Lời tôi là lệnh

Anh định bước ra khỏi phòng thì Minh Nguyệt tới:
_ Anh hai,anh tỉnh rồi...em nhớ anh quá!

Anh ôm lấy cô gái:
_ Sao em đến đây,nguy hiểm lắm....mẹ vẫn khỏe hả em???

Cô gật đầu nói:
_ Em ra đây vì biết anh hai cực khổ muốn giúp đỡ.... mẹ chúng ta vẫn khỏe. Ủa mà sao anh Tuấn đứng buồn xo vậy ( cô nhìn cậu)

Cậu gãy gãy đầu, nhìn thấy tội. Anh lên tiếng:
_ Anh phạt cậu ấy không được ăn sáng vì tội tự ý hành động gây nguy hiểm.
_ Anh à... nhưng.....
_ Không nhưng nhị gì hết. Y lệnh mà làm. Ở yên trong phòng tự kiểm điểm cho tôi

Anh lạnh lùng bước ra ngoài. Mệt mỏi đói bụng...haiza. Cậu leo lên giường, với ý nghĩ ngủ sẽ đỡ đói.
3 tiếng trôi qua cậu vẫn không ngủ được. Bụng thì cồn cào không chịu nổi. Cậu chửi rủa thầm:
_ Tên chết bầm nhà anh.... ác độc vừa thui. Đói quá...sao số tôi xuôi xẻo thế không biết.

Chợt cô bước vào với cái bánh bao trên tay.
_ Anh Tuấn...anh ăn đi. Nhanh nhanh kẻo bị thấy.
Cậu cầm vội chiếc bánh bao định ăn. Thì... Một tiếng nói cất lên:
_ Tôi chưa phép cậu ăn mà cậu dám ăn à?

Cậu ngước mặt lên thì một gương mặt lạnh lùng đang nhìn cậu. Thôi chết thật rồi, bị phát hiện có khi là bị phạt nhịn cả ngày. Cậu hốt hoảng làm rơi cái bánh bao. Cô thấy vậy vội nói:
_ Nhưng anh hai à....
_ Em nữa...ko có được như vậy. Phải sống có kỉ luật. Rõ chưa?

Cô ấp úng:
_ Dạ rõ!!!

Anh nghiêm mặt:
_ Y tá Minh Nguyệt chờ lệnh, Tôi ra lệnh cho cô và y tá Tôm nhanh chóng điều trị cho các quân nhân đang bị thương.
_ Rõ ạ!

Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi, cậu nhìn anh sợ sệt tới mức mặt không cắt ra nổi miếng máu. Anh nhìn kỹ con người trước mặt anh nhỏ bé, nhút nhát sao lại có thể ở trong quân đội của anh được nhỉ??? Anh áp sát lại gần. Bốn mắt họ nhìn nhau. Cậu hét lên;
_ Nè... nè...anh có phạt thì phạt lẹ đi. Chứ... chứ đừng có nhìn tôi như vậy... tôi sợ lắm!

Anh chợt mỉm cười, là lần đầu cậu thấy con người lạnh lùng ấy cười. Anh đưa túi giấy ở phía sau lên trước mặt cậu:
_ Cầm lấy!!!(vẫn lạnh lùng vãi)
_ cái gì vậy đội trưởng?
_ Xem sẽ biết... đã nhút nhát còn hỏi nhiều.

Cậu mở túi giấy ra, có một can đựng thức ăn. Bên trong là mì xào trông hấp dẫn vô cùng. Cái bụng phản chủ lúc này lại kêu "ọt ọt". Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, cứ như thiếu nữ e thẹn trước người yêu. Cậu ấp úng:
_ Cái này anh cho tôi!

Anh gật đầu, cậu vui mừng lấy đũa gắp ăn. Ăn lấy ăn để như bị bỏ đói 8 tháng. Cậu vừa ăn vừa xuýt xoa khen:
_ công nhận trong đây đầu bếp nấu ngon hớ...

Anh ngồi xuống nhìn cậu ăn chẳng khác gì chú mèo vừa ngốc nghếch vừa dễ thương:
_ Tôi nấu đó... chứ đầu bếp nào?

Cậu bị nghẹn khi nghe anh nấu.
_... nước... nước... tôi bị nghẹn

Anh lấy chai nước đưa cậu, cậu tu một hơi hết nửa chai.
_ Không ngờ anh biết nấu ăn cơ đấy.
_ Chẳng qua mọi người ăn hết cơm rồi. Tôi mới lấy mì xào với ít thịt và cải cho cậu.

Đang nói thì "Bụp" .... chết rồi cúp điện. Trong phòng tối ôm như mực. Cậu vốn dĩ sợ tối hét toáng lên:
_ Tối quá... có ai không... cứu... cứu. Mẹ ơi cứu con... mẹ ơi! Huhuhu 😭...huhu....

Nghe cái giọng điệu đó là anh biết cậu rất sợ hãi. Ngay lập tức anh nắm tay cậu trấn an:
_ Bác sĩ Tuấn bình tĩnh... chỉ là cúp điện thôi. Đừng sợ... có tôi ở đây mà.
Cậu run bần bật khóc nức nở:
_ Tối quá....tối quá...... huhuhu... tôi sợ lắm.... hức.. hức

Anh lần đầu tiên thấy người con trai mít ướt như cậu. Anh ôm cậu vào lòng nói:
_ Một chút sẽ sáng lại thôi
_ Thiệt ko?... hức.. hức
_ Lời đội trưởng nói phải tin chứ!
_ Ưm... hức... hức
_ Tôi không hiểu sao mít ướt như cậu có thể làm bác sĩ nữa...haiza

" Khò ...khò..khò" Tiếng này là...anh xoay qua. Thì trời ơi cậu đã ngủ mất tiêu. Anh chỉ biết cười. Con người gì mà dễ khóc , dễ cười. Mới khóc đó rồi cười đó.
Lúc này lũ muỗi rừng thừa cơ hội tấn công dữ dội. Cậu đang ngủ cũng cảm nhận được sự tấn công đó:
_ ưm...ngứa...ngứa....

Anh liền nhanh tay cởi áo ra, để lộ thân hình 6 múi. Anh choàng áo cho cậu:
_Tên ngốc này cứ như con nít.

Bỗng "Bụp" có điện trở lại. Anh bế cậu lên giường. Lúc này,anh mới nhìn rõ. Cậu rất xinh đẹp, cứ như một con mèo đang cuộn mình trong áo của anh. Anh khẽ cười. Đã hai năm rồi anh mới cười như vậy. Chợt Liam và An Bình chạy vào.
Liam nói:
_ Đội trưởng nãy tôi nghe tiếng la, có chuyện gì vậy?

Ăn Bình tròn mắt:
_ Ủa sao đang bị thương không mặc áo, bên ngoài 19độ á.

Liam liếc thấy chiếc áo đang trên mình con người ngủ ngon trên giường,vỗ vai An Bình cười:
_  Đó... áo kìa....(chỉ tay)

An Bình cười ngắt ngẻo:
_ Hahaha....ù moá! Ghê bây..

Anh đứng dậy nghiêm mặt:
_ Gì mà ghê?

Liam nhanh miệng:
_ Thì mày định ăn con ngta đó chứ gì?...đúng không An Bình?

An Bình giơ ngón cái:
_ Chuẩn hahaha 🤣🤣🤣

Anh để tay vào túi quần,nhếch môi:
_ Tụi bây thích nghĩ bậy lắm chứ gì... Được! Hai đồng chí Liam và An Bình nghe rõ.
Hai người liền có linh cảm không tốt:
_ Dạ có!
_ Phạt hai người chạy 20 vòng sân cho tôi... rõ chưa!
Chết thật,20 vòng dưới thời tiết cắt da cắt thịt thì tiêu hai ông tướng. An Bình nói
_ Ơ.... phạt vì tội gì???
Anh bước lại gần:
_ Vì tội nghĩ xấu lãnh đạo. Bây giờ không lằng nhằng.  Rõ chưa!
Hai người yếu giọng:
_ Rõ..õ!
Anh gắt:
_ Lớn lên xem nào!
_ DẠ RÕ!!!

Thế là cái miệng hại cái thân,hai người bị phạt oan uổng. Anh bước đến định lấy lại cái áo ,thì không biết cậu mơ ngủ thấy gì mà tay chân quơ quào. Anh vỗ vai cậu:
_Có sao không bác sĩ Tuấn.... "Á..ááá"...đau...

Cậu đã quơ trúng vết mổ của anh, vết thương đang rỉ máu. Anh nhíu mài vì đau. Cậu vì tiếng la giựt mình tỉnh lại. Thấy người trước mặt đang ôm vai,máu thì đang chảy.

Cậu hoảng hốt;
_ Đội trưởng...anh bị sao thế!

Anh trừng mắt nhìn cậu:
_ Tại cậu ngủ mà tay chân không an phận,quơ quào trúng tôi...á..á đau chết được.

Cậu xụ mặt:
_ Tôi không cố ý... tôi hay ngủ mớ.... để tôi thay băng cho anh.

Nói xong cậu thay băng cho anh.
Cậu chợt hỏi:
_ Ủa? Mà sao anh không mặc áo?
_ Cậu còn hỏi, do muỗi đốt cậu tôi phải choàng áo cho cậu......nhanh tay lên đi!

Thì ra,anh không lạnh lùng như cậu tưởng. Anh cũng lo cho cậu, lúc này nhìn kỹ anh quả Tuấn Tú hơn người, đã vậy cơ thể săn chắc 6 múi. Phải nói chuẩn nam thần của các cô gái. Nhưng tiếc là anh hơi khó tính.
_ Nè, cậu nghĩ gì vậy...???
_ơ...đâu có!
_ Trả áo cho tôi!

Lúc này Tom và Minh Nguyệt đi vào:
_ Báo cáo đội trưởng, chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ.

Anh gật đầu:
_ Tốt lắm!

Anh mặc áo vào bước ra cửa,anh chợt đứng lại:
_  Cậu cũng về phòng đi, không còn sớm đâu. Ngày mai 8h sáng đến thay băng cho tôi.

Minh Nguyệt nói:
_ Hay để mai em làm cho,anh Tuấn cũng mệt rồi!

Anh lạnh lùng:
_ Tôi muốn cậu ấy chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đúng 8h coy mặt ở phòng tôi. Lời tôi là lệnh. Rõ chưa?
Tuấn nói:
_ Dạ rõ!

Anh đã đi mất, Tom nói;
_ Mình về phòng thôi anh Tuấn.
Cậu gật đầu, cả ba về phòng. Mỗi người được ở hẳn phòng riêng. Cậu ngồi vào bàn lôi cuốn nhật ký ra:

"Ngày xx tháng xx năm 2030.
Là ngày vô cùng đặc biệt... mình đã thoát chết trong tích tắc. Người cứu mình rất ư khó tính... nhưng cũng rất ấm áp"
.
.
.
.
.

Hết chap này nhé MN ơi, đón xem chap sau nha.
Comment cho mình ý kiến nha!
💖💖💖💖💖
Valentine vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top