Chap 8

 Vết thương rỉ máu

Tại biệt thự TTL

- Canh rong biển xong chưa unnie - Min từ ngoài phòng khách nói với vào bếp

- Dạ sắp xong rồi thưa cô chủ.

Mặc bộ đầm trắng cùng với lớp trang điểm hơi nhạt và chiếc vương miện nhỏ trên đầu Min hoàn toàn xinh như một nàng công chúa.

~~ HyoMin’s POV ~~

Cô ta quả thật rất tốt với mình , cũng chỉ vì bảo vệ mình mà cô ấy đã phải lãnh hai nhát dao ại thêm một cú đánh ngay đầu. Chỉ ngoài việc quá lạnh lùng ra thì xem ra em ấy cũng có rất nhiều ưu điểm : xinh này , biết võ này , pla pla pla. Ở bên chạnh em ấy mình có cảm giác rất an toàn, ngoài cha mình ra chưa ai tạo cho mình một cảm giác đáng tin đến vậy. Em ấy tốt thật.

Tôi tự nghĩ , tự cười mỉm một mình rồi cũng tự cốc lên trán mình một cái rõ đau bởi có lẽ sau cái đêm được cứu sống bởi một người mình không ưa gì, tôi đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình về người ấy và cũng bắt đầu có cảm tình với người ta mất rồi. Tôi bắt đầu yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy, yêu cái dáng nhỏ bé ra sức bảo vệ tôi. Lại một lần nữa tôi lại cười một mình, thật ngớ ngẩn ^^.

Cầm ấm canh rong biển trong tay và nhiều món ăn để tẩm bổ cho người con gái kia do chính tay tôi làm ( có sự giúp đỡ của cô giúp việc = ) , tôi không dấu được sự vui mừng của mình , nhảy chân sáo ra khỏi cửa và ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn.

Sau một hồi băng băng tên con đường thẳng tắp chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Health. Vẫn với dáng đi hồn nhiên như lúc nãy tôi đi lên lầu 3 , đứng trước căn phòng 305, tôi hít thật sâu nhẹn nhàng đẩy cửa như muốn cho người con gái kia một sự ngạc nhiên. Mở cửa phòng ra nhưng người ngạc nhiên bây giờ lại chính là tôi.

Trước mắt tôi là chiếc giường bệnh trống, không có ai trong phòng , tôi cuống cuồng chạy đi tìm, tôi không muốn mất người con gái ấy . Một giọt nước mắt lăn dài, cắm đầu cắm cổ mà chạy bỗng tôi có cảm giác như mình vừa va phải một ai đó, tôi té . Lau vội giọt nước mắt ấy ngẫn đầu lên định sẽ nói lời xin lỗi nhưng không nói được bởi tôi quá vui mừng, người đứng trước mặt tôi là Ji. Không kềm được cảm xúc bỗng tôi nhào tới ôm lấy Ji, chợt tôi cảm thấy hành động của mình hơi bị…quá lố, tôi lập tức buông Ji ra, mặt đỏ ửng lên , Ji thì dường như đã " đứng hình" trước cái ôm bất ngờ ấy, mở trưng mắt mà nhìn tôi.

- Ơ em vừa đi đâu thế unnie chạy đi tìm em quá trời luôn đấy - *giả bộ hờn dỗi*

- Tôi đi dạo một tý , từ sáng đến giờ cứ nằm trên cái giường bệnh ấy chán chết được. Mà này hôm nay còn kêu tôi là em nữa đấy à ? Chứ không phải là tên ăn trộm sao ? – Ji cười

- Thì kêu "em" là đúng rồi, em nhỏ hơn unnie hai tuổi cơ mà , mà nghĩ lại thì nhìn em tốt thế chắc không có ăn trộm đâu nhỉ nên từ giờ unnie sẽ không gọi em là ăn trộm hehe ( Ngố chưa kìa =.=’)

- Ờ vậy tốt – vừa nói Ji vừa đi về phòng

- Yah em chỉ là vệ sĩ của unnie thôi nghe chưa, sao lại nói với unnie bằng cái giọng đó chứ - Min la lên

Kêu ca một hồi tôi cũng phải chạy theo Ji về phòng bệnh, bày tất cả những món ăn mình đã nấu đặt trên bàn. Tôi mỉm cười và mời Ji ăn, ngồi nhìn Ji ăn tôi cũng cảm thấy vui, còn người kia, có ăn là không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Tôi bắt đầu gọt trái cây, gọt thật khéo léo từng trái một

- Nói A đi Ji

- AAAA….. – một miếng táo được đưa vào miệng Ji

- Unnie làm gì thế - bỗng JI giật mình khi biết tôi đút táo cho em ấy

- Thì đút trái cây cho em ăn

- Sao unnie tốt với tôi thế?

- Unnie chỉ sợ táo có sâu nên mới cho em ăn trước thôi vả lại em cũng đã cứu unnie mà, coi như trả ơn vậy

- Unnie không cần phải làm vậy đâu , đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu tôi thấy ai đó bị ăn hiếp thì cho dù không phải là nhiệm vụ thì tôi cũng cứu đấy thôi.

Những câu nói ấy như bóp nghẹn trái tim tôi, tôi đã cố gắng nấu cho em ấy một ngon và cố tình quan tâm em ấy hơn mà sao em ấy lại có thể nói với tôi như vậy chứ. Một lần nữa một giọt nước mắt lại lăn dài trên má tôi, không hiểu sao tôi lại có thể dễ khóc thế này, lau vội dòng nước tôi cố bình tĩnh mà trả lời em ấy.

- Vậy em cứ ăn đi unnie về trước đây, không làm phiền em nữa ="=

~~ END HYOMIN’S POV ~~

~~ JIYEON’S POV ~~

Unnie ấy làm gì đi nhanh thế nhỉ, mà hình như chị ấy khóc thì phải. Tôi đã quá lời chăng? Nhưng vậy cũng tốt, unnie sẽ biết khó mà không quan tâm đến tôi nữa, unnie ấy không nên đặt tình cảm của mình vào một người như tôi, tôi không muốn có tình cảm xen vào cái nhiệm vụ này, vả lại tôi cũng không xứng với unnie ấy, tôi đã gạt unnie ấy, gạt tất cả mọi người xung quanh unnie ấy. Bỗng dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngag khi nghe thấy tiếng vặn cửa, tự nhiên tôi lại thấy lo, có cảm giác như ai đến "xử" mình không bằng ấy.

Cửa mở ra, một cô y tá trẻ bước vào, một cô gái với dáng người thon cao, mái tóc đen thẳng mượt, từ khi cô ấy bước vào luôn có nụ cười thường trực trên môi, nụ cười thật trong sáng.

- Em tên Danee là y tá sẽ unnie, em chỉ mới là thực tập sinh thôi nên…

- Được rồi không sao đâu, unnie cũng khỏe rồi, chắc vài hôm sẽ xuất viện ngay thôi – tôi trả lời

Sau một tiếng "vâng" em ấy bắt đầu "khám" cho tôi, nói khám cũng không đúng bởi em ấy chỉ xem vết may của tôi lành hay chưa thôi.

- Vết may của unnie còn hưa lành hẳn đâu, unnie cố đừng vận động mạnh để vết chỉ đứt ra, nếu đứt unnie sẽ phải chảy máu nhiều lắm đó.

- Oh unnie biết rồi

- Vậy em đi đây, một lát em sẽ mang thuốc đến cho unnie

Cô ấy mỉm cười và bước ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn một mình tôi bị giam trong bốn cái bức tường này. Chán chết đi được, đột nhiên tôi thấy một tờ báo để trên bàn, điều duy nhất có thể làm trong căn phòng ngột ngạt này là đọc báo.

Tôi vơ vội tờ báo, lật trang này đến trang kia, chẳng có gì để xem, chợt tôi dừng lại tước mẩu tin "Một vụ cháy lớn ở căn nhà ngoại ô đã cướp mất sinh mạng của một người đàn ông" , kèm theo cái tiêu đề ấy là bức hình của nạn nhân. Tôi chợt thấy khuôn mặt này quen lắm, như là đã từng gặp ở đâu rồi, lục lại từng ngăn ký ức của mình, tôi nhận ra, người đàn ông này chính là tên cầm đầu những người đã dánh tôi ra nông nỗi này. Sau một hồi đọc thông tin về nạn nhân, tôi biết được ông ấy là trưởng phòng công ty CCM và đã bị đuổi việc hai tuần trước.

Ngỡ ngàng trước cái tin mình vừa đọc được, mới đêm trước tôi còn bị ông ấy đâm cho một nhát mà hôm nay ông ây đã chết rồi ư? Tôi không tin cái nguyên nhân trên báo đã nói về cái chết của ông ấy : nướng đồ ăn trong lúc say rượu. Tôi cười mỉa mai, cái con người tôi nghĩ đến bây giờ cha Min, phải , chỉ có ông ấy mới dã man như thế, có lẽ vì trưởng kia đã dám làm hại đến con gái ông nên kết cục bây giờ là…

Tôi tin rằng thủ phạm chỉ có thể ông ấy, nhưng tôi không có bằng chứng, không làm gì được ông ấy, chỉ còn cách mau phá vụ án này, không thể để ông ấy có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được – một người đàn ông dã man hơn loài cầm thú.

Tôi tức giận đấm thật mạnh xuống bàn, bỗng tôi cảm thấy áo mình hơi ướt, lấy tay sờ, máu, tay tôi đang đầy máu, vết may của tôi bị đứt chỉ.

~~ END JIYEON’S POV ~~

Tiếng chuông báo trong phòng reo lên, cô y tá lúc nãy bước vào, vội đỡ JI đến gặp bác sĩ. Trong suốt quãng đường dọc hành lang đến phòng khám của bác sĩ, máu của JI chảy rất nhiều, nhỏ từng giọt, từng giọt, máu đầy trên sàn.

- Bác sĩ ơi. Hình như vết chỉ may của cô ấy bị đứt rồi, bây giờ cô ấy chảy rất nhiều máu – cô y tá trẻ nói

- Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu và báo ngay cho người thân của cô ấy *giọng nói hấp tấp*

Vì đang thực thi nhiệm vụ nên "người thân" của JI không phải là SoYeon mà là gia đình ông chủ tịch Park kia.

~~ HYOMIN’S POV ~~

Tôi về đến nhà, hạy ngay lên phòng và nằm úp mặt xuống giường, tôi vẫn còn giận những câu nói vừa rồi của JI, vâng chính xác là vậy, tôi giận JI, sao em ấy lại có thể lạnh lùng đến vậy cơ chứ. Tôi không tốt với em ấy sao? Hay em ấy có người yêu rồi nên mới lạnh lùng với tôi như thế?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi, mọi người có biết cái cảm giác có người thân trong bệnh viện là như thế nào không, tôi rất sợ phải nghe tiếng chuông điện thoại, nhất là cuộc gọi từ bệnh viện. Tôi chạy ngay xuống nghe điện thoại, tôi không mong đó là cuộc gọi đến từ bệnh viện chút nào nhưng thật trớ trêu, nó chính là cuộc gọi từ nơi ấy. Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm bắt máy lên.

- Alô ??

- Alô, tôi là y tá của bệnh viện Health, vết may của cô Park JiYeon đã bị đứt và giờ thì cô ấy đang chảy rất nhiều máu, mong cô mau đến bệnh viện.

- Vâng tôi sẽ đến ngay.

Tôi cúp máy, tim tôi như vỡ vụn, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, vết thương của em ấy lại chảy máu ư? Tôi đứng như trời trồng một hồi thì nhớ ra mình phải vào bệnh viện, lật đật chạy lên phòng thay ngay bộ đồ và phi như bay đến bệnh viện.

~~ END HYOMIN’S POV ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin