Chap 10

Ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, len lõi qua khung cửa sổ và dần dần tràn ngập khắp căn phòng. Ri tỉnh dậy, sau một đêm say rượu nên giờ đầu cô đau như búa bổ. Trong mơ màng cô đảo mắt khắp căn phòng, một căn phòng màu trắng, đồ đạc trong phòng hết sức giản dị và cô nhận ra đó không phải phòng của cô. Cô cung tay qua bên trái và cảm nhận được cô ai đó đang nằm kế bên mình. Quay sang nhìn, nhận ra đó là SoYeon, So đang ôm lấy Ri và cô ấy…không mảnh vải che thân ="= Nhìn lại mình, Ri cũng nhận ra rằng cô và So đang nằm chung một giường và cô cũng giống như So – không một mảnh vải che thân. Cô ngồi phắt dậy cố nhớ lại những gì diễn ra đêm qua.

~~ QRI’S POV ~~

Tôi mở mắt dậy, nhận ra đó không phải là phòng của mình, bên cạnh tôi lại có một người con gái đang nằm ôm lấy tôi và điều quan trọng là tôi và cô ấy đều không mặc bất cứ thứ gì trên người. Tôi ngồi dậy, cố nhớ lại đêm qua: Hôm qua tôi đi tới tới tòa nhà đối diện bệnh viện mà Ji đang trong đó, tôi đã chính mắt mình chứng kiến HyoMin – con ông chủ tập đoàn đã hôn Ji… Nghĩ tới đó tim tôi thắt lại nhưng vẫn cố nhớ mọi chuyện…Sau đó tôi phóng xe thật nhanh và đến một quán Bar, tôi đã uống rất nhiều. Uống xong tôi đi trên con đường mà tôi cũng không biết mình đi đâu và tôi dừng lại trước một căn nhà, hình như đó là nhà Ji.

"A" nghĩ đến đây đầu tôi lại đau lên, tôi la lên và lấy hai tay xoa thái dương của mình. Tiếng la đó làm người con gái đang nằm kế bên tôi tỉnh giấc, em ấy ngồi dậy, khẽ hôn lên môi tôi và nở nụ cười trước sự ngỡ ngàng của tôi

- Unnie ah , đêm qua unnie đối xử với em thật tuyệt, em sẽ nhớ mãi cái đêm đó. Em yêu unnie – So nói nhỏ và khẽ cắn nhẹ vào vành tai tôi

- Đêm qua, đêm qua chúng ta đã làm gì ? – tôi đơ ra và mong rắng em ấy trả lời rằng đêm qua chúng tôi thật sự không có chuyện gì xảy ra

- Đêm qua là một đêm đáng nhớ đối với em, em đã chính thức thuộc về unnie.

Nói xong em lại ôm chằm lấy tôi, nhưng tôi chỉ biết đơ ra như một bức tượng. Tôi cũng khẽ vòng tay qua eo em ấy và ôm nhẹ, rồi từ từ đẩy em ấy ra

- Unnie xin lỗi, thật sự đêm qua, đêm qua unnie không muốn làm chuyện có lỗi với em như vậy. Unnie thật sự rất xin lỗi em

Em ấy mỉm cười, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, nhưng thật sự bây giờ tôi chỉ cảm thấy có lỗi với em ấy chứ không có gì gọi là tình yêu giữa hai người.

- Unnie không có lỗi với em vì em yêu unnie, em đã yêu unnie từ lần gặp đầu tiên rồi, từ giờ em đã là người của unnie rồi, unnie nói gì em cũng sẽ nghe theo, em yêu unnie nhiều lắm. – So nở nụ cười và nói

Tôi nhìn thật kĩ em ấy, quả thật em ấy rất đẹp nhưng tôi không co cảm giác với em ấy, nhưng mọi việc đã như thế, tôi không thể bỏ đi được, như thế là vô trách nhiệm. Tôi đành chấp nhận tình yêu của em ấy nhưng có lẽ đây chỉ là tình yêu một chiều, thật tàn nhẫn với em ấy nhưng tôi thật sự không biết làm gi hôn bây giờ.

~~ END QRI’S POV ~~

- Từ giờ em dọn qua sống unnie đi, unnie sẽ chăm sóc em và chịu trách nhiệm về đêm qua

- Thật ạ, từ giờ em có thể sống với unnie sao?

- Phải *cười gượng* chiều nay em dọn qua nhà unnie đi. Giờ unnie phải đi làm.

Ri đứng dậy ôm theo tấm chăn che cơ thể mình và vào toilet làm vệ sinh cá nhân. 15’ sau Ri bước ra , thấy So vẫn ngồi trên giường từ nãy đến giờ. Ri hỏi

- Unnie xong rồi, em vào đi, như vậy hoài em dễ bị cảm lạnh lắm ( p/s: bà So chưa mặc đồ )

- Ưm…em cũng muốn đi …..nhưng…nhưng đêm qua là lần đầu của em và bây giờ…ưm ưm… bên dưới của em đau lắm, em đi không được.

Ri nghe vậy vội đi đến đỡ So, cô cảm thấy cắn rứt cũng vì cô mà So bị thế này. Ri đỡ So lên và dìu cô vào toilet, đưa So vào toilet xong Ri thay đồ định đi làm thì cô lại thấy những vết máu lốm đốm trêm drap gường, thật sự đêm qua là lần đầu của em ấy. Ri ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, cô rất buồn. Lấy diện thoại ra, cô gọi cho cấp trên của mình xin nghỉ một ngày với lý do cô bị bệnh

- Unnie sao thế , sao unnie chưa đi làm – So bước ra toilet chỉ với một cái khăn tắm trên người.

- À *đỏ mặt* unnie thấy em đau như thế nên có lẽ hôm nay sẽ xin nghỉ để ở với em.

- A…Rinie là nhất , mình xuống ăn sáng nha, nhưng trước hết phải thu dọn cái "bãi chiến trường" mà đêm qua unnie gây ra mới được *chỉ về phía cái giường*

- Uhm để unnie làm được rồi, em thay đồ trước đi

- Vâng

So ôm lấy Ri với vẻ mặt hạnh phúc nhưng khuôn mặt Ri vẫn không một biểu cảm, cô không đáp lại cái ôm đó mà từ từ đẩy So ra.

Sau 10’ dọn xong "bãi chiến trường" Ri nhìn quanh căn phòng, nó không bừa bộn như hồi sáng nữa, mà trở lại với căn phòng tươm tất. Ri bước ra phòng khách thì thấy So đã chuẩn bị xong bữa sáng, bước vào bàn ngồi Ri nở nụ cười gượng

- Em còn đau không mà chạy đi làm đồ ăn sáng thế này

- Làm đồ ăn sáng có ảnh hưởng gì đâu unnie, vả lại được nấu cho unnie ăn em vui lắm *cười tít mắt*

- Uhm lần này thôi đấy, lần sau nếu muốn làm gì cứ nói với unnie nghe chưa.

- Hỳ hỳ

~~ SOYEON’S POV ~~

Vui quá đi, unnie ấy tốt với mình thật, chỉ sau một đêm mà unnie ấy thay đổi 180 độ như vậy sao? Mấy hôm trước unnie ấy còn lạnh lùng với mình mà hôm nay lại tận tâm với mình như vậy, hạnh phúc quá. Đã vậy còn được unnie ấy cho ở chung nhà, ở chung nhà ư "thình thịch…thình thịch" nghĩ đến đây và nhớ lại những cảnh tượng đêm qua tim tôi lại đập nhanh, mặt tôi đỏ lên.

- Soyeon…Sao em không ăn đi, ngồi ở đấy làm gì *quơ quơ tay* Sao mặt em đỏ thế, có sao không?

- Ưm em không sao đâu, bây giờ em ăn nè - Câu nói của unnie kéo tôi ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

~~ END SOYEON’S POV ~~

Tối hôm đó, Ri đưa So sang ở cùng nhà mình, đó là một căn hộ không to lắm nhưng được cái là rất sạch sẽ, sang trọng. Ri đưa So đến phòng ngủ của khách

- Đây là phòng của em, phòng unnie ngay bên cạnh, có gì em cứ kêu unnie là được.

Nghe câu nói đó, trong lòng So hơi hụt hẫn vì phải…ở riêng phòng =.=’ nhưng rồi So cũng cười vì dù sao thì cô vẫn được sống chung với người mình yêu. Nhưng người kia thì có vẻ như không mấy thoải mái cho lắm.

~~ SOYEON’S POV ~~

Unnie ấy sao thế nhỉ? Unnie ấy có vẻ không thoải mái cho lắm khi có mình ở đây, còn ở riêng phòng nữa chứ. Mình và unnie ấy cũng đã "cái gì" rồi thì có gì phải ngại chứ? Haizzzz dẹp dẹp, không nghĩ nữa. Tôi khẽ đánh nhẹ vào đầu mình, chợt nhìn lại thì unnie ấy đã đi về phòn từ khi nào mất rồi. Haizz

~~ END SOYEON’S POV ~~

Đêm hôm ấy, trong căn hộ nhỏ bé ấy có hai người con gái đã mất ngủ, một người vẫn còn ân hận với việc mình làm, một người có thể là do lạ chỗ cũng có thể là do cô đang nghĩ về người con gái đang nằm ở phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin