Động Tâm
Tờ mờ sáng cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Chợt thấy trên tay có mẫu giấy.
"Gửi Tuấn,anh ra ngoài có việc. Thức dậy đừng cử động nhiều. Nhớ đó mèo nhỏ!"
Cậu tủm tỉm cười,anh thật là quan tâm cậu. Cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng với bản tính của cậu đâu ở yên một chỗ. Đi lung tung khắp nơi. Cậu đi đến chỗ các thương binh đang điều trị. Minh Nguyệt thấy liền càu nhào:
_ Anh Tuấn sao chưa khỏe mà đi lung tung khắp nơi vậy?
_ Anh thấy ổn rồi...cho anh phụ.
Tom cười:
_ Anh định phụ với cái tay đó sao? Thôi về phòng đi ông tướng....
Thế là cậu lủi thủi về phòng . Chợt cảm giác ai đang nhìn sau lưng mình. Quay lại đó chính là Bảo Khánh. Một gương mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc bén.
Hai người đứng nhìn nhau 5s. Anh bỏ cây súng trên tay xuống quở trách cậu:
_Đừng tưởng Anh không ở nhà thì không biết, hôm nay lén lút đi ra ngoài đúng không? Không phải đã nói nằm trên giường nghỉ ngơi à?
Giọng nói lạnh lùng đó khiến cậu bị khớp và sợ:
_ Sao ...sao anh biết?
_Vì anh là Nguyễn Bảo Khánh
Kết quả anh trừng một cái, khiến cậu rút người lại. Sắp khóc rồi. Nhìn gương mặt đó anh chợt nở ra một nụ cười:
_ chỉ nào nhiêu đó mà khóc sao?
_Em ...em ...
_ Em thế nào???
_ Em thấy ngột ngạc... Muốn ra ngoài.
Đang suy nghĩ có nên cho cậu đi hay không thì, chợt cảm thấy cổ tay anh bị siết chặt, Bảo Khánh mù mờ cúi đầu, chỉ thấy tay áo mình bị mấy ngón tay nhẹ nhàng kéo lại. Là cậu đang nắm tay anh.
Đôi mắt nhỏ đang nhìn anh.
Một đường nhìn lên theo cánh tay kia, lướt qua quần áo mỏng tanh của cậu, giá đỡ trên vai, cuối cùng điểm dừng trên một gương mặt biểu cảm nghiêm túc.
Phương Tuấn nhìn anh rất chuyên chú, cứ thế nói:
_Cho tôi số điện thoại của anh nha!
Anh mèo nhỏ ngốc nghếch này,anh lại nhìn tay cậu, nội tâm dâng lên…
Trên mặt thì vô cùng bình tĩnh: _Có chuyện gì mà xin sđt anh?
Kết quả cauo trả lời có chút rụt rè, cậu rút tay về nói:
_ Đề gọi anh khi cần giúp đỡ được chứ?
Lồng ngực hơi nhô lên của Bảo Khánh xẹp xuống, lúc này mới chú ý tới điện thoại mới cậu cầm trong tay, nhưng cũng không tốt được bao nhiêu đi cú té hqua mà nứt màn hình.
Anh ho nhẹ một tiếng, nói: _Không sao, nếu cậu cần thì OK!
Anh móc điện thoại ra, chậm rãi trao đổi số với cậu, đồng thời còn thêm bạn tốt vào phần mềm thông tin nào đó.
Lúc này. Bên ngoài Liam đang đi thì gặp Tom.
Tom chào hỏi:
_ Đội phó đi đâu vậy???
_ Tôi đi tuần lòng vòng. Tom bảo nhiêu tuổi rồi?
_ 21t ạ.... còn anh?
_ 24t bằng tuổi đội trưởng Khánh ak..
Chợt Tom thắc mắc:
_ Đội trưởng chắc gia đình Quân đội hết hả
Liam cười:
_Không, Khánh học ngành máy tính đại học A, còn là sở nghiên cứu gì đó, nhà khoa học đấy! Còn giỏi chơi đàn nữa. Vì chúng tôi yêu nước mới vào quân đội
Tom gật gù:
_ Còn anh Liam có muốn sao này về quê cưới vợ ko?
Liam nheo mài:
_ Vợ con gì em ơi....anh hok hứng thú chuyện lấy vợ.
Cả hai cứ thế nói cười trên quãng đường dài
Lúc này anh trở về phòng. Suy tư một chút. Vết thương vì trời lạnh nên đau âm ỉ.
Vừa bận bịu như thế chuyện quân sự mà còn phải lo lắng cho con mèo nhỏ ấy. Anh tự cười mình. Không hiểu sao anh như thế? Hãy anh thích cậu? Anh thả người trên giường chợp mắt.
Bên ngoài bất tri bất giác đã hừng đông, Đội trưởng không ngủ được, lại đi tắm nước lạnh, cầm lấy những cuốn sách trên bàn về thẳng sở nghiên cứu chiến thuật. Bỗng nghe tiếng gõ cửa "Cốc cốc"
Anh mở cửa, là cậu.... nhưng với bộ mặt ửng hồng, có mùi rượu?
Cậu vừa thấy anh liền lè nhè dựa vào vai anh:
_ Em ...em.... nhớ mẹ.... nhớ bến tre...
Chợt cậu ngồi xổm xuống, khóc dữ dội.
Anh cau mài:
_ Tại sao uống rượu chứ?...
_ Em nhức vai lắm... nhức... lém... nên tính uống tí cho dễ ngủ... hức... hức
Anh bước tới tóm cậu đang ngồi xổm ở đó lên, nhưng mà cậu không phối hợp, hu hu nức nở giãy ra, lúc này Bảo Khánh mới phát hiện hóa ra cậu em say rượu đúng như trẻ con vừa tức vừa buồn cười, có lẽ đó đâu... và nhớ nhà cậu mới say như vầy, vậy mà uống một chút đã không nhận ra người trước mặt là ai, chỉ muốn thoát khỏi.
Động tác của Phương Tuấn rất mạnh, lần thứ nhất vung tay lên mặt Bảo Khánh, thế là cái bốp ngay má anh, lần thứ hai trực tiếp húc khuỷu tay vào ngực của anh, chưa kịp thì lại mơ hồ nghe thấy một tiếng “bộp” nặng nề, trong lòng ngực anh. Ngực đau thắt lại theo cú đấm đó.
Thật ra anh rất giỏi trong việc đối phó với con ma men này, cậu khó trị hơn cũng không bằng một nửa của Liam và An Bình hai thánh lầy khi say xỉn. Đang định hít một hơi chơi liều với đối phương, anh bắt được cánh tay vũng vẫy của cậu, đè bả vai cậu ta xuống trực tiếp khiến người cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy.
Thế là anh an toàn ẳm cậu lên giường. Anh bật nhạc trong phòng lên, lại mở một bài hát cũ không biết từ thời đại nào, giọng nam khàn lặp đi lặp lại hát vài câu ca giống nhau.
Anh nhớ em…
Anh thích em…
Tâm trí của anh tất cả đều là em…
Không gian yên tĩnh, làn điệu du dương bồi hồi lặp đi lặp lại, nếu đổi lại là trước kia Bảo Khánh sẽ không quan tâm, nhưng có lẽ vừa trải qua nhiều chuyện như thế, anh cảm thấy có nhiều thứ không giải thích được.
Chợt cậu ngủ mớ gọi tên:
_ Anh Khánh....anh Khánh.....
Cậu vừa gọi tên anh? Không lẽ nào??? Cái cảm giác đó đi xuyên qua anh kì lạ. Anh vuốt nhẹ tóc cậu
_ Ngủ ngon mèo nhỏ.
Tình yêu là vậy, rất dễ dàng khi cảm thấy tim mình rung động trước ai đó!
Hãy cùng theo dõi tiếp tục nha MN 🤗 cho ý kiến coment bên dưới.
Yêu MN 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top