Chap 5

 Một con cáo giả làm nai có khi còn nhập vai hơn cả một con nai đích thực.....

Tối hôm đó cha Min cố tình về nhà để xem người sẽ bảo vệ con gái mình là một người như thế nào. Đó cũng là lần đầu tiên Ji được nhìn thấy mặt người mà cô phải điều tra - một tên trùm chuyên xuất khẩu ma túy sang nước khác dưới danh một công ty được coi là trong sạch ấy.

Nhìn ông ấy có vẻ như rất hiền lành, là một người cha hết mực yêu thương con mình, nhưng chẳng ai biết được ẩn sâu trong con người đó lại là môt gã đàn ông chuyên làm việc phi pháp, sẵn sàng bắn gục những ai gây cản trở cho con đường làm giàu của ông. Làm giàu trên sự hi sinh của người khác, sống với đống tiền hôi tanh mùi máu mà ông ấy có thể vui vẻ đến như vậy sao? Thật tàn nhẫn. Ji cảm thấy thật kinh tởm trước người đàn ông máu lạnh vô tình này. Vì là vệ sĩ cận thân của Min nên Ji được phép ngồi ăn chung bàn với chủ. Tuy vậy nhưng phải ngồi ăn cơm chung với gã đàn ông tay rướm đầy máu thì đối với tôi đó quả là một cực hình, là một sự hành hạ không cần đến vũ lực. Dù vậy nhưng tôi cũng phải cố ăn cho hết bữa cơm này.

Sau khi ăn xong Ji lập tức xin về phòng trước với lý do là cảm thấy trong người không khỏe. Về đến phòng Ji ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi và chỉ đợi đến lúc mọi người ngủ say - đó chính là lúc Ji có thể gọi cho người chỉ huy của mình để báo cho cô ấy biết mọi sự việc đã diễn ra trong ngày hôm nay. Và thời khắc này cũng là lúc mà người chỉ huy của cô - Qri lo lắng nhất trong ngày, bởi nếu lúc này đây cô nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên thì có nghĩa là người con gái mà mình yêu thương vẫn còn tồn tại trên cõi đời này còn nếu không thì cũng có nghĩa là người con gái ấy đã…..

~~ Uri sarangheat janah… Jebal nal ulijima~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chính âm thanh đó đã làm cho Ri cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì đây là điện thoại riêng do cấp trên cung cấp nên Ri chỉ có thể liên lạc với Ji và người gọi cho Ri cũng chỉ có thể là Ji.

- Alô…tôi đây, bên cạnh cô có ai không đấy???

- Không thưa madam, giờ này những người trong nhà đều đã ngủ hết rồi, không ai nghe lén chúng ta nói chuyện đâu.

- Vậy thì tốt. Bây giờ cô hãy báo cáo cho tôi nghe những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

- Hôm nay không có tiến triển gì nhiều do là ngày đầu tiên tôi tiếp cận được ông ấy. Sáng nay tôi đã thăm dò mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không có gì là đặc biệt, có lẽ ông ấy đã cất giấu những tài liệu quan trọng trong máy tính ở phòng sách nhưng đã bị ông ấy khóa rất kĩ hoặc có thể là cất giấu trong công ty. Tôi sẽ cố gắng điều tra. Báo cáo hết!!!

- Tốt, nhưng việc quan trọng bây giờ là cô phải tạo niềm tin với mọi người, không được manh động khi phát hiện ra việc gì mà phải báo cho tôi trước, tôi sẽ sắp xếp người để phối hợp với cô. Hãy coi trọng sinh mạng của mình, chị cô chỉ còn có một mình cô, nếu cô mất đi thì cô ấy sẽ sống ra sao đây?.....Tôi cũng rất lo cho cô. Còn một điều nữa, cố gắng đừng đặt tình cảm riêng tư của mình vào công việc, nếu như thế khi phán đoán một việc cô không thể quyết định chính xác được… Hãy nhớ những điều tôi căn dặn tôi…… Thôi hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, cô đi nghỉ đi và đừng nghỉ ngợi gì nhiều.

- Yes madam. Goodbye madam.

Tối hôm đó Ji không hề chợp mắt được tí nào cả, có lẽ là do chỗ lạ, hay là do thói quen, cũng có lẽ là do cô cảm thấy rất lo lắng, tưởng chừng như những sự nguy hiểm đang chực chờ tóm lấy cô một khi cô có chút sơ hở nào. Ji trằn trọc cả đêm, thức khuya đối với tôi là một thói quen rất khó bỏ, cái sự tĩnh lặng của màn đêm làm người ta nghĩ ngợi rất nhiều…Ji thấy nhớ cha mẹ , nhớ chị gái mình, nhớ lại khoảnh khắc đã cướp đi sinh mạng cha mẹ mình. Tuy lúc đó Ji vẫn còn khá nhỏ nhưng cô nhớ tất cả sự việc xảy ra trong đêm đó…. Hằng đêm những hình ảnh mờ nhạt ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của Ji và làm cho Ji không đêm nào có thể ngủ ngon, cứ đến nửa đêm Ji lại giật mình tỉnh giấc… Ji bất giác bật khóc lên, một cô gái mạnh mẽ có khi cũng phải rơi lệ.

--- Sáng hôm sau – Tại biệt thự TTL ---

Sau hai đêm không ngủ nên giờ đây cặp mắt của Ji đã thâm quần, đang bước xuống cầu thang bỗng có một tiếng người la lên….

- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Là tôi Jiyeon không phải ma, là do tối hôm qua tôi không ngủ được nên mới như vậy. Ma cái gì mà ma…….cô bị hâm à?

- Yah cô là người hầu thôi nhá. Có người hầu nào mà dám chửi chủ mình chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi vào trường, trong trường chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nên không cần đi theo.

- Không được, nhiệm vụ của tôi là phải đi theo cô 24/24 mà, sao có thể để cô đi vào trường một mình.

- Cô muốn làm gì tùy cô.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng trường Jewelry Box, Ji và Min bước xuống xe, hai người hai dáng vẻ khác nhau, một người hồn nhiên với chiếc đầm xinh xắn, còn người kia vẫn lạnh lùng với quần jeans dài, áo thun bên trong và bên ngoài là một chiếc áo khoác da màu đen ( Cry Cry’s Style ).Mọi người hướng mắt về họ, nhưng có một đám người đang đứng trong một góc tường liếc nhìn Min.

- Minnie à, ai thế? - Hwa hỏi Min

- Cái người kia ấy à, là vệ sĩ của tớ đấy.

- Chà sướng nhá, có cả vệ sĩ cha cậu thương cậu thật đấy.

- Sướng cái gì mà sướng, kí đà cản mũi thì có, đi đâu cũng đi theo, phiền muốn chết.

- Thôi vào lớp thôi đừng nói chuyện nữa - Jung từ xa đi đến kẹp cổ hai người đang kêu ca ấy và cả ba cùng đi vào lớp

Rốt cuộc thì buổi học buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè cũng kết thúc, Jung chạy đến bên bàn Min và hỏi

- Hai cậu có muốn đi uống café trò chuyện không?

- Ừm được đấy. - Hwa trả lời.

- Thôi tớ không đi đâu, có cái người "kì đà cản mũi" này thì làm sao vui được. Thôi hai cậu đi đi, tớ về trước đây. Tạm biệt nhá - Min nói

- Ừm tạm biệt cậu - Jung và Hwa cùng nhau trả lời.

Trên đường đi học về, Min đi trước còn Ji thì bước theo sau, ( Min có thói quen đi bộ về nhà và cũng vì cái thói quen này mà Min đã lọt vào tầm ngắm của một đám người…) tuy đi chung một con đường, ở chung một căn nhà nhưng hai người cứ như là người dưng, họ giữ một khoảng cách tầm hai mét. Khi vào đến một con hẻm, từ đầu đường bên kia một đám người khoảng 6 người xuất hiện trên tay mỗi người cầm một khúc gỗ thật lớn, Ji và Min lập tức quay lưng lại để bỏ chạy từ ngõ khác, nhưng từ đầu ngõ bên kia cũng là một tốp người khoảng 8 người, họ không cầm gỗ lớn nữa mà trên tay họ là những cây dao rất sắc bén.

- Làm sao đây, đông quá. - giọng nói của Min run lên.

- Cũng không đông lắm đâu, 14 người thôi, đành phải liều một phen thôi. Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô.- Ji quay qua nói với đám người ấy bằng giọng khiêu khích - Cả đám người đánh hai cô gái, quân tử quá nhỉ?

Đám người từ hai phía tức điên lên bắt đầu xông đến, khoảng cách giữa họ càng ngày càng thu hẹp. Những nét mặt hung hăng nhào đến và cuộc đánh nhau bắt đầu.

Ji VS 14 người kèm theo vũ khí.

Họ sẽ ra sao đây??? Ji có đấu lại đám người này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin