Nhiệm vụ tam tinh
Bạch phát đầu tóc nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Nàng nhấc lên cánh tay thon nhỏ, từng đầu ngón tay tinh tế lại ưu nhã mâm mê chiếc bàn ti chuyển sắc bén. Vật hình bán nguyệt kia tựa hồ sắc bén vô cùng, thế nhưng nữ tử lại dùng xinh đẹp ngón tay mà đùa nghịch mang lại cho người nhìn cảm giác có chút lạnh người.
Đầu ngón tay thon dài lướt trên thân bàn ti chuyển, cuối cùng tại phần sắc nhọn kia cứa một đường. Huyết tinh tại sáng bóng lưỡi hái thoạt nhìn đặc biệt chói mắt. Nữ tử sắc mặt không chút biến đổi mà nhìn máu từ năm đầu ngón tay chậm rãi đông lại rồi ngừng chảy. Ánh mắt là một mảng trầm lặng, khóe môi nhếch lên tự giễu.
Nâng lên tầm mắt liếc nhìn huyệt động trước mặt, trong tâm cũng âm thầm đánh giá. Bên trên đưa xuống một bản nhiệm vụ, nói nguy hiểm bên trong sớm đã được loại bỏ chỉ còn lại một ít thứ dùng để khảo nghiệm tư chất. Không hơn không kém. Thế nhưng nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn, ai biết nó có thể là cái thứ đồ chơi gì? Nàng cũng không muốn mình lại lần nữa chết đi vô ít.
Nâng lên gót chân vững vàng mà tiến vào huyệt động. Đi được một đoạn ngắn quãng đường, nàng thấy được trước mắt hiện lên bốn cánh cửa thoạt nhìn có phần kỳ quái. Do dự một chút nàng liền bước vào cánh cửa thứ tư. Cũng hết cách rồi, đằng trước ngoài bốn cánh cửa này cũng không còn thông lộ. Sương mù bao lấy một thân tuyết trắng làm nàng giống như hòa vào làn sương rồi chậm rãi biến mất.
Tầm mắt bị sương mù che phủ một thời gian, khi lần nữa tiếp xúc với ánh mặt trời có chút không thích ứng được mà nheo lại đôi mắt. Hoàng sắc đồng tử mơ hồ chậm rãi lấy lại thần sắc. Chỉ thấy trước mắt là một bàn thạch phổ thông, trên mặt bàn trơn nhẵn lần lượt đặt ba quyển sách cùng linh tinh mấy cái hộp gỗ nhỏ. Cảnh tượng này nếu là đặt tại thư phòng khẳng định không có gì kì lạ, bất quá nó lại giống như cố tình được đặt tại nơi đến bóng người cũng không thấy, chỉ có vài tảng đá kỳ lạ này. Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết nàng đây là bước vào cửa chứa mấy quyển công pháp rồi.
Nàng không chút chần chừ tiến lại gần bàn thạch. Song nhãn đóng lại đồng thời hữu thủ cũng vươn ra, động tác nhanh chuẩn tóm được một quyển công pháp. Mở ra nghiêng cứu một chút thì thấy bên trong đại khái viết về thuật châm cứu.
Nhìn lại mặt bàn, hai quyển công pháp còn lại không có giống như nàng tưởng tượng bị tiêu thất. Lòng tham nổi lên rồi phải làm sao?
Giữa lúc nữ tử đang phân vân không biết nên chọn lòng tham hay quy tắc nhiệm vụ thì đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội. Cửa vào đưa nàng đến nơi này ầm một cái sụp đổ. Não bộ còn chưa kịp sử lý thông tin thì lại xuất hiện tình huống mới. Bàn thạch đang yên đang lành đột nhiên bay lên, đem mặt bàn hướng xuống đất rồi rơi xuống, lần nữa an vị trên mặt đất.
Nàng trừng lớn hai mắt nhìn một loạt tình huống diễn ra từ nãy đến giờ, cuối cùng song thủ nắm chặt lấy quyển công pháp trên tay, thất thần mà ngồi bệch xuống nền đất. Nàng... giống như bị nhốt rồi?
Não bộ bắt kịp được tình huống thì mọi đường ra cũng bị chặt đứt hết. Cuối đầu nhìn quyển công pháp trong tay, có chút cấm ngữ với bản thân.
_ Ta thế nào lại như vậy?
Nhanh chóng lấy lại tinh thần quan sát xung quanh, não bộ cũng cố gắng nhớ lại những gì được viết trên bản nhiệm vụ. Nhất định phải có cách khác để ra ngoài, đây chỉ là khảo nghiệm tư chất không có khả năng vừa bước vào còn chưa có làm gì đã phải xác định "chết" tại đây.
Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ được cách để ra khỏi đây. Trên bản nhiệm vụ có nói chỉ cần hiểu rõ quyển công pháp này rồi thi triển lên một tảng đá thì có thể ra ngoài. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng ngồi lại xuống nền đây mở ra công pháp bắt đầu nghiên cứu.
Đọc một lượt từ trang này đến trang khác, tốc độ không nhanh không chậm nuốt hết toàn bộ nội dung trong đó. Cái này cũng không thể làm khó nàng đâu, thiên phú của Ngân Hồ Tộc tuy sau khi nàng... thì mất đi phần lớn, nhưng khoảng đọc hiểu vẫn còn a.
Bất quá... ý nghĩa của nhất châm đoạt mệnh cùng nhất châm hồi sinh là cái gì? Cơ thể con người có kinh mạch cũng không khác biệt lắm. Ví dụ một người cần châm cứu để cứu đôi chân của mình khỏi bại liệt thì đúng là không cẩn thận châm sai đôi chân sẽ phế, thế nhưng cũng là mỗi một châm đều đúng mới có thể cứu đi?
Cau mày suy nghĩ một lúc nàng cũng không thể hiểu được. Nếu như châm tẩm độc cực mạnh thì đúng là chỉ cần một chân liền mất mạng, thế nhưng như vậy thì Thập Bát Hồi Mệnh Châm còn ý nghĩa sao?
Chờ một chút! Huyệt vị không phải nằm trên kinh mạch sao? Nếu như châm đúng huyệt vị thì có thể đem kinh mạch vốn thông thuận nghịch đảo lại. Cũng cùng nguyên lý, kinh mạch bị nghịch đảo kia nếu được giải trừ nhờ châm cứu thì cũng chính là một châm đoạt mệnh một châm hồi mệnh rồi còn gì?
Giống như nghĩ đến gì đó nữ tử sắc mặt hơi ngưng lại một chút. Nàng hạ xuống tâm tình cao hứng lúc nãy. Bình tĩnh bước đến trước một tảng đá, tả thủ nắm chặt lấy bàn ti chuyển mà tùy ý khắc ý nghĩa mình hiểu được lên. Thâm tâm lại là một mảng trầm lặng.
Ngay khi nữ tử đem nét cuối cùng khắc xuống, mặt đất lại lần nửa run chuyển. Chỉ thấy nơi lúc nãy cánh cửa kia sụp đổ giống như thời gian bị quay ngược. Cánh cửa đã sụp đổ kia hoàn hảo hiện lên. Nàng nhanh chóng nắm chặt công pháp cùng bàn ti chuyển, thân hình nhanh nhẹn chạy qua cánh cổng.
Lần nữa đứng trước huyệt động nữ tử một thân không đau không thương, bên môi cong lên là nụ cười vui vẻ. Nàng nâng gót tung tăng trở về giáo. Miệng còn ngâm nga một giai điệu kỳ lạ.
Mà ngay khi nàng rời đi, những thứ nàng khắc trên tảng đá kia giống như cũng bị quay ngược thời gian. Từng nét từng nét theo quy luật mà tiêu thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top