Khánh.
An Bình ngủ thầm. Đang là bạn mai mốt làm em rể kì lắm á chời. Mà người đẹp tên cũng đẹp. AB nói
_ Anh là An Bình
Mặt cô càng lúc càng đỏ. Cô bỏ chạy. An Bình nhìn theo mỉm cười. Tân nương của An Bình đây rồi.
Lúc này, cậu đã thay băng cho anh xong. Chợt "Đùng...đùng" Tiếng boom rơi. Cậu giật mình lùi lại vô tình ngã nhào lên người anh. Anh thì đang bế gọn cậu trong tay. Cự li gần này. Anh trong mắt cậu quả là xuất sắc anh tú pha lẫn lạnh lùng. Một nam thần thật sự. Tim cậu đập mạnh không lẽ.... Cậu thích anh?
Chợt anh lên tiếng:
_ Cậu sao vậy
Lúc này cậu giựt mình:
_ không... không sao.
_ Nếu không sao, tôi sẽ dắt cậu đi một vòng quân khu cho biết, để sau này không lạc đường nhé!
Cậu gật đầu rồi theo anh, ở đây đồi núi bao la. Nhìn mênh mông hùng vỹ quá. Nhưng tiếc là chiến tranh. Cậu thầm mong mau hòa bình để không còn đầu rơi máu chảy.
Anh nhìn cậu:
_ Cậu ở đây có nhớ nhà không?
_ Dạ nhớ chứ... nhớ mẹ...
_ Quê cậu ở đâu?
_ Dạ bến tre....nơi đó đẹp lắm!
Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:
_ ừm, tôi cũng nghĩ vậy.... nếu hòa bình tôi cũng muốn về quê cậu thử
_ Dạ......."Bịch"
Đó vô ý,cậu té nhào từ trên sườn đồi xuống. Anh hốt hoảng chạy theo.
Sườn dốc kia nói cao không cao, bình thường té xuống sẽ không phải chịu chấn thương nặng lắm, Bảo Khánh tựa như cơn gió chạy đến, lúc anh đến gần thấy cậu nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay vòng trước ngực, đau tới nỗi mặt trắng bệch:
_Sao rồi, em ngã trúng chỗ nào rồi?”
Cậu thững người,anh đang gọi mình là em???
Bảo Khánh đã ngồi xổm bên người Phương Tuấn xem xét, một bên muốn đỡ cậu dậy một bên hỏi:
_Sao Đau chỗ nào?
Nhưng anh mới chạm nhẹ vào cơ thể cậu, đối phương tựa như con tôm càng co lại chặt hơn, bả vai run rẩy.
_Tay… tay đau lắm!
Anh để ý tới một cánh tay của cậu không tự nhiên cứng ngắc ở bên người, nâng cao giọng hỏi,
_Còn chỗ nào nữa không?
Phương Tuấn lắc đầu không nói lời nào, ngay sau đó cảm thấy hai cánh tay xuyên qua thắt lưng và đầu gối cậu, cả người cậu được bế lên.
Cũng may Liam cùng Tom đi ngang qua ảnh cất tiếng gọi:
_ Này gọi xe nhân quân tới chở cậu ấy về
Mọi người nhanh chóng gọi xe,
Xe đến rất nhanh, Liam ngồi đằng trước lái xe hỏi:
_Sao mà ra nông nỗi vậy Khánh
_Do chút bất cẩn, Phương Tuấn có ổn không?
Anh và cậu ngồi phía sau, nhưng mà dáng người cậu một người đã có thể chiếm quá nửa chỗ ngồi, vì không đè lên vết thương của cậu, Bảo Khánh suy nghĩ ngắn gọn sau đó bất đắc dĩ để nửa cái mông của cậu ngồi trên đùi mình, mà thân trên thì dựa vào trước ngực.
Mới đầu cậu bị đau đờ ra, sau khi chịu đựng qua trận công kích đó, cậu dần dần khôi phục trấn tĩnh, thần sắc đau đớn trên mặt tựa như được ngấm ngầm chịu đựng xuống.
Bảo Khánh cảm giác người trong ngực cựa quậy, muốn ngồi dậy, nhưng anh không buông tay, cánh tay nằm ngang eo cậu kiên trì giữ chặt vô cùng, coi như dịu dàng phản đối đối phương không phối hợp.
Phương Tuấn nằm yên, trực giác ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt quyến rũ của Bảo Khánh,
Đỉnh đầu người này chống ở cằm người kia, khoảng cách gần trong gang tấc ,đủ để cho họ thấy rõ mặt đối phương, nhìn anh có vẻ lo lắng còn mặt cậu nhăn nhó vì đau , chỉ có hai đôi mắt lộ ra ánh sáng lạ thường, bên trong rõ rõ ràng ràng chứa hình bóng đối phương.
Mấy giây ngắn ngủi lại dài dằng dặc trôi qua, hai người cùng dời mắt, cậu không giãy giụa nữa, anh cũng không nói gì.
Đến bệnh trại quân y rất nhanh, lần này Khánh không ngăn người nữa, cùng lúc xe dừng hẳn cậu rời khỏi cái chân dưới người, tự mình mở cửa bước ra ngoài, từng bước một gian nan đi về phía cổng bệnh viện.
Người này thật sự quá hiếu thắng.
Bảo Khánh đi theo sau lưng cậu nghĩ. "Không khéo lại té"
Tom lên tiếng:
_ Anh Tuấn mau vào để em chụp hình xem..
Tình trạng này chắc chắn là cấp cứu, Tom yêu cầu chụp ảnh, sau khi kết quả được đưa ra chẩn đoán là bả vai bị trật khớp, phải nắn lại, chỉ có một người có thể vào phòng khám, Liam ở ngoài một phen hú vía, Bảo Khánh đi vào cùng cậu.
Thấy cậu nằm ở đó, Minh Nguyệt đứng bên cạnh cậu, nắm lên cánh tay cậu di chuyển lên xuống.
Áo thun cậu mặc bị cởi ra mất nút, anh chú ý đến vai phải của cậu đã hoàn toàn sưng lên, vừa đỏ vừa tím, có phần rợn người.
Anh không nhịn được hỏi Minh Nguyệt:
_ Em gái, có nặng lắm không?
Cô thở dài một tiếng:
_Anh ấy bị trật khớp rất nặng, chấn thương thứ cấp rất nghiêm trọng !
Phương Tuấn không nói lời nào, chỉ nhắm mắt, lông mi run rẩy để lộ giờ phút này cậu đang chịu đựng đau đớn.
Tom ôn tồn nói:
_Có hơi đau, nhịn một chút, phải thả lỏng cơ bắp ra.
Minh Nguyệt và Tom vẫn tương đối kết hợp, một bên làm việc một bên lải nhải, nói không biết đi đứng ra sao mà thành ra như thế.
Tai Bảo Khánh nghe lời em gái nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay Tóm đang chuẩn bị nắng xương, dưới chân anh đi từng bước nhỏ về phía đầu giường nơi cậu nằm.
Quả nhiên, Tom tay dùng sức, ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên, lúc này anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cái tay kia của cậu để phòng ngừa cậu nhảy dựng lên từ trên giường.
_Á...á..đau quá...
Anh vẫn nắm tay cậu:
_ Ráng đi Tuấn.... có tôi ở đây rồi.
Tom thở phào:
_Được rồi…
Động tác của Tom lưu loát, cởi găng tay đi sang bên cạnh viết bệnh án. Cậu hỏi:
_ Tom,anh không nghiêm trọng chứ
Minh Nguyệt chống nạnh:
_ không nghiêm trọng mà quá nghiêm trọng.
Cậu nằm trên giường thở mạnh, mổ hôi lạnh đổ khắp trán, lờ mờ cảm giác được có gì đó được đưa tới, cậu yếu ớt mở mắt ra mới nhìn thấy là tờ khăn giấy, cậu duỗi tay muốn cầm, phát hiện cánh tay không cử động được, một tay tàn tật, một tay bị người nắm giữ.
Phương Tuấn chỉ có thể bất lực nhìn, muốn nói không cần đâu cậu ổn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo tờ khăn giấy đã rơi xuống mặt cậu, Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, gáy, gò má của cậu… Cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh. Cậu chợt thấy ánh đúng là ấm áp, ấm áp hơn vẻ bề ngoài kia:
_ Em cảm ơn anh Khánh (bất giác cậu xưng em và gọi anh. Cậu định ngồi dậy)
_Đừng vội ngồi dậy, nằm một lát nữa đã.
Anh lấy khăn giấy bỏ vào túi, dáng vẻ tự nhiên đi về phía Minh Nguyệt. Cô nói:
_Trước tiên em sẽ cố định tay, ít nhất là trong một tuần không được dùng, sau đó sẽ chụp hình lại xem tình trạng diễn biến thế nào? Và ít vận động.
Cô lại lục ra một ảnh chụp X quang khác trong máy vi tính:
_ Nè anh hai. Đau nhất không phải tay, là chỗ này, xương sườn bị nứt, ba cái…”
Anh hơi ngạc nhiên:
_Xương sườn cũng bị nứt?
Thấy biểu cảm của anh không tốt, bác Minh Nguyệt nói:
_ để quan sát anh ấy thêm, khám xem chức năng của tim phổi và các chỉ tiêu khác, nếu không có vấn đề gì là ổn.
Anh thở dài, nhưng không biết tại sao anh lo lắng cho cậu như vậy. Nhìn cậu như mèo con bị bệnh, thật đáng thương cũng đáng yêu:
_ Nè, lần sau nhớ cẩn thận. Bác Sĩ gì chạy nhảy như con nít
Cậu lúng túng:
_ ơ....ơ... Tại....
_ không tại bị gì cả.Nằm yên ở đây đi!
Lúc này trong phòng 4 người,cậu truyền nước biển tựa ở đầu giường có vẻ như ngủ thiếp đi, Tom và Minh Nguyệt thì xong công việc đi ra ngoài thăm bệnh quân nhân khác. Một lần bận rộn này làm anh và cậu có phần mệt mỏi, nhất là anh, mệt mỏi huấn luyện chiến sĩ vai còn bị thương. Đôi mắt có vẻ mệt mỏi.
Anh muốn tới gần nhìn bình truyền nước lại phát hiện chẳng biết lúc nào cậu đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn anh. Ánh mắt này thật là....
_ Em thấy sao rồi?
_ Em ổn!!!
Bên trong nước biển đại khái có ít thành phần giảm đau, trên mặt cậu đã không còn vẻ đau đớn lúc nãy, đầu tóc chỉ hơi rối, mặt mũi tái nhợt, còn có cơ thể nhỏ bé vốn cũng không cường tráng lắm, được đệm chăn bao phủ bên trong, càng hiện ra một loại mong manh đáng thương.
Mèo con này bị thương rồi, đã vào trạm cứu hộ.
Anh dụi mắt mấy cái, nghe thấy cậu nói
_ Anh Không cần ở lại đâu,em cảm ơn.
Có lẽ cậu muốn cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay, lại muốn nói không cần anh tốn thời gian, kết quả nói hai câu cùng một lúc.
Nhưng anh lại như không nghe thấy, tự ý kéo cái ghế ở đầu giường ra ngồi:
_ Ngủ đi, tôi sẽ trông em. Vì tôi đã rủ em đi dạo... tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Lời nói này làm trái tim của bé bỏng của cậu xuyến xao. Anh đúng là ấm áp quá rồi "Nam thần của tôi".
Chúng ta cùng đón xem chap sau nhé!💖💖💖💖
Hãy cho mình ý kiến comment nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top