chap 11
...
Vài ngày cứ trôi qua... Draken cứ hỡ thấy ánh mắt cậu buồn nhưng vẫn sáng sủa như ngày nào vò đầu cảm thấy bản thân mik sai sót vì thốt lời đó mất haizz...! Nghiệp mà anh:)))
Sáng sớm Draken nhà ta đến nhà Mikey, thấy Mikey vẫn ngái ngủ chx đánh răng, chx ăn sáng bất lực đành phải đợi cậu=)))))
Lúc anh đang buộc tóc cho Mikey thì anh nghĩ tới takemichi "Vậy anh ấy chắc là bận rộn nên mới chuyển nhỉ?"
Draken : *haizz!!! Chết tiệt!!! Mày làm j vậy Draken!? Làm bạn của mik tổn thương vậy đến thế rồi mà mày vẫn chx chịu xin lỗi là sao!!!*
Trong lòng anh nói thầm trong và nghĩ rất nhiều...
Mikey : Kenchin....
Draken : J?
Mikey : chải tóc cho tao hay là làm đẹp cho tao vậy?
Mikey nhìn vào gương chx j thấy cái kẹp tóc nơ hồng trên đầu anh rồi=)))) khó chịu nhìn Draken:))) Draken ấp úng và tháo kẹp tóc ra:)))
Phía cậu_____
Nay cậu đc nghỉ nên phải đến trường vì có 1 chuyện cần nói với Midori cậu thấy Midori vẫn đang ngồi trên gốc cây và lại gần
Take : Chị Midori...
Midori : Ồ! Là nhóc hả takemichi! *xuống*
Midori : Nhóc tới đây có chuyện j vậy?
Take : Chị Midori... Nghe em nói nhé? *nghiêm túc*
Midori cảm thấy không khí căng thẳng , cô đang đối mặt với cậu
Midori : H- hả? Em nói đi!
Take : Thực ra... 3 ngày trước... Chị Maki... Sắp phải chuyển nhà... Cx đồng thời nộp phép xin thôi học..!
Midori nghe đc và bất ngờ...
Midori : H-hả? Chuyển nhà sao!?
Take : Vâng đúng vậy... *vò đầu*
Midori : Ko thể nào... Chị muốn gặp Maki cơ!!! Chị thực sự muốn gặp cô ấy!!! *nắm chặt vai take* chị muốn trò chuyện với cô ấy nhiều... Hức...
Take : ... Chia buồn cho chị... Ngày mai là ngày chị Maki phải nộp xin thôi học rồi đó...!
Midori : K-ko thể nào! *gục xuống* chị là 1 hồn ma... Chị và chị ấy ở 2 thế giới khác nhau... Người thì sống sót người thì đã chết và thành 1 linh hồn mãi mãi chẳng bao giờ giải thoát... *rơi nước mắt*
Cậu thấy cô như vậy và mềm lòng ngỏ ý muốn giúp cô...
Take : Ko sao đâu chị... Em sẽ giúp chị gặp đc chị Maki nhé?
Midori ngẩng đầu nhìn cậu
Midori : T-thật sao!! *bất ngờ*
Take : Thật...!
Midori : Ôi chị cảm ơn em nhiều takemichi... *lau nước mắt*
Take : Vâng cx ko có j đâu chị đây là việc em làm!
Midori : Vậy sao...
Take : nhưng trong nhà em từng có 1 loại bột bth tuy nhiên nó ko phải bột bth nó là bột giúp đối phương có thể nhìn đc chị!
Midori : T-thật sao! *ngạc nhiên*
Take : Sáng mai em sẽ giúp chị! Nên bây giờ em còn phải học thêm Tiếng anh nữa chị bye chị nhé!!! *nói xong và vẫy tay*
Midori : C-cảm ơn e-em nh-nhiều!!! Takemichi!!! *vẫy tay*
Cậu trở về nhà và vào 1 căn phòng toàn là những đồ vật trừ tà rồi v.v cậu lục sọan hết mọi ngóc ngách mãi đến khi cậu mới tìm đc
Trên tay cầm 1 hũ bột, cậu cẩn thận đổ nó vào lọ bình nhỏ và đậy nắp lại
Yuri : Takemichi!!! Ra ăn cơm nàooo!! *kêu*
Take : v-vâng!! Em xuống ngay! *vội vàng*
Take : *cuối cùng thì mai chuẩn bị thôi...*
...
Sáng sớm ra về cậu chạy vào lớp Maki và thấy cô đang thẫn thờ nhìn ngoài cửa cậu thở hốc hộc và nói
Take : Chị Maki...
Maki : h-hả? Takemichi-kun? *giật mik*
Take : chị à... Chị có thể gặp mặt 1 người đc ko?
Maki : Ể... Có người muốn gặp chị sao?
Take : Vâng... Chị hãy đi cùng em!
Cậu kéo tay cô và rời khỏi ngôi trường thấy midori đang đứng dưới gốc cây đợi, cậu thấy vậy và Maki thì hoang mang nhìn cậu
Maki : Chuyện j mà em kéo chị vội thế!? *khó hiểu*
Cậu nhìn Maki và đọc câu thần chú
Take : "Hãy hiện lên nào...*
Cậu rắc bột lên người Maki và cô thì ho khụ khụ vì cậu rắc bột lên
Maki : Em điên à, takemichi!? *khó chịu*
Take : ... Chị hãy nhìn đi...!
Maki nhìn và bất ngờ thấy 1 người có mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt rực rỡ... Ăn mặc đơn giản và trông đẹp hơn...
"M-midori!?" Maki mừng rỡ và Midori thất vậy liền nói "Ừ!!! Là tao đây!!! Maki!!!" cx đã 4 năm rồi nhỉ?
Take : Chị hãy nói chuyện với cô ấy đi nhé? *nói xong bỏ đi*
Maki cx đã rất nhớ Midori nhiều... Mỗi lần đều buồn thì nhìn cây và cảm giác như nhẹ nhõm vậy...
...
Sau 1 hồi nói chuyện cả hai nói chuyện rất nhiều và đến mức mà sắp tối rồi
Maki chào tạm biệt cậu và Midori 2 người vẫy tay chào Maki
Midori : Maki này... Mày nhớ là sống tốt nhé?
Maki :... Ừm..!
Sau đó rời đi... Midori nhìn cậu và ôm chầm cậu, cậu bất ngờ hành động của cô
Midori : Chị cảm ơn em... Takemichi...
Take : ... Ko có j đâu... *xoa đầu*
Midori : Liệu... Chị có thể theo em đc ko?
Take : ... Đc...
Midori : Chị sẽ luôn bên cạnh em takemichi... *cười nhẹ*
Take : Ừm... Em cx vậy...!
Cậu nhìn đồng hồ và cần phải về nhà ngay, chx j thấy mẹ cậu tối sầm nhìn cậu và bị mắng đó rồi=)))))
1 tiếng sau______
Mẹ mới tha cho cậu và cậu đc ăn bữa cơm nhưng lại ăn cơm và rau=))))
Cậu đau lòng khi bị vậy=)))) tuy vậy nhưng cậu đã giải quyên nhẹ nhõm hết rồi nên có chút vui vui ?
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top