Bằng hữu sao???

Vào sáng hôm sau, cậu tỉnh lại với cái đầu nhức inh ỏi. Nhìn xung quanh không phải phòng mình. Chết thật là phòng của anh. Cậu nhìn phía tay phải thấy một người đang nằm tuốt đằng ghế sofa. Cậu tiến lại gần. Với lẽ thường thì anh đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn nằm yên. Với kinh nghiệm của bác sĩ như cậu, cậu đưa tay lên trán. Anh không sốt. Sao lại ngủ mê man như vậy. Cậu nhìn tay anh. Vết thương trên vai đang rỉ máu. Cậu cẩn thận thay băng. Chợt anh giựt mình tỉnh giấc:
_ Em dậy rồi à?.... Sao hôm qua say xỉn?....Cấm không được uống rượu nữa biết chưa.
_ Em biết rồi đội trưởng.

Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Có thứ cảm giác kì lạ đi qua. Cậu ngại ngùng bỏ về phòng. Anh nhìn theo ánh mắt đầy lưu luyến.
Bảo Khánh quả thật không giống như vậy, anh mặt ngoài xem là ít khi nói cười và lạnh lùng, kỳ thực trong lòng vẫn luôn ấm áp, cũng thực cô đơn. Điểm này, không ai biết được. Chính vì vậy mà người khác đều cho rằng anh là một người đội trưởng chuyên nghiệp. Nội tâm anh vì thế nhất định là cương quyết nha.

Anh còn không có thích việc quá thân cận với bất luận kẻ nào trong cùng một thời điểm, cuối cùng không ngờ rằng mình lại bị chính người con trai này làm dao động.

Còn cậu lúc này,vài giờ qua đi, nhớ lần đầu gặp gỡ nhau , đều là đầu tiên anh cứu cậu, sau cùng Cậu không kìm được lại nhắn tin cho đội trưởng:
" Đội trưởng...Em đối với anh là gì?"

Bảo Khánh vừa buồn cười vừa kinh ngạc vừa ngây thơ trả lời: "Kỳ thật, anh lúc này nghĩ bản thân mình không biết em trong anh là gì... có lẽ bằng hữu tốt nhất của anh."
Đọc xong tin nhắn, cậu thực sự buồn. Cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với mình.

Ngoài mặt thì cậu vẫn không biểu lộ gì, chỉ là trong lòng Phương Tuấn đều đã sớm khóc không nên lời, cậu không thể hiểu vì anh mà đau buồn....cậu không cần anh. Cậu yên lặng cam chịu sự hụt hẫng, cứ nghĩ anh thích mình nhưng chỉ là vì cậu anh quá mức chất phác thuần khiết nên mới tưởng vậy. Ngốc thật!

Nhưng trong lòng anh lúc ban đầu nhất nhất không hiểu cảm tình nam với nam là cái gì? Nhưng không ngờ con mèo nhỏ kia lại khiến anh bận tâm. Chút xót xa, muốn bảo vệ...anh còn muốn có thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình.

Bên ngoài An Bình đang đi tuần thì nghe tiếng gọi:
_ Anh An Bình....!!!

Là Minh Nguyệt cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn AB.
_ Chuyện gì vậy cô bé?
_Em muốn đi vào thị trấn mua ít đồ cho quân đội. Thiếu nhiều thứ quá.

An Bình cười hiền:
_ Cũng được, để anh chuẩn bị xe....theo anh.
Minh Nguyệt chợt hỏi An Bình về sinh nhật của AB. Làm anh bất ngờ:
_ Khi nào sinh nhật anh?

_Sinh nhật hả? Tôi cũng không rõ nữa.
Anh chỉ biết mình sinh vào cuối năm, còn thời gian chính xác thì rất mơ hồ, cũng chẳng ai nhắc anh về ngày đó.

Cô kiên trì:
_ Anh ráng nhớ đi

_Mai đó, ngày 12 tháng 7. Trùng ngày sinh nhật Khánh.

Cô hét lên:
_Mai? Sao anh không nói sớm, giờ sao chuẩn bị quà kịp đây? Tự nhiên quên ngày sinh nhật anh hai nữa chứ.

An Bình cười:
_Quà cáp gì, lãng phí chết đi được! Em chỉ cần ngồi ăn bữa cơm với tôi là đủ rồi.

Cô bất ngờ cười tươi như hoa. Hai má đỏ bừng.

_Ngày nào anh ăn cơm với ai? Chắc buồn lắm hả?. Nếu vậy, mai em phải dạo một vòng xem có món gì được được không. Sẽ làm cho anh ăn.

An Bình nghe xong hạnh phúc tràn trề.Cậu đã đứng ở sau từ lúc nào chợt lên tiếng:
_ Mai sinh nhật anh Khánh hả???....cho em theo với hai người ra thị trấn được không?
Lúc này, cậu tiến lại:
_ mọi người đi đâu cho Tuấn theo với.

Minh Nguyệt nhìn cậu:
_ Anh khỏe chưa mà đòi đi?
_ Khỏe lắm á....anh ở đây chán lắm!

An Bình cười rồi nói:
_ Chuyện nhỏ....đi thì đi nào!

Sau một hồi ngọt ngào gạ gẫm, cuối cùng cậu cũng thành công đi ra thị trấn với hai người họ để mua quà sinh nhật cho anh.
Minh Nguyệt cao hứng
_ Nè hai anh trưa còn phải đi mua đồ ăn nữa mà. Vào khu thương mại đi.

Cả ba cao hứng chạy xe đến khu thương mại với quân phục còn trên người.

Cậu vừa đi vòng vòng vừa nghĩ nên mua gì cho anh đây. Hồi sáng rõ ràng rất buồn vì anh không thích mình và không có hỏi anh thích gì, cậu thực sự hoang mang khi không biết phải mua gì.

Thường thì người ta sẽ tặng đồng hồ hoặc cà vạt, nhưng mấy thứ đó rất liệu anh có thích, với lại Bảo Khánh cả ngày chỉ ru rú quân doanh hoặc trong phòng, mua về chỉ xếp xó thôi, quá uổng phí.

Phương Tuấn suy đi tính lại, vẫn chẳng tìm được thứ gì vừa thực dụng lại vừa với túi tiền.

Đồng hồ sắp điểm mười giờ rưỡi, An Bình mồ hôi mồ kê đầm đìa đẩy xe chất kha khá thùng các tông chứa nhu yếu phẩm cho quân đội. Còn cậu quyết định dạo lại một vòng khu thương mại nữa.

Một thiếu nữ đi ngang qua cậu, chậu cây trong tay cô hấp dẫn ánh mắt cậu. Cậu nhủ thầm:" Đây là cây gì thế? Đẹp quá..."

Phương Tuấn ngẩng đầu, phát hiện ra sạp hàng bán loại cây kia.

Cậu thong thả đẩy xe đến gần sạp hàng, đỗ một bên, ngồi xổm xuống ngắm đủ loại chậu kiểng bé bé xinh xinh muôn màu muôn vẻ.

_ chào anh đẹp trai, anh muốn mua loại nào?- Chủ sạp hàng là một cô gái cao gầy.

Cậu gãi đầu:
_Tôi cũng không rõ lắm... Cô ơi, có loại nào luôn nở hoa không?

Phương Tuấn vò đầu. Cậu muốn mua loại có thể ra hoa quanh năm, như vậy có thể giúp mắt Bảo thư giãn sau một khoảng thời gian nhắm súng ở chiến trường.

Khách chọn cây bên cạnh nghe vậy liền quay sang nhìn cậu. Phương Tuấn cúi đầu, cảm thấy mình vừa đặt ra một câu hỏi củ chuối đến không thể nào củ chuối hơn. Làm gì có cây nào mà nở hoa quanh năm suốt tháng, trừ phi là hoa giả.

_Có đó.-Cô chủ cười đáp.

Phương Tuấn ngẩng phắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:
_ có loại cây đó thiệt hả trời?!

Cô chủ lấy ra một chậu hoa, lớn hơn chút so với những chậu cây kiểng thông thường, trên tán lá là những đóa hoa xanh lam đang nở rộ, vô cùng đáng yêu.

Màu hoa này hiếm thấy thật! Phổ Thông nhìn chậu hoa
_ Hoa này tên gì vậy?
_ Đây là loại cây của núi rừng. Tên của nó là Lam Tinh.Nó là loài cây bụi lâu năm, ra hoa suốt năm, đặc biệt là hoa chỉ nở lúc sáng sớm, còn đến hoàng hôn sẽ lụi tàn.

_Thần kỳ như vậy à? Cậu tròn mắt nhìn chậu hoa,:
_Cái này dễ trồng không vậy cô?

Cả cậu và anh đều không có kinh nghiệm chăm sóc cây kiểng, mua về không khéo thì chết mất.

Cô cười nói:
_Anh không để ý sao, xung quanh đây hoa này được trồng nhiều lắm đấy, quảng trường này, cả con phố bên cạnh nữa.

Cô chủ cười, hai mắt cong cong:

_Loại hoa này có thể đặt trong nhà, chỉ cần chiếu sáng đủ là được, đừng quên tưới nước cho nó nhé. Cây dù hoa thích môi trường có độ ẩm cao.

Cô chủ nhỏ tinh ý nhận ra tâm trạng anh chàng này đang rất tốt, cũng vui vẻ nói thêm vài câu nữa:
_Hoa này tuy nhỏ nhưng có võ đấy nhé, nó hợp với hầu hết các loài hoa khác, cho nên ngôn ngữ của hoa này là "Tin tưởng lẫn nhau"

_Ngôn ngữ của hoa? Phương Tuấn nghệch mặt ra.

Cô chủ càng nói càng hăng:
_Trong lòng mỗi người đều tồn tại một sự hoài nghi, hoặc ít hoặc nhiều, khi sống chung cùng người khác đôi khi sẽ phát sinh sự cố từ sự hoài nghi đó. Vì vậy, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ keo sơn, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối đối phương, có thế thì hai người mới không vì những vấn đề vụn vặt mà tranh cãi, cuối cùng kết thúc trong nước mắt. Anh có thể tặng hoa này cho người yêu với thông điệp là: " luôn tin tưởng nhau".
Ngoài ra, đặc điểm của hoa Lam Tinh là sáng nở tối tàn, cho nên nó còn có ý nghĩa là "Trân trọng hiện tại", mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, từ sáng đến chiều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu, sau đó vượt qua đêm đen, thanh thản đón chào ánh bình minh.

Càng nghe càng lí thú.
_Hoa này bao nhiêu tiền?- Phương Tuấn mắt lấp lánh nhìn chậu hoa.

Cô chủ cười đáp:
_30 ngàn, khuyến mãi thêm một cái xẻng nhỏ xới đất.

Phương Tuấn không ngờ hoa tốt thế mà giá lại rẻ vậy, còn được tặng thêm nữa chứ.
_Có khuyến mãi luôn hả?

Cô chủ thấy phản ứng của cậu, che miệng cười khúc khích:
_Giờ con trai mua hoa tặng bạn gái toàn ưu tiên hoa hồng hoặc bách hợp, những loại hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn, nhưng họ cũng chẳng quan tâm, dù sao chỉ để lấy lòng bạn gái thôi mà. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người thật lòng coi trọng hoa cỏ. Có bạn trai tinh tế như vậy, cô gái kia chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Cậu hơi đơ... vì có phải tặng bạn gái đâu... mà là mua cho anh. Một người con trai:
_ Chỉ là nên tặng.Vậy... Cảm ơn cô nhiều.
Phương Tuấn trả tiền, nhận hoa, trước khi đi còn được dúi cho một túi phân bón.

Phương Tuấn cẩn thận bỏ chậu hoa lên xe đẩy, quay đầu đẩy xe đến ra ngoài. An Bình gọi:
_ Phương Tuấn....Mau đi thôi, Minh Nguyệt còn đang chờ ở ngoài đó!


Thực ra u mê thì không lối thoát. Liệu anh có yêu cậu không? Món quà này liệu anh có thích? Một ngàn câu hỏi xảy ra lúc này.



Món quà này sẽ tiếp tục ở chap sau. Mọi người tiếp tục theo dõi nhé 🤗. Coment cho mình biết suy nghĩ của các bạn.
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top