Chap 3

--- Tại công ty CCM ---

- Thưa chủ tịch, việc làm của chúng ta rất nguy hiểm, chúng ta có nên mướn vệ sĩ để bảo vệ cô chủ không???

- Anh nói đúng đấy - Người đàn ông ngồi xoay ghế lại - Tôi giao việc này cho anh xử lý.

- Dạ thưa chủ tịch.

--- Tại trung tâm chỉ huy cảnh sát ---

- Park Jiyeon, chủ tịch CCM muốn mướn vệ sĩ cho con gái ông ấy. Đây là thời cơ tốt để chúng ta tiếp cận con gái ông ấy và xa hơn là tiếp cận vào công ty CCM, vì thế cô hãy đi ghi danh nhận công việc này, nhưng nhớ dù sao cũng nhất định phải không được quá mạo hiểm vì chị cô và…tôi rất lo cho cô. Có bất cứ việc gì cũng phải báo ngay cho tôi biết.

- Vâng thưa Madam

Mặc dù đã nói sẽ làm theo lời của sếp nhưng liệu cái con người thích mạo hiểm như tôi có chịu tuân theo mệnh lệnh không hay lại vì nhiệm vụ mà bất chấp cả sự an toàn của mình?

--- Tại biệt thự TTL ---

- Tiếp theo. - Qua nhiều đợt tuyển chọn thì ông quản gia cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

- Xin chào tôi là Park Jiyeon, tôi đến đây để ghi danh làm vệ sĩ cho con gái chủ tịch.

Ông quản gia nhếch mép cười nhẹ có vẻ như khinh thường người con gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.

- Cô có biết võ không??? - vẫn với nụ cười ấy, ông nói.

- Tôi có học taekwondo và đã lên mức tam đẳng, nếu ông không tin tôi có thể đánh vài đường cho ông coi. - Vừa nói xong Jiyeon liền thực hiện vài đường võ và điều đó đã làm ông quản gia ngây cả người ra.

- Được rồi, đánh tốt lắm, đánh hay lắm, cô đã được nhận vào làm. Ngày mai cô sẽ bắt đầu đi làm, cô sẽ sống ở đây luôn nên ngày mai cô mang cả quần áo và đồ đạc đến đây, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một căn phòng ngay cạnh phòng cô chủ.

~~ JiYeon’s POV ~~

Vậy là bước đầu của nhiệm vụ đã thành công. Mày làm tốt lắm JiYeon à.

~ END POV ~

Jiyeon chào tạm biệt ông quản gia rồi đi về nhà mình để chuẩn bị quần áo theo lời ông ấy nói. Tối hôm đó tại căn nhà số 7612 tràn ngập không khí buồn bã, hai chị em đã sống với bao nhiêu năm mà hôm nay lại phải chia cách chỉ vì cái nhiệm vụ đó nhưng biết làm sao được. So chỉ còn biết sắp xếp quần áo cho đứa em của mình, còn Jiyeon thì chỉ ngồi đó như người vô hồn, nhìn chằm chằm vào người chị yêu thương của mình. Tối đó hai chị em ngủ cùng nhau, nói là ngủ nhưng hai người không ai chợp mắt được, hai người chỉ biết nhìn nhau, cùng nhớ lại những kỉ niệm của hai chị em, từng dòng nước mắt ướt át lăn dài.

Mới đó mà trời đã sáng, cũng đã đến giờ Jiyeon phải đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên của mình. Hai người chào tạm biệt, Ji bắt đầu sải bước, người chị vẫn đứng còn bóng dáng người em thì ngày càng khuất dần, khuất dần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất… Một lúc sau thì Ji đã đến được cái nơi mà cô cho là đầy nguy hiểm đang "chào đón" mình, có lẽ đối với mọi người đây như một thiên đường bởi sự uy nghi, tráng lệ nhưng đối với Ji đây chẳng khác nào là một địa ngục không lối thoát. Giờ đây đối với cô chỉ còn một cách là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở về với cuộc sống bình thường, trở về với ngôi nhà thân thương và trở về với người chị yêu dấu.

Cô đứng ngẩn người ra một lúc thì chính ngay lúc đó cô chủ của "chốn địa ngục" này đã về.

- Yah, cô làm gì trước cửa nhà tôi thế, muốn ăn trộm à?

~~ JiYeon’s POV ~~

"Nhà tôi" ? Cô ấy là cô chủ của căn biệt thự này? Vậy đây là người mà mình phải bảo vệ sao? Sao mà ngố thế? Có ai mà đi ăn trộm giữa ban ngày như thế này bao giờ?

~~ END POV ~~

- Tôi là Park JiYeon. Cha cô đã mướn tôi về để bảo vệ cô. - Ji cười nhẹ và trả lời.

- Mwoooooooo? Bảo vệ tôi?- Vừa nghe xong câu nói đó Min lập tức rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi ngay cho cha mình.

"- Alô

- Appa à *La lớn*

- Từ từ thôi con gái, điếc tai appa mất, sao thế, sao con la lớn vậy? Có chuyện gì à?

- Sao appa mướn vệ sĩ mà không cho con biết.

- À à, appa đã sai ông quản gia mướn về để bảo vệ cho con đấy.

- Bào vệ? Sao phải bảo vệ?

- À... Thì con là con gái cưng của appa, sẽ là người thừa kế tập đoàn CCM của gia đình ta nên sự an toàn của con là quan trọng nhất.

- Nhưng như vậy chẳng khác nào con bị canh giữ.

- Thôi mà con cưng, tất cả cũng chỉ vì con thôi mà. Thôi appa không nói nữa, con cố làm quen với vệ sĩ đi nhá.

Sau một hồi kêu ca này nọ với cha nhưng vì thương cha nên cô không muốn cãi lại ý cha mình nên đành phải chấp nhận số phận của mình. Tự nhiên ở đâu "đâm ban" ra một người bảo vệ cho mình cũng khó chịu lắm chứ, đi đâu cũng có người đi theo, bực chết được, nhưng Min cũng phải đành chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin