Chương I: Tia trúng nam nhân này!
Một người đàn ông cao ráo, cúi đầu lạnh mặt với một nữ nhân mệt mỏi ở trên chiếc giường đơn lạnh lẽo.
- Violetta, ngươi đừng tưởng mang thai đứa nhỏ sẽ thay đổi bất cứ điều gì! - Người đàn ông đó cười nhếch miệng.
- ... - Nữ nhân mang tên Violetta không nhìn vào mặt người đó, bàn tay khẽ đặt lên bụng.
- Ngày mai sẽ có người tới giúp ngươi phá bỏ cái thai. - Người đó vứt lại 1 câu, đóng sầm cửa lại.
- Hoàng hậu... - Một người phụ nữ ở ngoài cửa sổ khẽ nói. - Nô tỳ đã chuẩn bị.
- ... - Violetta đứng dậy, tiến tới phía cửa sổ, mở cửa.
Nữ nô tỳ leo vào, đưa Hoàng hậu một trang phục thường dân, giúp nàng thay y phục.
Rồi nàng ta leo ra ngoài trước, đưa tay lên.
- Cẩn thận, hoàng hậu. - Nàng ta đỡ vị Hoàng hậu trèo qua cửa sổ.
Hai người đi ra sau toà lâu đài lớn vô cùng nguy nga, lén lút núp, trốn mấy tên cảnh vệ nghiêm túc, tới nơi, đã có 1 tên lính đợi sẵn.
Hắn nhìn thấy 2 người, quay người nhấc tấm mành treo trên tường, hiện ra 1 cái lỗ.
Vị Hoàng hậu đó từ từ chui qua chiếc lỗ lớn, leo lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa mau chóng rời đi.
........................................................
- Hoàng hậu, thần sẽ chăm sóc đứa trẻ chu đáo. - Vị nô tỳ nức nở khóc, trên tay bế 1 đứa bé mới sinh, bên cạnh là tên lính nọ.
Vị Hoàng hậu tên Violetta yếu ớt gật đầu, nặng nề nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
........................................................
- A! - Anh vội vã bật dậy.
Lại mơ thấy giấc mơ đó.
Ngày nào Cố Viễn Ảnh cũng mơ đi mơ lại 1 giấc mơ, có điều khuôn mặt tất cả đều mơ hồ, trừ khuôn mặt vị Hoàng hậu trầm lặng ấy.
Vô cùng xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên vẻ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.
Anh vò đầu, xỏ dép đi vào trong nhà tắm.
- Tiểu Ảnh, vệ sinh cá nhân xong thì đi đi. - Một người phụ nữ đi vào trong phòng anh, mỉm cười nói.
- Vâng.
Hôm nay, toàn thành phố A mở hội tuyển dụng, anh photo vài tập hồ sơ, đi nộp.
Anh cũng mới tốt nghiệp nên cũng nên lo đi tìm công ăn việc làm.
Vì địa điểm đó cũng gần nên anh quyết định đi bộ.
Đang đi thì thấy 1 đám đông xúm lại, hầu hết là đàn ông.
- Nhiễm tổng kìa...
- Nhiễm nữ tổng! Không ngờ Nhiễm nữ tổng ở đây!
Tiếng xì xầm không ngừng làm phiền nữ nhân nhíu mày ngồi trong xe.
"Mẹ kiếp! Nhị muội đi đâu không biết nữa, lại còn đỗ giữa đường!" Nhiễm An Kỳ thầm rủa.
Đôi mắt đỏ quét xung quanh, cô khẽ nhếch miệng, đắc ý.
Nhưng thế này cũng đủ thấy sức hút của Nhiễm An Kỳ này chứ!
Toàn thành phố nam nữ ai ai cũng đứng chiêm ngưỡng nhan sắc của cô.
Nhưng đôi mắt đỏ ấy dừng lại ở chỗ 1 nam nhân ung dung lướt qua chiếc xe đắt tiền mà cô đang ngồi.
Anh chỉ liếc 1 cái rồi lướt qua, toàn bộ thời gian anh nhìn cô chưa tới 2 giây!
Khuôn mặt cô trở nên trầm xuống, hiện lên 1 vẻ không vui, vô cùng không vui!
Anh ta là ai? Tại sao lại không bị vẻ ngoài của cô quyến rũ?
Cô nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của Cố Viễn Ảnh, lập tức đơ người ra 1 giây rồi quay lại vẻ đắc ý.
Được rồi, cô đã tia trúng nam nhân này...
Không có gì Nhiễm An Kỳ này không thể làm!
Cô liếc nhìn tập hồ sơ trên tay anh, nhắn tin gì đó rồi chụp lại Cố Viễn Ảnh, gửi cho người kia.
Phía Cố Viễn Ảnh, cảm giác bị 1 ánh mắt soi mói, liền nhíu mày, nhưng vừa đi vừa tập trung vào hồ sơ, không may đụng phải 1 nữ nhân.
- Mẹ kiếp, đi đứng... - Nữ nhân đó sững người, bị hút hồn bởi đôi mắt nâu coffee.
- Xin lỗi, tôi vô ý. - Cố Viễn Ảnh nhìn cô ta chừng 1 giây rồi nói.
- Ừm.... - Cô ta chợt cười. - Vóc người cũng tốt đấy! Muốn theo tôi không?
Anh nhướn mày, bình thản không nói, tiếp tục soi hồ sơ.
Tô Nhã Tịnh giật giật khoé miệng. Nam nhân này.... hoàn toàn không coi cô ta ra gì!
" Không thấy nhan sắc bà đây sao! " Cô ta thầm hét trong lòng, phía ngoài vẫn giữ vẻ ưu nhã.
Nhiễm An Kỳ quan sát Cố Viễn Ảnh nãy giờ, thấy nữ nhân kia cố tình lấy sự chú ý của anh liền nắm chặt tay.
Cô đưa tay lên tai, bấm nút của tai nghe không dây.
Điện thoại Tô Nhã Tịnh chợt rung. Cô ta nhíu mày bắt máy.
- Đại tỷ! - Vẻ bất mãn trong câu nói này của Tô nhị muội khiến Nhiễm An Kỳ cười nửa miệng.
- Còn biết có đại tỷ sao, nhìn thấy đám đông không? - Cô tia mắt tới chỗ Nhã Tịnh.
- Thấy. Nhưng muội đây đang bận tán trai!
Cố Viễn Ảnh cười nhăn nhở nhìn xuống đất. Nếu liêm sỉ của cô ta có hình dạng thì chắc chắn sẽ thấy rõ nó ở dưới đó!
- Cút ra đây, haha. - Nhiễm An Kỳ mất bình tĩnh, cười lên.
- Dạ dạ - Tô Nhã Tịnh gật gù, dập điện thoại.
Mở chức năng chụp ảnh lên chụp Cố Viễn Ảnh 1 cái rồi tiêu sái rời đi!
Anh cười khổ, nữ nhân thời nay có vẻ chẳng ra gì...
Tô Nhã Tịnh giơ tay lên, vệ sĩ liền đi ra dẹp đám đông tạo đường đi cho cô ta, cô ta leo lên xe, sảng khoái cười.
- Soái ca! - Tô nhị muội đắc ý nhìn vào màn hình.
- Thôi đi, cậu phất tay 1 cái là có hàng vạn soái ca quỳ trước mặt cậu phục vụ, 1 tên này có là gì. - Nhiễm An Kỳ nhìn theo bóng lưng nam nhân 1m8 ôm tập hồ sơ rời đi.
- Gì chứ, bọn chúng thích tôi chỉ vì tiền. - Tô Nhã Tịnh soi kĩ 1 lúc cho nhớ mặt anh rồi tắt điện thoại.
- Nói chung, nếu cậu muốn có soái ca không vì tiền, tôi giới thiệu cho cậu. Nam nhân này với cậu không xứng. - Nhiễm An Kỳ nhíu mày, thắt lại dây an toàn rồi phóng xe đi.
- Bồi dưỡng anh ta cho xứng! Tóm lại, nam nhân này tôi sẽ cưa đổ! - Tô Nhã Tịnh ngồi ghế phụ quyết tâm.
Nhiễm An Kỳ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Sau 1 thời gian dài, Cố Viễn Ảnh đi nộp hồ sơ từng công ty 1 cũng hơi thấm mệt, trên tay chỉ còn lại 1 tập hồ sơ.
Anh suy ngẫm nốt xem có nên ứng tuyển thử công ty lớn không, vì hôm nay Nhiễm thị đột ngột tham gia hội tuyển dụng, tìm kiếm người mới bồi dưỡng.
1 nam nhân tóc vàng đứng không xa nhíu mày nhìn hình ảnh mờ mờ, thấy anh và người trong ảnh có phần tương đồng liền tắt điện thoại, đi tới chỗ anh, cũng cầm tầm 2, 3 tệp hồ sơ.
- Anh cũng tới ứng tuyển à! - Anh ta bắt chuyện.
Anh nhíu mày không nói. Tới hội tuyển dụng, đương nhiên ứng tuyển.
- Anh bạn, hôm nay Nhiễm thị cũng tuyển đây, tôi đang định nộp hồ sơ, cậu cũng đi nộp thử xem. - Edward toát mồ hôi hột, tiếp tục bắt chuyện.
Thấy anh ta có vẻ nhiệt tình, anh mím môi "Ừ" 1 tiếng.
Thế là anh ta kéo anh đi tới chỗ bàn ứng tuyển của Nhiễm thị.
Cố Viễn Ảnh nheo mắt, đúng là Nhiễm thị, tới bàn tuyển dụng cũng phải sang trọng, đẹp mắt.
Edward ra hiệu cho cô nhân viên tuyển dụng đang ngơ ngác nhận hồ sơ, cô ta liền hiểu.
- Tôi và anh bạn này tới ứng tuyển. - Edward cười, đưa tập hồ sơ toàn giấy trắng bên trong đưa cho cô ta.
Cố Viễn Ảnh cũng đưa nốt tập hồ sơ cuối cùng.
Edward đặt tay lên vai anh, cười rất tươi.
- Anh bạn, chúc may mắn!
- Ừ, chúc may mắn. - Cố Viễn Ảnh hời hợt đáp.
Rồi Edward rời đi, đi được 1 đoạn khá xa, gạt trán gọi lại cho Nhiễm tổng giám đốc.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ! - Anh ta vội vàng khai báo.
- Tốt! Tháng này tăng lương. - Nhiễm An Kỳ đắc ý, hào phóng nói.
Anh ta mỉm cười dập máy.
Còn Cố Viễn Ảnh sau khi hết hồ sơ trong tay thì rời đi.
- Tiểu Ảnh, bên công ty con ứng tuyển mời con tới phỏng vấn, chúc mừng con. - Buổi trưa hôm sau, bà Cố nhẹ nhàng dọn đồ ăn trưa lên, nhanh chóng báo cho con trai biết,
- Dạ? - Cố Viễn Ảnh ngồi xuống ghế, nhìn bà. - Công ty nào ạ?
- Nhiễm thị mời con đi phỏng vấn. - Bà không phải không biết danh tiếng của Nhiễm thị, con trai được vào bà cũng rất vui sướng. - Con liên lạc lại với người ta đi.
Anh gật đầu, trên mặt hiện lên chút kinh hỉ nho nhỏ, vui vẻ cùng mẹ ăn bữa trưa.
Sau khi ăn xong, anh dùng máy bàn, gọi lại cho bên công ty.
- Anh là anh Cố đúng chứ? - Phía bên đó truyền tới tiếng 1 người phụ nữ.
- Đúng vậy. - Anh nhớ lại nội dung trong tập hồ sơ mà anh đã nộp, nhíu mày.
Rõ ràng anh trước khi nộp hồ sơ đã không hy vọng được vào Nhiễm thị cho lắm, vì Nhiễm thị chỉ thu nhận nhân tài, tập trung bồi dưỡng nhân tài đó thành 1 siêu nhân tài.
Nhưng anh cũng chỉ đơn giản là tốt nghiệp đại học A tầm thường, thành tích không nổi trội cho lắm, nhưng lại được tuyển.
Xem ra thực sự Nhiễm thị muốn bồi dưỡng 1 người mới thành 1 nhân tài, sau đó mới thành siêu nhân tài.
Một cơ hội tốt thế này, Cố Viễn Ảnh không khỏi vui mừng, chẳng qua có hơi lạ lùng thôi.
- Khi nào anh có thể tới phỏng vấn? - Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi.
- Hmm... Lúc nào tôi cũng có thể tới. - Anh chậm rãi trả lời.
- Vậy chiều nay, anh cứ trực tiếp lên phòng tổng giám đốc phỏng vấn. - Thư ký của Nhiễm An Kỳ cười nói.
Phòng tổng giám đốc? Có phải hơi khoa trương rồi không?
- Cô... có nhầm lẫn gì không? - Cố Viễn Ảnh nhíu mày.
- Không. - Cô ta thẳng thừng đáp.
- Ừm... Được, chiều nay 3 giờ tôi sẽ có mặt ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top