Đội trưởng khó tính

Người đỡ viên đạn ấy chính là Bảo Khánh. Viên đạn xuyên qua bả vai,máu chảy ra ướt đẫm bộ quân phục. Liam chạy đến đỡ anh lên,anh sau khi đứng dậy liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt sát khí:
_ Cậu không muốn sống đúng không? Mau đóng cửa. Chưa có lệnh không ai được bước ra.
Tiếng nói lạnh lùng làm cậu sợ đổ cả mồ hôi. Vội vàng đong cửa lại.

Còn anh với vết thương khá nặng trên vai, vẫn không lung lay tinh thần. Cầm chắc tay súng,xông về phía trước:
_ Các chiến sĩ! Đại bác sẵng sàng...1 2 3...Bắn!

"Đoàng" tiếng đại bác vang lên. Quân địch rút lui. Cậu nhìn qua ô cửa sổ máy bay. Một người con trai lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng rất tuấn tú. Cứ y như trong phim cậu hay xem. Cậu thầm nghĩ "Anh ta không biết đau sao?"
Chợt " Bịch" anh ngã xuống. Vết thương này khá nặng. Anh cầm cự tới giờ là quá giỏi. An Bình mở cửa máy bay:
_ Các bác sĩ nhanh lên cứu đội trưởng với

Cậu,Minh Nguyệt và Tom vội vã chạy vào. Anh đã được đưa vào phòng đặc biệt ở quân khu.
Anh đang ngồi trên giường, mặt trắng bệch tay ôm bả vai đau đớn.
Minh Nguyệt chợt la lên:
_ Anh hai! Hóa ra người bị thương là anh.
Anh với vầng trán đẫm mồ hôi nhìn qua:
_ Là em ...sao em đến đây Minh Nguyệt?
_ Khoan hãy hỏi em....
Cậu nói:
_Mọi người ra ngoài bớt đi. Để chúng tôi điều trị cho anh ấy.

Cậu bước bước đến bên anh, gần lắm. Chợt anh cởi áo ra, lộ thân hình trắng trẻo,cân đối hẳn 6 múi. Cậu giật mình bỗng la lên:
_ Anh làm gì vậy?
Anh gắt:
_ Cởi áo, không lẽ cậu định để tôi mặc cái áo ướt máu ấy sao?

Cậu chợt nhận ra mình hơi sai:
_ Tại tôi bất ngờ quá thôi! Tom đem cho anh mũi thuốc gây tê.
Tom:
_ Dạ! Đây ạ.

Cậu đưa mũi kim vào da anh. Do ánh mắt sắc lạnh của anh làm cậu run sợ nên "Phập"...."Á..áá"
Anh hét lên:
_ Này, cậu có cần mạnh tay thế không?
Cậu giọng run run:
_ Tôi lỡ tay...xin lỗi!

Anh "Hừ" một tiếng rồi ngồi yên.

Cô đưa dao mổ cho Tuấn:
_ Dao đây ạ!.....anh hai cố chịu đau nhé.
Anh gật đầu:
_ Anh biết rồi.

Mồ hôi trên trán bắt đầu nhiều. Cậu cũng bắt đầu rạch một đường lấy viên đạn ra. Viên đạn khá sâu. Hơn 4 tiếng mới lấy đc viên đạn. Thuốc tê tan dần. Cơn đau ập đến...anh cố gắng chịu đựng. Khi viên đạn được lấy ra anh cũng kiệt sức ngất xỉu:
_ Anh gì ơi......Tom, Minh Nguyệt đem nước biển và máu truyền gấp cho anh ấy.

Mọi người hết sức khẩn trương. Liam và An Bình đứng trước phòng đi qua đi lại. An Bình làu bàu:
_ Gì mà lâu thế không biết?
Liam cáu:
_ Mày bớt càu nhàu có được không. Nhức đầu với mày.

"Cạch" tiếng mở cửa, là Tom:
_ Mọi người an tâm,anh ấy ổn rồi. Giờ anh ấy cần dưỡng sức.
An Bình chấp tay:
_ Mô phật, cũng may Liam ạ!
_ Tao nói rồi... nó đại bác bắn còn không chết nói gì súng thường hahaha.( Nói chứ lo sốt vó)

Lúc này,trong phòng anh nằm mê man bất tỉnh với vết thương đã băng bó kỹ. Mọi người ai cũng thấm mệt. Cậu xoay qua Minh Nguyệt:
_ Đã tối rồi,em và Tom về nhận phòng đi. Anh ở lại canh anh ấy cho.
_ Nhưng anh cũng mệt...hay là....
_ Dù sao anh ấy cũng cứu anh...anh sẽ ở lại canh. Sáng tới lượt em.
_ Vậy em giao anh hai cho anh, sáng em sẽ tới sớm.

Nói xong cô ra ngoài nhận phòng.

Trong phòng chỉ còn hai người. Cậu nhìn người nằm trên giường.
Cái người có khuôn mặt lạnh lùng này quả thật rất nghiêm khắc và dũng cảm. Chính anh cứu cậu. Không có anh chắc người nằm trên giường là cậu. Cái ơn này không biết trả khi nào mới hết.

Đang lăng tăng suy nghĩ thì cậu nghe tiếng rên " lạnh... lạnh quá"
Cậu sờ lên trán,sao sốt cao thế này. Cậu bèn lấy nhiệt kế đo:
_ Chết thật,40 độ!

Cậu liền tiêm một mũi cho anh.... có vẻ thuốc không thấm tháp gì. Cái khí hậu biên giới lúc này khá lạnh chỉ coy 19 độ. Anh không ngừng rên " Lạnh... lạnh quá"
Cậu không còn cách nào hơn,bèn nhảy lên giường ôm chặt lấy anh. Dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh.
_ Anh ấm chưa???
Trong cơn mơ màn ảnh ghì chặt lấy cậu:
_ Ấm...ấm lắm!
Lúc này, cậu ở gần anh nhất vậy cảm nhận từng hơi thở của anh. Cái vẻ đẹp này ,mà chịu khó cười nhiều sẽ đẹp hơn.

Cứ thế họ ôm chặt lấy nhau tới sáng. Anh giựt mình tỉnh dậy, thấy cậu đang ôm mình hét lên:
_ Cậu xuống giường ngay cho tôi!

Cậu đang ngủ, bị tiếng hét giựt mình nhảy khỏi giường. Mặt ngơ ngác.
_ Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm.
Anh lạnh giọng:
_ Ai cho cậu ôm tôi ngủ???
Cậu chống nạnh,phùng má:
_ Hôm qua,anh bị sốt tôi chích thuốc nhưng bớt.... tôi mà không ôm anh thì anh sốt chết rồi.

Anh mặc áo vào lạnh lùng:
_Vậy vết thương này ai ban cho tôi?
Cậu chợt cứng họng,anh nói tiếp:
_ Đây là khu vực nguy hiểm, cậu là người trong quân đội chắc phải rõ.
Cậu ấp úng:
_ Tôi .. tôi rõ!
Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh:
_ Vậy nói tôi biết hôm qua ai là người tự ý mở cửa khi chưa có lệnh?
Cậu ú ớ:
_ Là tôi!
Anh quát:
_ Bác sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn nghe rõ!
Theo quán tính cậu đứng nghiêm :
_ Có tôi....ơ mà sao anh biết tên tôi?
Anh nhếch mép:
_ Tôi còn biết cậu vừa tốt nghiệp... tôi Nguyễn Bảo Khánh là đại đội trưởng của đặc khu này thì phải nắm rõ mọi thứ....
Bây giờ Trịnh Trần Phương Tuấn nghe rõ... vì hành động khinh xuất có thể nguy hiểm tính mạng vừa rồi của cậu. Tôi phạt cậu không được ăn sáng, RÕ CHƯA?

Cái gì? Mới cứu hắn hắn đã phạt. Nhưng anh ts ma nói đúng, xém chút vì sự sơ xuất của cậu mà anh bị thương. Cậu cuối đầu:
_ Rõ ạ....!
.
.
.
. Cậu nhủ thầm người gì mà khó khăn,ai mà yêu nổi. Xuôi xẻo Tuấn mới vào ngay chỗ có ĐỘI TRƯỞNG KHÓ TÍNH!
.
.
.
. Các cuộc gặp gỡ đều là Định mệnh.
Các bạn Theo dõi chap sau tiếp nhé!
Comment cho ý kiến nha MN 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top