Đặc Vụ!
🌊Mình xin nói thêm, đây là truyện chiến tranh giả tưởng ở tương lai.
Nên sẽ có nhiều tình tiết hư cấu xíu nhé! Mọi người đọc vui vẻ!!!
...................
Vào năm 2030, cánh rừng biên giới phía Bắc xảy ra chiến tranh cùng Trung Quốc.
Hàng trăm chiếc đại bác và hàng nghìn khẩu súng được trang bị kịp thời cho quân nhân. Đối phó với một trong 2 cường quốc như Trung Quốc không phải dễ dàng gì. Đã 2 năm xảy ra chiến tranh, 2 năm đó các quân nhân không ngủ để cạnh giặc thù không cho chúng qua biên giới.
Hôm nay, đại đội trưởng Nguyễn Bảo Khánh đi trên chiếc trực thăng phát hiện nhóm lính Trung cộng đang lẻn vào bằng lỗ hỏng của hàng rào. Anh bèn dùng loa:
_ Các quân nhân chú ý.. các quân nhân chú ý! Có một nhóm lính giặc đang lẻn vào biên giới. Ở hướng Đông Nam. Hãy bắt sống toàn bộ. Ai chống cự bắn ngay tại chỗ!
Lập tức hơn 300 quân nhân vây chặt vòng vây .
Liam quát:( nói tiếng Hoa nha MN)
_ Nếu muốn sống hãy mau chịu trói.
Biết không thể thoát chúng cố chống trả quyết liệt. Tiếng súng vang đầy trời. Bỗng "Tạch...tạch...tạch"
Đó là tiếng súng đại liên của anh từ trên trực thăng. Chuẩn xác từng mili mét. 5 tên gục ngã. Còn 3 tên sợ hãy vội buông vũ khí.
Liam nói:
_ Nếu sớm đầu hàng thì đâu ra thế này. Các anh em đưa họ vào nhà giam.
Trực thăng đáp xuống,anh đỉnh đạc bước xuống:
_ Tình hình thế này giao cho đội phó hỏi cung.
_ Dạ rõ đại đội trưởng!
Anh nhìn MN với ánh mắt lạnh:
_ Tất cả, giải tán!
Các quân nhân để tay lên trán chào rùi về vị trí canh phòng.
Liam định dời đi, thì anh nói:
_ 2 năm rồi đúng không?
Liam xoay sang nhìn anh với ánh mắt buồn:
_Ừ... hai năm kể từ ngày chúng ta xa quê hương lên đường cứu nước.
Anh khẽ cười nhạt:
_ Ước gì giờ tôi được gặp người thân.
Liam vỗ vai anh:
_ Tao luôn nghĩ mày lạnh lùng lắm,ko biết buồn cơ đấy!
Anh ngồi xuống cỏ xanh:
_ Tao là con người mà...
Rồi anh không nói gì nữa cả, mắt hướng xa xăm suy nghĩ về điều gì đó. Thật sự anh rất nhớ Sóc Trăng nhớ nơi có mẹ đang chờ.
.
.
.
.
Ở không gian khác, cậu Trịnh Trần Phương Tuấn là bác sĩ trẻ với ước ao cống hiến cho đất nước, chút sức lực cho Tổ quốc. Nên cậu đã đăng ký vào Quân y. Đi ra phía Bắc công tác hỗ trợ các quân nhân.
Trong phòng, cậu đang dọn đồ vào Vali thì mẹ cậu vào:
_ Mai con ra đó nhớ giữ sk nha con trai. Thể chất con yếu nhớ ăn nhiều vào....à con đem theo mớ đồ hộp có gì thì ăn.
Cậu nhìn mẹ cười tươi:
_ Con hứa với mẹ sẽ giữ sức khỏe. Mẹ cũng hứa với con ngày hòa bình con trở về mẹ phải mạnh khỏe chờ con.
Nghe xong hai mẹ con ôm nhau khóc:
_ Tuấn à,hay còn không đi có được không? Nguy hiểm lắm!
_Mẹ ah! Ngươi ta cầm súng ra chiến trường còn không sợ. Đỗ máu để giữ tổ quốc. Thì sao con với lượng tâm của bác sĩ mà ngó lơ.
Bà biết có nói cũng ko giữ được cậu vì ý cậu đã quyết.
Cậu chẳng mang nhiều đồ. Chỉ mang theo hình mẹ, những thứ mẹ chuẩn bị và một quyển nhật ký. Cậu định sẽ viết lại hồi ký của cậu khi ở chiến trường.
Sáng hôm sau, Trên máy bay bay ra biên giới, cậu ngồi cạnh một y tá xinh đẹp. Cô chào hỏi:
_ Chào anh,anh là bác sĩ Tuấn đúng hong???
Cậu hơi ngạc nhiên:
_ Phải! Nhưng sao em biết?
_ Thì em coi tên trong danh sách nè. À còn anh Tom đâu rồi nhỉ?
Cậu trai trẻ ngồi hàng dưới lên tiếng:
_ Anh đây! Tưởng em quên mất anh chứ?
Cô nhanh nhẹn trả lời:
_ Không có....em xin tự giới thiệu em là Minh Nguyệt y tá vừa tốt nghiệp 20t. Còn đây là anh Tom 21t.
Cậu gật đầu:
_ Còn anh là Trịnh Trần Phương Tuấn 22t. Rất vui là đồng nghiệp với MN
Tom trả lời:
_ Vậy tụi em đều nhỏ hơn anh Tuấn rồi! Mong hợp tác vui vẻ nè.
Rồi MN đồng loạt cười, họ mang trên mình một khát khao hòa bình, giúp các quân nhân tiếp tục vững tay súng diệt thù.
.
.
.
Tại quân khu, Liam:
_ Báo cáo đại đội trưởng,5p nữa máy bay chở các bác sĩ quân y sẽ tới.
Anh lạnh lùng:
_ Tôi biết rồi,cho 50 đồng chí đón máy bay quân y.
_ Rõ!!!!
Thoăn thoắt Liam chạy ra ngoài sắp xếp. Máy bay đã đến...bỗng
" Đùng... đùng... tạch... tạch tạch" tiếng súng nổ liên hồi. Anh giựt mình đứng dậy. An Bình cấp dưới chạy vội vào:
_ Nguy rồi đại đội trưởng, máy bay quân y đang bị phục kích, sắp rơi ....
_ Cho người chi viện mau.
Nói xong anh cầm 2 cây súng chạy ra ngoài như một mũi tên. Bọn chúng biết hôm nay có máy bay quân y tới nên quyết trả thù.
Anh tả xung hữu đột,anh Liam và An Bình lấy một trong top 3 những tay thiện xạ của trường quân nhân. Chỉ trong 15p với sự đoàn kết và tinh thần thép họ sắp giải tán quân đột kích. Chiếc máy bay đang dần đáp xuống với cái cánh máy bay bị hỏng. "Rầm" máy bay đã đáp đất tuy hơi chấn động nhưng có thể cho đó là an toàn.
Cậu, Minh Nguyệt và Tom nghe rất rõ tiếng súng. Chắc là có biến. Chợt tiếng súng im. Cậu khẽ mở cửa. " Đùng" một viên đạn lau tới chỗ cậu. Cậu chết chắc rồi..... Nhưng không! Ai đó, đã đỡ viên đạn cho cậu.....
.
.
.
Màn đầu vậy thui nha mí bồ 💖
Đọc xong nhớ coment ý kiến nha các tình yêu.
Yêu thương là mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top