chap 2
Cậu bất ngờ ko ngờ lại gặp Draken và mikey luôn... Sato thấy chỉ là 2 thằng nhóc bình thường thôi xong quay lưng ăn tiếp
Take : d-draken, mikey!? Là tụi nó!! *bất ngờ*
Sato : Phụttt!!! *sặc đồ ăn* khụ khụ!! *vỗ vỗ ngực* c-c ái j!? 2 thằng đó là Draken mikey hả!?
Take : Bé bé cái mồm dùm! *che miệng*
Sato :...
Cậu thấy anh mik im lặng và thả ra
Take : Đúng... Là Draken mikey...
Cậu ko tin vào mắt mik liền dụi dụi mắt nhìn rõ hơn đúng là Draken và mikey!!
No.1 và no.2 băng touman!!
Take : Draken và mikey hàng giá hàng thật ko phải là hàng sộp pi... *trố mắt*
Đúng rồi anh:)
Sato thấy vậy liền nói
Sato : Em tính sao?
Take : Hm... Chiến dịch làm quen 2 tên kia... Để sau...!
Sato : Ầy...
Take : Vụ án phòng 103 ở khách sạn có lẽ đã hơn 3 năm chưa có lời giải đáp thì phải...
Sato : Ừ! Nạn nhân là 4 nhóm bạn gồm 2 trai 2 gái đặt phòng và bị giết ngay tại chỗ khách sạn , cảnh sát chưa tìm rõ thủ phạm là ai?
Take : Haizz... Có lẽ tên giết người đó thông minh lắm nên đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy ha?
Sato : hm... Có 1 trong 3 nghi phạm dưới đây! Người đầu tiên là tên này... Tên này... Đó đó!
Take : Hm... Mỗi em thấy anh chàng có mái tóc màu nâu kia là nghi nhất trong số này... *nghiêm túc*
Sato : hm... Có lẽ là vậy... Vụ án này đã khép kín rồi...
Take : ... Có lẽ những cảnh sát khác sẽ nhờ sự giúp đỡ từ bố mẹ chúng ta!
Sato : Chắc chắn là vậy...!
Take : ... Ây yô... *bẻ khớp* nhìn 2 tên tội phạm em muốn đấm vài phát ghê...
Sato : Rồi rồi! *bất lực*
Take : Liệu vụ án anh trai đâm em gái mik hơn 100 nhát dao đã tìm đc chưa ha?
Sato : Hm... Nghe nói hắn trú ẩn rất nhiều nơi nhưng có thể là dễ dàng bắt đc hắn!
Sato : Theo như thông tin thì người em gái đc bố mẹ yêu thương và anh trai cô bé ko hề ghen nhưng do là bố mẹ cưng chiều em gái và mặc kệ anh trai có kêu gọi hay là gì thì đối với họ người anh trai đó chỉ là cái bóng
Sato : Hình như người anh trai đó bị bố mẹ mắng chửi rất nhiều nhưng anh ta ko hề thù hận em gái mik! Với lại do ko chịu nổi và thấy em mik đc yêu thương nên đã đâm hơn 100 nhát dao và hiện tại ko bt anh ta ở đâu?
Take : Haizz... Vừa đáng trách vừa đáng thương...
Sato : ừ...
1 tiếng nói thốt lên
??? : Ko có cờ làm sao tao ăn!?
??? : Hả? Ko có hả?
??? : Phải có cờ thì tao mới ăn hết! *phồng má*
Take : Ể... Mikey-kun... Trẻ con ha?
Sato : Ờ... Ha... *bất lực*
Mikey : Hứ! *quay ngắt*
Nhân viên : A- à! Quý khách tôi xin lỗi nhiều! *cúi đầu*
Draken : Cờ nè mikey *cắm phần cơm*
Mikey liếc nhìn và phấn khởi nhìn lá cờ đc cắm lên
Mikey : O-oa!!! Ken-chin quả là tuyệt!!!
Draken : Rồi ăn đi...
Take : Phụttt!!
Sato : Phụttt!!
Cậu và anh trai mik nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười ko ngờ mikey lại trẻ con như thế:))) ai lại ăn phần trẻ em chứ:))
Cậu nhịn cười vì đây là nơi đông người
Sato : T-take-mi-mich-chi *lắp bắp* a-anh ko nhịn đc pfff!!! *nhịn cười cúi đầu xuống*
Take : E-em cu-cũng v-vậ-y...!! *gục xuống nhịn cười*
Sato ko nhịn đc cười mà đập bàn :))) còn cậu chẳng kém anh mik ôm bụng, 1 tay bịt miệng và gục xuống chỉ để nhịn cười ai nấy cũng nhìn =))))
=))))
Cuối cùng họ ko cười nữa:))) nếu cười lên thì sẽ chú ý mất:)) cậu ăn hết phần khoai tây chiên xong xuôi và 2 người đi tính tiền
Take : Haizz... Ko bt bắt chưa ta...?
Bỗng dưng có 1 anh chàng nào đó ngồi bàn 2 trông anh ta rất khả nghi thấy ăn mặc màu đen à cậu cảm giác rất khả nghi
Sato : Về thôi! Anh tính tiền rồi!
Take : Khoan!
Sato : Sao?
Take : ... Anh thấy vị khách ngồi bàn số 2 kia có vẻ khả nghi ko?
Cậu chỉ qua bàn số 2 và Sato nhìn hướng mà cậu chỉ và kha khá nghi
Sato : Hm... Anh cũng thấy vậy... *suy nghĩ*
Take : Có khi tên mà cảnh sát đang truy nã... Ừm... Nghe nói hắn mặc đồ đen và có mái tóc màu trắng... Hm... Khuôn mặt rất đẹp trai... Đôi mắt màu đen... Hm... Cho em xem lại ảnh coi! *giật lấy*
Sato : Á-
Cậu giật lấy tấm ảnh và nhìn rõ vừa nhìn ảnh vừa nhìn anh chàng bàn số 2 kia
Sato : Nhìn thế đc rồi đó mày! *giật lấy*
Take : Ơ... *tiếc nuối*
Sato : Hm... Khá là giống... Nhưng... Phải lột bỏ cái mũ và khẩu trang chứ... Ủa khoan? Đeo khẩu trang thế kia ăn bằng j?
Đúng lúc anh chàng bàn số 2 đó cởi khẩu trang ra và ăn hamburger
Take :...
Sato : Ờ ha... *bất lực*
Take : Hm... Nói chung là......
Chưa nói xong tự dưng chuông điện thoại kêu lên từ đt Sato
"1 con vịt xòe ra hai cái cánh! Nó kêu rằng tóan, lí, hóa tạch tạch tạch!!" =))))
Mọi người dồn sự chú ý cái chuông đt ngay cả Draken và Mikey cũng vậy:)))
Take : Clm tắt chuông đt lẹ lẹ!!
Sato : Đcm từ từ á!!!!
Take : Ahahahaha!!! Xin lỗi mọi người cứ tiếp tục ăn đi ạ hahhahaha!! *cười trừ*
Cậu đẩy Sato như cái chổi lau nhà mà cậu đẩy :))) cậu và anh ra ngoài và nghe cuộc gọi
Sato : Vâng vâng... Vâng!! *gật đầu* vậy cúp đây, con sẽ làm!
*tút... Tút...*
Take :...vào thôi... *nghiêm túc*
Sato : Ừ...
Cả 2 người đi thẳng vào quán ăn và khuôn mặt nghiêm túc đến chỗ bàn 2
??? : Hửm?
Take + Sato : Chào anh! *đập bàn*
??? : *giật mik* j vậy...? Có chuyện j sao? *che mặt*
Take : Chả có j nhưng trông anh rất giống ng anh trai đâm em gái hơn 100 nhát dao chả có j đâu!
??? :!!!
Cậu đập luôn cả cái bàn ăn và khiến anh ta sợ hãi tránh xa mọi người dồn vào nhìn cậu trố mât nhìn tại sao lại dùng chân đập luôn cả bàn ăn nhỉ?
Nhìn anh ta tránh xa chạy nhanh cậu nhìn chằm chằm tiến gần vung cú đá xoay trở khiến anh ta gãy 2 chiếc răng Sato chỉ đứng nhìn
Take : Sao nào? 1 người anh trai mà lại đâm chính em gái mik hơn 100 nhát dao có đáng trách ko? *trừng mắt*
Anh ta vừa sực tỉnh và dường như sắp bị bắt tính bỏ chạy
Take : Chạy đi đâu?
Cậu đành phải lấy dao, nĩa phi thẳng để đối tượng ko còn chạy trốn Mikey và Draken ngơ ngác nhìn tài năng của cậu ko ngờ lại mạnh như thế... Mikey đã có ấn tượng với takemichi vì có sức hút ngầu
Draken : M-mạnh ghê... *trố mắt*
Anh ta đã hết đường chạy và bị phi thẳng mặt nên nó chỉ phi thẳng tường để anh ko còn tẩu thoát nữa Sato chạy nhanh chĩa con dao thẳng mặt anh ta
Sato : Chịu thua chưa? *sát khí*
Take : Hầy... *thở dài*
??? : T-tôi
Sato : Ngồi im đó! Anh đã bị bắt! Vì tội danh đâm em gái mik hơn 100 nhát dao!
All ( - take, Sato) : Hả!!!!!!! *hoảng*
??? : C-cái j!? Mau gọi cảnh sát nhanh!!! *nhanh tay*
Nhân viên : Alo cảnh sát ạ? Bla bla...
Mikey : Anh ta là tội phạm trong vụ án giết em gái hơn 100 nhát dao đó sao... *bất ngờ*
Draken : ừ... *bất ngờ*
Take : ... Chịu thua đi...
??? : ... Tôi... Tôi... *lắp bắp* tôi...
??? : ...
Sato : Đến chưa?
Take :... Rồi...
Take : ... Hãy thú tội những j mik đã làm với em gái đi... *nói xong bỏ đi*
??? : ... Đc...
Mikey đã ấn tượng về cậu rồi... Vung cú đá xoay trở... Thật là khí chất và ngầu! Draken cũng vậy...! Mikey liền nắm bắt cơ hội!
Mikey : Này!!! Cậu j ơi!!!
Cậu quay đầu và nghiêng đầu
Take : Cậu... Gọi tôi sao...?
Mikey : Ừ!! *hăng hái*
Draken thấy vậy vội vàng đi theo và dừng lại
Draken : Oi Mikey! Làm j vậy?
Mikey : Mày... Chính thức là bạn của tao!!!!! *nói to*
...
Cậu và Sato nghe đc và khá sốc!
Take : C-cái j!? *hốt hỏang* K-khoan đã!!! Hơi vô lý quá rồi!! Tôi và cậu còn chưa quen mà!?
Mikey : Chưa quen nhưng ấn tượng! Mày chính thức là bạn của tụi tao!!!
Draken : Nè mikey... *mắt dựt dựt* cậu ta chỉ mới xuất hiện thôi mà mày?
Mikey : Ko! Cậu ta rất mạnh!
Cậu ko tin vào mắt mik
Take : Ối zồi ôi anh Sato ơi mau đưa cho em thuốc nhỏ mắt cái! *loay hoay*
Sato : Đây em! Thuốc nhỏ mắt của hãng "quý ngài Sato đẹp troai" đc xuất xứ từ Mỹ, thuốc nhỏ mắt có thể nhỏ mắt và vân vân...
Take : Im mồm!!! Ai kêu anh đi quảng cáo!? *giật lấy*
Sato : Ũa... *ngơ ngác*
=)))))))
Mikey và Draken như ăn 1 quả bơ siu to =))))
Cậu nhỏ mắt xong xuôi
Take : Rồi... Ờm... Tôi đồng ý... *ấp a ấp úng*
Mikey : Vậy sao!!! *mừng rỡ*
Take : Ừ!
Mikey : Tuyệt quá!!
Take : ahahaha...
Draken : À mà quên mất! Tên mày là j?
Take : À hanagaki takemichi! Người bên cạnh là anh tôi, hanagaki Satoshi
Sato : Chào! Cứ gọi tôi là Sato đi!
Mikey : xin tự giới thiệu! Tao tên là manjirou Sano!! Tổng trưởng của băng touman! Và bên cạnh tao là bạn tao! Tên là ken ryguji! Biệt danh là Draken!
Draken : Chào! Hân hạnh đc gặp!
Take : À ừ... *cười trừ*
Draken : À mà sao mày có thể nhận ra anh ta là kẻ trong vụ án đâm em gái hơn 100 nhát dao vậy?
Take : À cái đó... Chắc là trực giác haha...
Sato : À ừ đúng rồi... *cười trừ*
...
Take : Thôi tao về có 1 việc đây!!! Tạm biệt tụi mày!!!
Cậu nói xong và kéo Sato chạy nhanh về nhà=))))
Draken và Mikey ngơ ngác :))))
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top