Chương 7: Chơi game không bằng khiêu vũ, vậy thì khiêu vũ đi.
Edit: Rau Má
Hạc Vọng Lan dẫn người đi quán net đánh mấy trận nhiệt liệt ăn mừng chiến thắng, đả bại được Bùi Diễn trên sân bóng rổ.
Tuy rằng chiến thắng của hắn không mấy vẻ vang, phải phái một tên đi nằm vùng nhằm vào phút giây ngàn cân treo sợi tóc mà đâm cho Bùi Diễn một phát, mà thôi, dù sao chuyện này cũng không trọng yếu.
Cmn, thân là một thằng đầu gấu, còn muốn hắn toàn thắng một cách hợp lệ sao?
Chỉ cần thắng Bùi Diễn thôi đã chuyện mừng hết lớn rồi!
Không biết xấu hổ thì sao nào, mặt mũi cũng có ăn được không? ! Nếu hắn là tên nhiệt liệt ủng hộ giá trị quan đúng đắn thì sao hắn không đi làm hiệu trưởng đi cho rồi? !
Hạc Vọng Lan, một tên đầu gấu thuần túy, một tên thoát ly đạo đức, vừa hết tiết thể dục đã cúp học chạy đi mua pháo, hoàn toàn mặc kệ ba cái nội quy trường học, vui vẻ đến phảng phất như đang nhảy nhót trên mộ phần của Bùi Diễn thật sự.
Hạc Vọng Lan dắt theo một đám đàn em lũ lượt tiến vào "quán net cụm 5"*, còn đặc biệt "ban thưởng" vị trí sát bên cạnh cho người đã lập công lớn hôm nay- Lạc Hành Vân.
*Quán net sắp xếp 1 dãy chỉ 5 máy cho 1 team game 5 người bên TQ
Lạc Hành Vân vốn còn đang chau mày nhăn mũi vì chưa kịp ăn xong bữa cơm kia, lúc này đã chúi đầu vào màn hình kỳ lạ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Lan Lan rủ mình chơi game!
Bravo Lan Lan!
Nhưng mà cậu còn chưa kịp click mở game, bên ngoài đã vang lên thanh âm trầm thấp mà trong trẻo: "Năm ghế liền."
Cả người Lạc Hành Vân run lên, len lén ngó qua quầy thanh toán, một Alpha thân thể như ngọc, khí chất quạnh quẽ đang đem chứng minh thư đưa cho nhân viên cửa hàng, bọn Thẩm Thư Ý, Lý Ngộ, Đinh Mặc Phàm nhàn nhã mà đứng dựa bên cạnh, ánh mắt từ lối vào nhìn tới chỗ này đầy khiêu khích.
Hạc Vọng Lan cũng phát hiện kẻ địch, khuôn mày đẹp đẽ đến càn rỡ đột nhiên sáng ngời: "Há, Bùi Diễn —— mày tới rồi!"
Hạc Vọng Lan có chút yếu tiền đình, chỉ đánh Dota2, không ăn gà**.
**Ăn gà: PUBG thắng thì có gà ăn :">
Vụ này cũng dẫn đến toàn bộ bè lũ đầu gấu Thành Nam chỉ đánh lol, không ăn gà.
Hạc Vọng Lan tuyên cáo ai có thể gánh hắn ăn được gà, hắn đưa tay cho mà bẻ gãy.
Lời này bị thầy chủ nhiệm Chư Nhân Lương đem ra hù dọa những bạn học khác: "Ăn gà, ăn gà, từ sáng đến tối chỉ biết ăn gà, coi chừng bị Hạc Vọng Lan lớp 10 biết đến, ha ha."
Giờ đây đặc tính của trùm trường Hạc Vọng Lan được thiết lập càng thêm ghê gớm. Các nam sinh sợ hãi hắn rất nhiều, toàn bộ S thành đều gọi Hạc Vọng Lan là thần thoại, nói rằng trùm Thành Nam đến ăn gà cũng không cho phép, đêm nào cũng đột kích mấy quán net xung quanh trường, so với thầy giám thị càng xứng chức hơn.
Là người đại diện cho bộ môn Dota2 của Thành Nam Hạc Vọng Lan, trong tay cầm acc Thách đấu, đối với trình độ của mình đầy tự hào.
Chỉ tiếc, Bùi Diễn xưa nay chưa từng đáp ứng những lời kêu gọi Triệu hoán sư*** quyết chiến dù chỉ một trận.
*** Trong Liên Minh Huyền Thoại, mỗi người chơi được gọi là một "triệu hồi sư" (summoner)- wiki
Bùi Diễn là hội trưởng hội học sinh, đứng nhất trong lớp, là một hạt giống học sinh 5 tốt, người ta cũng hiếm mà tới quán net, đây là một câu chuyện buồn của Hạc Vọng Lan.
Hiện tại, rốt cục Bùi Diễn đã chịu bước chân vào địa bàn của hắn, sân nhà của hắn, Hạc Vọng Lan từ sâu trong nội tâm mà cao hứng ——Hasagi*4, hắn muốn giết Bùi Diễn 100 lần!
*4: Câu cửa miệng của tướng Yasuo LOL, tạm dịch: "Nhìn ta chém đây"
Bùi Diễn xong xuôi hết thủ tục, đón lấy ánh mắt điên cuồng rung động của Hạc Vọng Lan, một tay đút túi đi tới trước mặt hắn: "Làm trận?"
"Được." Ánh mắt Hạc Vọng Lan hệt như rắn độc, uy nghiêm đáng sợ trong khi âm thanh lại ngọt như mật ong, "Đứa nào thua gọi Baba."
Bùi Diễn không để ý tới loại khiêu khích thấp kém này, ánh mắt hờ hững quét qua, bắt được 'tóc vàng' ngồi trong bóng tối cạnh Hạc Vọng Lan đang nhìn trộm.
Beta chạm được ánh mắt của hắn, rõ ràng lúng túng một chút, ngại ngùng mà cúi ra phía sau vách ngăn, vành tai che khuất trong đống tóc rối chậm rãi hồng lên.
Lạc Hành Vân rất không ngại. Mới vừa cùng lớp trưởng đánh bóng rổ xong đã bị bắt gặp đang sóng vai cùng Hạc Vọng Lan chơi game.
Ầuu, cậu cũng không muốn đâu, chỉ do trùm trường cường hãn lôi kéo, một giây đồng hồ cũng không dám để Hạc Vọng Lan chờ lâu. Hi vọng lớp trưởng có thể hiểu được tình cảnh của bọn Beta phổ thông bọn họ, mong anh đừng so đo cách hành xử như cỏ đầu tường của mình.*
*5: Chắc gió chiều nào theo chiều đó :v
Lạc Hành Vân bởi vì loạn trong lòng, do dự có nên chào hỏi không; nhưng Bùi Diễn cũng không nói gì, biểu tình bình thản đi tới máy đối diện cậu khởi động.
Tim Lạc Hành Vân càng trống rỗng.
Tuy nói lớp trưởng rất là cao quý lãnh diễm, đối với loại nhân vật tôm tép như cậu làm như không thấy cũng rất hợp lý, nhưng mà hai người bọn họ hiện cũng không tính là 2 người xa lạ hoàn toàn chứ.
Buổi chiều mới chơi bóng rổ xong, lớp trưởng không những không trách hắn là tên lừa đảo hai mang, còn cứu vớt một mạng cẩu của mình, theo lý thuyết cũng từng có giao tình.
Sáng sớm cũng rõ ràng chủ động chào hỏi mình.
Tại sao hiện tại không còn để ý tới mình nữa? ( ẻm tủi thân kìa :"< )
Đáp án rõ rành rành ——
"Cậu ấy thật sự cho rằng mình là tên hai mang."
Tôi khổ tâm quá màaaaa... Bạn học tiểu Lạc sâu sắc thở dài.
$
Ngồi kế tiểu Lạc lòng đang trăm mối lo, Hạc Vọng Lan lại cúi đầu cùng đám bạn ngưu tầm mã của mình bom Wechat ——
"Chó Bùi ngồi không yên nổi mà!"
"Đó cũng đương nhiên cmnr, buổi chiều thua thảm như vậy, muốn cứu vớt mặt mũi, ha ha."
"Cũng không chịu nhìn kĩ tay to của trò này là ai, nghĩ gì thế con zai."
"Giết sạch cho nó gọi cha mẹ đi!"
...
Hạc Vọng Lan cổ động sĩ khí anh em tốt trước trận chiến, đột nhiên nhớ tới hỏi người bên cạnh Lạc Hành Vân: "Cậu có ID server này không?"
Lạc Hành Vân ủ rũ : "Không có."
Ở nhà cậu chỉ có một con máy tính cũ kĩ đã hư hỏng nặng chỉ dùng coi thông tin, lúc thường cũng không lên mạng, không chơi game.
Không chỉ một server không có ID, mấy server khác tất cả đều không có ID.
Hạc Vọng Lan cho cậu mượn một cái acc full skin cùng server, kéo cậu vào phòng: "Cậu đánh vị trí nào?"
Lạc Hành Vân nghĩ thầm tôi cmn cũng sẽ không đánh phụ: "Đại đi, các cậu chọn đường đi trước, dư lại để tôi."
Hạc Vọng Lan cười cười hiểu ý: "Lực dữ vậy."
Năm vị trí đều có thể đánh, tay to đây rồi, hồi nãy hắn còn sợ Lạc Hành Vân là một con gà kéo chân hắn.
Lạc Hành Vân nghe không hiểu vụ này thì lực chỗ nào, chỉ ngại ngùng cười.
Hạc Vọng Lan nhìn bộ dáng điềm tĩnh đó, càng thêm yên tâm, lôi bọn Bùi Diễn vào phòng, chọn tướng đánh.
Đội hắn và mấy tên đầu gấu đều là cố định chiến đội tướng cao cấp, phối hợp lẫn nhau rất quen thuộc, chỉ riêng hôm nay không. Lạc Hành Vân được phân đi đường trên, dựa theo Hạc Vọng Lan đội hình cân xứng, thận trọng chọn tướng.
Vừa vào tủ tướng, lập tức phát hiện một tướng có bộ dáng hèn mọn thật giống bản thân!
Lạc Hành Vân ốm ốm nhìn tầm thường, cầm tướng chạy lên đường trên.
$
*farm: giết lính tích xèng mua trang bị nhé
Lạc Hành Vân chưa từng ăn thịt heo, cũng mới nhìn qua mấy lần heo chạy, với cơ chế của cái trò này cơ bản vẫn là có sự hiểu biết nhất định, ở trên top mà giản dị mà cần cù farm*.
Đối diện với cậu là Bùi Diễn.
Cùng cậu chăm chỉ farm.
Nhưng mà không giống cậu tốn sức chui vào giữa đám lính đại khai sát giới đầy vật vã, Bùi Diễn không di chuyển nhiều.
Anh chỉ đến khi lính gần chết đi lên bổ một đao, thời điểm khác đều đứng ở đối diện Lạc Hành Vân, khiêu vũ.
Không sai, Bùi Diễn đang khiêu vũ.
Anh cầm Kobold(tướng đầu sói) có skin đẹp, hiệu quả khiêu vũ rất huyễn khốc.
Lạc Hành Vân nhìn này kỹ thuật nhảy đẹp đẽ, tâm tình úa tàn khi nãy liền cải tử hồi sinh: Còn đang khiêu vũ, xem ra lớp trưởng ba ba không có bị đứa con bất hiếu này làm tức chết.
Mắt thấy Kobold ở đối diện làm đủ các loại tư thế, lòng hiếu kỳ của Lạc Miêu Miêu bị nâng lên.
Cậu cũng muốn khiêu vũ.
Nhưng lại không hiểu thao tác như thế nào, bản năng từ sau màn hình thò đầu ra, muốn hỏi lớp trưởng một chút làm sao làm được như thế.
Bùi Diễn vẫn ngồi đối diện cậu, một đôi mắt đen trầm lắng nhìn qua hướng cậu, thật giống như đã sớm chờ ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ.
Lạc Hành Vân vốn vẫn mặc cảm bản thân là tên hai mặt hổ thẹn trước mặt chủ nhân, vừa chạm mắt anh mặt đã đỏ, ngượng ngùng cúi mình nhìn lén Hạc Vọng Lan cách vách. Bọn họ ở đường dưới đã giao tranh rồi, Hạc Vọng Lan cùng Lý Ngộ đều đang la hét loạn đầy thô tục, rất không giữ ý, không giống cậu với lớp trưởng yên tĩnh trôi qua.
Nhưng mà cậu đang muốn cùng lớp trưởng giao lưu vũ đạo; nói không chừng ngày này sang năm Hạc Vọng Lan cũng sẽ khiêu vũ trên mộ phần của cậu mất.
Người cũng sẽ không dễ hẹo vậy, dù sao giải pháp cũng luôn có nhiều hơn vấn đề.
Lạc Hành Vân mở QQ ra, nhấp vào giao diện trò chuyện tạm thời của quản trị viên trong nhóm lớp, và trở thành một kẻ hai mặt.
Lạc Hành Vân: "Lớp trưởng, xin hỏi làm sao để khiêu vũ được như vậy?"
Bùi Diễn hồi âm trong một giây: "Ctrl+1, 2, 3, 4"
Lạc Hành Vân thử một chút, tướng của cậu cũng bắt đầu uyển chuyển nhảy múa.
Bùi Diễn nhìn cậu nắm được chính xác kỹ thuật nhảy, thao túng Kobold tới bên cạnh cậu, nhiệt tình thiện chí mời cậu cùng múa.
Tiểu Lạc đơn thuần nhận lấy lời mời, triệt để quên mất mình ở đây để làm gì, lớn mật mà nhảy nhót vòng quanh lớp trưởng.
Vào lúc này, trên người Kobold của Bùi Diễn hiện lên ánh sáng.
Anh đã thăng cấp.
Kobold của một giây trước còn đang cùng cậu giao lưu văn hóa trong nháy mắt nắm lấy rìu lớn, một bộ kích hoạt QWE+ trực tiếp phang vô cậu.
Lạc Hành Vân nhìn vào màn hình vừa chuyển thành trắng đen: "... ?"
Tôi là ai và đây là đâu, ai vừa gửi tôi về trụ đá?
Là lớp trưởng vừa tiễn mình về!
Nhìn người đối diện, Bùi Diễn hơi nhếch khóe môi lên.
Cầm Kobold ở trên thi thể bạn học Tiểu Lạc vỗ tay cười to.
$
Lạc Hành Vân bị Bùi Diễn thọc chết rồi, không những không tức giận, ngược lại ngại ngùng mà sờ sờ mũi, chính mình cũng bị chọc cười. Cậu thật giống chết vô cùng khôi hài.
Oày, chỉ cần lớp trưởng không cảm thấy mình là tên tay sai hai mặt của Hạc Vọng Lan là được rồi.
Nếu như giết cậu có thể làm anh bớt giận, vậy thì giết cậu đi.
Ngược lại cầm nick này, thắng thua cũng không phải chiến tích của cậu, hì hì.
Hạc Vọng Lan ngồi kế nhìn cậu mới vô trận được năm phút đồng hồ đã chết, mắng cậu: "Ổn định, đừng có cho con chó Bùi Diễn ăn mập thây lên!"
Lạc Hành Vân thu lại nụ cười, bỏ tâm tư tặng mạng cho người đi, quy củ mà trở lại tuyến trên, thành thật giết lính.
Bất luận lớp trưởng cầm Kobold ở đối diện nhảy múa thế nào, cậu đều không cùng anh nhảy nữa.
Cậu hiện tại xem như là tên khốn trong lòng lớp trưởng, thế nhưng cũng không thể làm quá mức đúng không, dù sao đang ở phe nhà địch, rất nguy hiểm.
Kobold nhảy một chốc vẫn không thấy cậu phản ứng, tự đi tới bụi cỏ bên cạnh, đưa lưng về phía cậu đứng bất động.
Lạc Miêu Miêu lại dễ dàng bị nâng lên lòng hiếu kỳ —— lớp trưởng đang làm gì đấy?
Cậu nghiêng đầu, lén lút thò ra đôi mắt từ cạnh màn hình.
Bùi Diễn đang chống tay, rất thả lỏng, cảm giác được cậu nhìn kĩ, ánh mắt đen trong nháy mắt khóa cậu lại, không thâm trầm như lúc thường thấy, tựa hồ còn mang theo chút ý cười.
Lạc Hành Vân nghĩ thầm, tâm tình rất tốt sao.
Nhưng không phải là đang chơi sao, sao lại đứng yên rồi?
Đứng bất động, có phải là đang chờ mình?
Chờ bản thân mình thành thật khai báo tại sao lại làm một tên khốn?
Lạc Hành Vân xét lại một chút, cảm thấy ý nghĩ này của mình không khỏi có chút tự luyến, Nhưng mà ngược lại lớp trưởng không hỏi cậu, cậu cũng phải nói, nhanh chóng nắm chặt tất cả cơ hội, chọt chọt bấm bấm lên màn hình điện thoại đã nứt mẻ.
Lạc Hành Vân: "Lớp trưởng, là Hạc Vọng Lan lôi tớ đến chơi game, tớ bình thường không có chơi"
Bùi Diễn: "Ừm"
'Không hổ là lớp trưởng, rõ ràng lí lẽ như thế! Cậu ấy hiểu được sự yếu đuối mà vô tội của mình!' Lạc Hành Vân nghĩ thầm.
Lạc Hành Vân càng nhiệt tình bày tỏ nỗi lòng chân thành của mình: "Lớp trưởng, nói nhỏ cho cậu, tôi sẽ không đánh cậu"
Bùi Diễn: "Vậy cũng không cần thiết"
Lạc Hành Vân: "Lẽ nào tớ có thể đánh cậu sao?"
Bùi Diễn: "Ừm
Bùi Diễn: "Thi đấu coi trọng công bằng"
Lạc Hành Vân bị thuyết phục, nhìn qua tiểu Lan hùng hùng hổ hổ táo bạo: 'Ngươi nhìn xem lớp trưởng chúng tôi khí độ như này, với ngươi loại này cả ngày bên cạnh đám khốn nạn ngươi bồi dưỡng căn bản cùng cấp bậc!'
Tên-gián-điệp-Lạc Hành Vân sau khi báo cáo với lớp trưởng xong, một thân thoải mái, ánh mắt tiếp tục tập trung nhìn chằm chằm vào màn ảnh.
Bùi Diễn vẫn để Kobold như trước đứng trước hẻm núi, trầm mặc ngắm phong cảnh.
"Lớp trưởng nói mình có thể đánh cậu ấy, không đánh nghĩa là không nể mặt cậu ấy rồi." Lạc Hành Vân nghĩ thầm.
Cậu không kìm chế nữa, lén lút tiến lên một bước, thêm một bước nữa, sờ soạng Kobold một chút, đánh hụt một miếng máu rồi nhanh chóng chạy về.
Woo hoo!
Tiểu Lạc gà mờ 'gáy' ra âm thanh.
Nhưng thấy lớp trưởng vẫn luôn không có phản ứng, lá gan Tiểu Lạc càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu còn thận trọng một chút, sau đó trước lạ sau quen, qua lại đến chỗ Kobold càng ngày càng gần.
Cậu cảm thấy e rằng mình cũng có thể thao tác QWE một trận thịt lớp trưởng, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra ba đại hán, oimeoi mười vạn cái kỹ năng đều được dùng trên người con rồi.
Tiểu Lạc gà mờ, thăng tại chỗ!
"Cậu sao lại chết rồi? !" Hạc Vọng Lan bắt đầu cảm thấy có vấn đề lớn.
"Hắn câu dẫn tôi!" Lạc Hành Vân vội vàng đem nồi quăng lên người Bùi Diễn.
"Bùi chó chết mày có gan đừng chạy!" Hạc Vọng Lan là đi rừng, gank lên, chờ Lạc Hành Vân sống lại cùng hắn đồng thời công Bùi Diễn.
Bùi Diễn đứng dưới trụ.
Hạc Vọng Lan: "Mày ra đây!"
Bùi Diễn không ra, chỉ khiêu vũ.
Hạc Vọng Lan: "dcmm!"
Bùi Diễn không nói lời nào, chỉ ở khung chat đánh một hàng chữ: " Nhảy nhìn có đẹp không?"
Lý Ngộ: "Đẹp lắm anh Bùi!"
Thẩm Thư Ý: " Đẹp lắm anh Bùi!"
Đinh Mặc Phàm: " Đẹp lắm anh Bùi!"
Lạc Hành Vân: " Đẹp lắm lớp trưởng! ! ! ! !"
Hạc Vọng Lan đột nhiên quay đầu lườm Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân ngó thấy cái chết cận kề, giả vờ ngây ngốc: "Hiệu ứng skill rất đẹp, rất hiếm thấy... Rất khó hình dung..." Càng nói càng nhỏ, ở cạnh Hạc Vọng Lan thành thật đánh lính.
Hạc Vọng Lan tuyệt không cho phép chính mình có chỗ nào không sánh bằng Bùi Diễn (ngoại trừ học tập ra).
Bùi Diễn khiêu khích mà hắn có thể chịu đựng thì hắn không phải là Hạc Vọng Lan nữa rồi.
Vì vậy, Hạc Vọng Lan, cũng bắt đầu khiêu vũ!
Tới đi, ai mới là vua vũ của Thành Nam! Tướng của hắn còn có động tác đỉnh đũng quần đầy khêu gợi!
Ngay khi Hạc Vọng Lan mở ra công tán gẫu, kêu gọi hai phe địch ta công bằng mà nhận xét thử, ba tên địch từ dưới sông bọc đánh lên, mười vạn cái chiêu đang ập trên người hắn.
Hạc Vọng Lan, K.O.
"Vừa nãy tôi chết như vậy đấy." Lạc Hành Vân dùng khẩu khí người từng trải nói cùng Hạc Vọng Lan.
Hạc Vọng Lan chửi ầm lên: "Bùi cẩu mày %#¥&*(%... &¥*&*) "
Bùi Diễn thu hồi hai người sói, nhàn nhã về nhà mua trang bị.
*****************************************
ôi hoàng tử hãy tha thứ cho mị vì mị không có chơi Lol với Dota2 :< mấy thuật ngữ game có lỡ sai mn hú mình với nhé :< mà hình như tác giả cũng hơi high với cả tỉ ấy chắc cũng không chơi ấy :v có mấy đoạn thì Yasuo bên Lol, lúc sau lại Kobold tách 3 bên Dota, lúc lại summoner vs Rengar... t cũng k rõ đâuuuu ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top