Chap 2

--- Tại biệt thự TTL ---

Min chạy tung tăng về nhà như một đứa trẻ, có lẽ do cô đã trút được mối suy nghĩ mâu thuẫn từ trưa đến giờ, cô đã quyết định sẽ không đi du học nữa, bởi vì cô thương cha, không muốn ông ấy sống một mình, mặt khác cô không muốc rời xa hai người bạn thân thiết của mình. Về đến nhà cô chạy đến ôm chằm lấy cha - người đàn ông mà đã yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và luôn dành cho cô những thứ tốt nhất suốt 23 năm nay.

- Hôm nay appa không đi làm ạ?

- Ừm, lâu quá rồi hai cha con mình không ăn cơm chung với nhau nhỉ ? - Ông cười - một nụ cười thật ấm áp

- Hay là con nấu cho appa ăn nhá.

- *Mở to mắt* Con nấu ư?

- Appa sao thế? Con nấu được mà, appa không cần lo đâu hỳ hỳ.

Nói rồi Min lập tức chạy ngay vào bếp và đuổi người hầu ra ngoài để tiện cho cô "hoành hành" trong đấy ( =]]] ). Sau một hồi "lục đục" thì cuối cùng Min cũng hoàn thành một bữa cơm, tuy không có gì gọi là đặc sắc nhưng nó tràn đầy tình yêu thương của một người con gái dành cho người cha thân yêu của mình. Dù mùi vị không ngon lắm nhưng đối với ông Park thì không có thứ "sơn hào hải vị" nào so sánh được bởi nó do chính tay con gái ông nấu. Hai cha con vừa ăn vừa kể lại chuyện lúc nhỏ của cô con gái tinh nghịch, kể về những kỉ niệm giữa hai cha con, những lúc quậy phá của cô con gái, tiếng cười nói rôm rả làm căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc.

Sau khi ăn cơm vì cũng đã không còn sớm nên Min dìu cha về phòng, rồi cô cũng trở về phòng mình. Ngã lưng lên giường, suy nghĩ về những điều Jung nói, cô thấy nó đúng lắm, quyết định của cô cũng rất đúng, không có gì quý hơn tình cha con, cô cảm thấy thoải mái hơn sau khi ăn cơm với cha và cảm thấy ở với cha là điều hạnh phúc nhất. Min quyết định thôi không suy nghĩ nhiều về việc du học nữa, cô đắp chăn qua đầu và dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua thật êm đềm…

--- Ngày hôm sau - Tại trung tâm chỉ huy cảnh sát Seoul ---

- Tôi muốn gặp cô Lee Qri.

- Mời cô lên tầng 5, văn phòng của Madam Lee trên đó.

- Cảm ơn cô.

So bước vào thang máy, tầng 1, tầng 2,… độ cao của thang máy càng tăng dần thì lòng So lại càng hồi hộp hơn, hai tay cô nắm thật chặt, suy nghĩ xem sẽ phải nói gì với cấp trên của em gái mình…..Khi vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì "Deng" một tiếng làm cô choàng tỉnh..... mới đó đã đến tầng 5. Cô bước đi thật chậm và đến giữa hành lang thì cô dừng lại đứng trước một căn phòng có bảng tên :" Văn phòng cảnh sát cấp cao - Lee Qri"

- Nó đây rồi - vừa nói xong cô lấy hết can đảm gõ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ ấy.

"Cộc...cộc...cộc..."

- Mời vào.

So từ từ mở cửa và khi cánh cửa ấy vừa được mở ra thì xuất hiện trước mắt So là một cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt to, làn da trắng và đặc biệt hơn nửa là một nốt ruồi ngay trên giữa mũi, thật đáng yêu. So ngẫn người ra như một kẻ khờ…..phải chăng So đã "fall in love" với cái con người đang xuất hiện trước mắt mình chăng???

- Cô gì ơi??? Cô gì ơi??? Cô là ai??? Đến đây tìm tôi có việc gì???

- À…- Tiếng nói của Ri làm So giật mình nhớ lại mình nên làm gì lúc này - Tôi là Park SoYeon, chị của Park Jiyeon. Tôi tìm cô là muốn nói với cô về việc nhiệm vụ của em tôi. Nó quá nguy hiểm còn em tôi thì lại là "lính mới", nó không có kình nghiệm nhiều. Cô tin tưởng nó đến vậy sao???

- Cô Park SoYeon, có lẽ cô đã quá quan tâm đến em cô, bởi khi quan tâm đến một người thì ta sẽ nghĩ họ luôn nhỏ bé, luôn cần ta chăm sóc nhưng thực ra họ đã trưởng thành và có thể tự mình đưa ra một quyết định đúng đắn. Cô không biết đấy thôi, nhưng trong suốt thời gian huấn luyện, Jiyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều, thành tích lại rất tốt, vả lại chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho em ấy, cô đừng lo.

Lời nói đó làm cho So nhận ra là thật sự thì cô đã quá lo cho em mình. Cô ấy thật sự đã nói rất đúng, So không nên quá lo cho con bé như thế, cứ như vậy thì bao giờ con bé mới trưởng thành, bao giờ thì nó mới có thể tự bước đi trên đôi chân của mình…

- Thôi được rồi cô nói rất đúng , có lẽ tôi đã quan tâm thái quá. Vậy tôi quyết định sẽ cho Jiyeon thực hiện nhiệm vụ này.

- Cảm ơn cô rất nhiều.

Hai người đứng lên bắt tay và chào tạm biệt, cái chạm tay đó lại làm cho So lặng người thêm vài phút…….nhưng cô đâu biết được người con gái ấy đã mang trái tim mình gửi gấm cho một người, mà người đó lại là………….không ai khác chính là người em gái mà mình yêu thương nhất. Rồi mối tình này sẽ đi đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin