Chap1

Tác giả: https://my.w.tt/UiNb/K1FPYeOz4J

Tần Nhiễm hôm nay lại nằm mộng. Trong mộng, y bị bọn họ truy đuổi, y chỉ biết chạy, chạy mãi, không dám quay đầu lại....
   Họ ở ngay sau y, y biết, nhưng y sợ hãi đồng thời cũng thống hận bản thân mình nhu nhược, không dám đối mặt với họ....
    Tại sao... tại sao... y đã rời khỏi họ lâu như vậy... Y đã làm gì sai cơ chứ? Đã cho họ tất cả những gì họ muốn rồi, y cũng chẳng có gì để cho họ nữa rồi... Tại sao không thể buông tha cho y cơ chứ?...
    Tiếng cười của họ vang lên bên tai... Giọng nói như len lỏi vào tâm hồn y, như muốn chiếm trọn nó...
    Không... Không muốn... Khôngggg...
    Choàng tỉnh dậy, phát hiện ra đó chỉ là giấc mơ, ấy vậy mà vẫn không nhịn được sợ hãi.
    Động tĩnh quá lớn làm Yến Hoài bên cạnh cũng tỉnh giấc. Xoa xoa đôi mắt, cô quay qua, đưa tay vòng qua ôm lấy eo Tấn Nhiễm, ngoài ý muốn phát hiện lưng áo y ướt đẫm mồ hôi lạnh liền vội vàng ngồi dậy :
    - Anh lại gặp phải ác mộng sao?...- Ngừng một chút lại tiếp - ...Là về bọn họ sao?
    Tần Nhiễm trầm mặc không nói gì. Thấy vậy, Yến Hoài cũng đoán được phần nào... Bèn ngồi dậy, ôm lấy nam nhân bên cạnh vào lòng, để cằm y tựa vào vai cô. Rồi khe khẽ vỗ về, nhẹ giọng trấn an y :
    - Không sao rồi... Đừng lo. Mọi chuyện đều đã qua rồi...
   Tần Nhiễm gắt gao ôm lấy eo Yến Hoài, cằm tựa trên vai cô. Mùi hoa ly thoang thoảng từ cơ thể cô vấn vương quanh chóp mũi. Được khí tức của cô bao trùm, cảm xúc đang cuồng loạn của y trở nên bình lặng hơn.
    Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ không soi rõ khuôn mặt y, làm nó nửa chìm trong bóng tối, nửa được soi sáng. Đôi đồng tử đen bóng tựa bảo thạch lúc này trở nên vô hồn, không có tiêu cự mà chìm vào đêm tối...
    Yến Hoài một đêm không ngủ, cô cứ như vậy mà ôm y, đôi mắt nâu bình tĩnh không biết đang che dấu những gì hay là nội tâm đang dao động của cô... Mà Tấn Nhiễm cũng như vậy cả một đêm, tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình... Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện cư nhiên mình vẫn nằm trong vòng tay của Yến Hoài. Nghĩ muốn cựa quậy, lại lo sợ làm cô tỉnh giấc, đành yên ổn nằm đó, không dám làm gì.
    Nào hay biết, từ lúc y tỉnh lại, cô cũng bị đánh thức rồi. Cô cũng khá mệt mỏi rồi, nhưng không nỡ phá hỏng giây phút này, lại phát hiện người kia đang cứng ngắc mà ngồi.
Cười khổ, đành vỗ vỗ lưng nam nhân, ý bảo y buông lỏng tay ra.
    Tấn Nhiễm đang ngẩn người, quay sang, lại giật mình nhìn thấy Yến Hoài đã tỉnh, đôi mắt màu nâu cà phê đang nhìn chằm chằm y.
    - Em đã tỉnh sao? Là anh đánh thức em đúng không?
    - Không đâu, là em tự thức dậy thôi. Dù sao cũng đến giờ thức dậy rồi. Hmmm... Anh có mệt lắm không?
    - Không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi mà...
    Lúc nói đến đây, không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc. Thấy vậy, Yên Hoài đành lên tiếng phá vỡ nó :
   - Anh muốn ăn gì không? Em làm bữa sáng cho hai chúng ta.
    - Được rồi, em cứ đi đi. Anh chuẩn bị một chút rồi xuống.
    Lúc Tấn Nhiễm xuống đến nhà, cảnh tượng mà y nhìn thấy lại không phải là cảnh Yến Hoài đang chuẩn bị bữa sáng cho y như mọi ngày mà là cảnh mà y không thể nào quên được...
    Yến Hoài đang bị bóp cổ, đôi chân lơ lửng trên mặt đất miễn cưỡng mà đứng vững, mặt mũi tím tái, hai tay đang bám lấy bàn tay đang dần dần cướp đi sinh mệnh cô.
    Chủ nhân của bàn tay ấy nhìn thấy Tấn Nhiễm xuống đến nơi thì nhếch miệng cười, nụ cười càng sâu thêm mấy phần khi thấy y không nhịn được sợ hãi mà run rẩy...
    Đó là hai người đàn ông có đến năm phần giống nhau, một kẻ nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn đang khống chế Yến Hoài, kẻ còn lại thành thục hơn đang tham lam nhìn Tấn Nhiễm, ánh nhìn nóng bỏng điên cuồng làm nam nhân sợ hãi, lại không thể di chuyển được một chút nào vì tuyệt vọng... Tại sao? Tại sao họ vẫn tìm thấy được y? Tại sao vẫn không thể buông tha cho y hay sao???
    Như nghĩ đến Yến Hoài đang gặp nguy hiểm, y vùng dậy, chạy đến trước mặt của Mặc Phi, lôi tay hắn ra khỏi Yến Hoài. Mac Yến Hoài mất đi điểm chống đỡ thì ngã xuống, Tấn Nhiễm bèn đỡ cô ngồi xuống, giúp cô thuận khí. Sau đoa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mặc Phi :
    - Mặc Phi, ngươi đang làm gì vậy? Ai cho phép ngươi làm thế với Yến Hoài? Ngươi cho là ngươi có tư cách...
     Chưa kịp đợi cho y nói hết câu, sau gáy đã truyền đến đau đớn, trước mặt tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: