Chap 4
Hai người không ai thích đối phương mình cả, nhưng Ji vì nhiệm vụ nên đành nhịn nhục, còn cái con người kia thì cứ tỏ vẻ không ưa gì Ji, không quan tâm đến sự hiện diện của Ji, điều đó làm Ji vô cùng bực mình. Hai người đi vào nhà, Min lập tức lên phòng bỏ lại một người do còn quá xa lạ nên cứ đứng ra đấy , may thay ngay lúc đó ông quản gia đã đến và dẫn Ji lên phòng sắp xếp sẵn, nó nằm ngay cạnh phòng Min.
Sau khi vào phòng sắp xếp quần áo, không còn việc gì làm, Ji hé mở cánh cửa phòng bằng gỗ và nhìn ra bên ngoài. Lúc này đây ngôi nhà vắng tanh, ông quản gia ra ngoài do có việc, Min thì đang ngủ khò bên phòng do môt ngày học tập quá mệt mỏi, các người hầu được nghỉ phép theo định kì. Nhân cơ hội "ngàn năm có một" ấy Ji lập tức bắt đầu nhiệm vụ của mình, Ji đi thám thính mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Biệt thự quả nhiên là biệt thự, sự rộng lớn của nó làm cho Ji có cảm giác như cô đang đi lạc trong mê cung, đi mãi đi mãi vẫn chưa hết. Trong lúc đang đi lang thang, bỗng có tiếng người bước xuống cầu thang và người đó không ai khác.... chính là Min - người duy nhất còn lại trong nhà ngoại trừ Ji , do Min vẫn còn ngái ngủ nên có lẽ chưa thấy được những việc làm của Ji nhưng điều đó cũng đủ làm Ji phải một phen mất cả hồn. Vừa thấy Ji đứng đó, Min la lên
- Cô làm gì mà đi lung tung trong nhà người ta thế??? Muốn ăn trộm thật à???
- Không tôi chỉ đi để làm quen mọi nơi trong nhà thôi. Nhưng mà cô không thể dẹp được cái ý nghĩ là tôi tới đây để ăn trộm à??? Tôi nói lại một lần cuối cùng là tôi vào đây là chỉ để bảo vệ cô thôi không có ý nghĩ nào khác.
- Vậy sao, nhưng lòng người khó đoán mà - MIN nói với cái giọng vẫn còn đôi chút nghi ngờ.
~~ JiYeon’s POV ~~
Sao cô ấy lại có thể ngây thơ đến như thế??? Nếu đến một ngày nào đó mình phải làm việc gì gây tổn thương đến người con gái vô tội này, thì liệu mình có nỡ ra tay ???
~~ END POV ~~
Ji đứng suy nghĩ một hồi với vẻ mặt đăm chiêu, vẻ mặt ấy lúc này dường như có thể hạ gục biết bao người bởi nó thật quyến rũ, nhưng có vẻ con người kia chẳng mấy quan tâm. Min đi thẳng vào bếp tìm xem có món gì để lắp đầy cái bụng đang "biểu tình" của mình. Có lẽ là vì quá đói nên cô ngồi ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn đến…"không từ nào có thể diễn tả được"… Sau khi đã lắp đầy được cái bao tử, Min đứng lên dọn dẹp, không thèm nhìn tới Ji dù chỉ một lần, coi Ji như một người vô hình. Dọn dẹp xong cả, Min ngã lưng trên cái salon êm ái, cô nằm nghỉ mệt một lúc. Nhưng chưa đầy 5 phút Min lại bỏ ra ngoài, Ji chỉ còn biết lập tức chạy theo và điểm đến chính là quán café LVDV.
Vừa vào trong quán xuất hiện trước mắt Ji là một cô gái với mái tóc ngắn rất mạnh mẽ, có vẻ như ấy cũng giống Ji - một cao thủ taekwondo tam đẳng. Nhìn thấy sự hiện của một người lạ nên Jung liền hỏi Min
- Ai thế?
- Đây là Park JiYeon, cha tớ đã mướn cô ấy về để bảo vệ cho tớ , theo như cha tớ nói thì cô ấy sẽ kề cận bên tớ 24/24 - Min nói với Jung với cái giọng chán nản. Rồi Min quay sang nói với Ji - Còn đây là Ham EunJung, cô ấy cùng với HwaYoung là bạn thân của tôi từ nhỏ, nên cô ấy sẽ không làm hại tôi đâu, cô không cần phải đứng sát thế, cô qua bàn kia ngồi đi, à mà cô ấy cũng như cô là một cao thủ taekwodo tam đẳng đấy.
~~ JiYeon’s POV ~~
Mình nghĩ quả thật không sai mà. Một dáng người mạnh mẽ như vậy mà không học võ thì uổng quá còn gì.
~~ END POV ~~
Lúc này đây Jung chỉ còn biết ngồi đó không nói một câu nào, trong đầu cô cứ xuất hiện lặp đi lặp lại câu nói của Min :" Cô ấy sẽ kề cận bên tớ 24/24." Jung điên tiếc lên như muốn đập gẫy cả cái bàn gỗ trước mắt cô, Jung nhìn người mà cô cho là tình địch kia bằng con mắt hình viên đạn. Ánh mắt ấy tạo cho Ji cảm giác như có một người nào đó đang muốn "ăn tươi nuốt sống" cô. Không khí lúc này thật căng thẳng, Ji và Jung cứ như đang đấu một trận chiến vô cùng nãy lửa với nhau, chỉ có một người vô cùng ngây ngô, đến giờ còn chưa biết có việc gì đang diễn ra mà cô cứ ngồi đó cười nói môt cách rất vui vẻ.
Có vẻ như Jung không mấy gì có thiện cảm gì với Ji, có lẽ là do cô ấy ghen, hay chỉ đơn thuần là cô giống bao người khác – không thích Ji do vẻ bề ngoài quá lạnh lùng. Liệu điều này có gây trở ngại cho công việc điều tra của Ji???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top