Chương 19: Anh ấy có bao nhiêu nóng
Phản ứng đầu tiên của Lạc Hành Vân chính là xoay người đẩy ra.
Thế nhưng Bùi Diễn càng dùng thêm sức siết lại eo cậu.
Đế giày ma sát trên hành lang tạo nên tiếng động.
Bảo vệ nhanh chóng chiếu đèn pin qua bên này quét tới lui không ngừng: "Ai đang ở nơi đó?"
Lạc Hành Vân lập tức không còn dám động đậy.
Hai tay cậu che lại trước ngực, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm nhau mặt đối mặt, đến cả hô hấp cũng đều bị đè thấp.
Bùi Diễn nghiêng mặt sang bên kia, nhìn tới hướng phát ra ánh sáng, tóc mái vài sợi rung rung trước trán. Đứng phía dưới ánh trăng sáng nhẹ nhàng, lộ ra đường nét gò má vô cùng hoàn mỹ. Trắng nõn lại thanh tú, nhưng lại hầu kết lên xuống rất đột ngột.
Sau đó, anh không nhìn nữa mà nhanh tay đè lên môi Lạc Hành Vân.
Bờ môi kia man mát, khô ráo, sắc môi đạm nhạt.
—— Suỵt.
Khoảng cách tiếp cận quá mức gần gũi, cả người cậu đều bị nhét trong lồng ngực của anh, tư thế đẩy ra bởi vì không có lực lại hiện ra như dục cự còn nghênh, Lạc Hành Vân vốn còn đang không hài lòng với tình huống như thế này.
Bây giờ điểm này.
Khuôn mặt vốn tái nhợt liền đỏ bừng như đốt lửa.
Trên hành lang yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng đều không còn, chỉ có tiếng gió rất cuồng dã ở bên ngoài sượt qua.
Lạc Hành Vân thế mà lại nóng.
Môi cậu hơi mở ra, trên bờ môi có một ngón tay thon dài nhìn rất đẹp, dùng sức nhẹ nhàng.
Xen vào để giữ cậu im lặng cùng chạm vào.
Bởi vì thời gian dài tiếp xúc, môi khô khốc đã có hơi ướt cùng óng ánh.
Lại có ánh sáng từ đèn pin chiếu tơi cạnh nơi này.
"Có con chuột."
"Thuốc chuột hình như vẫn còn, ngày mai lại rãi thêm chút vậy."
"Mấy đứa học sinh này, ra khỏi phòng rồi cũng không biết tắt đèn đi, ngày mai tôi đi hỏi coi là của lớp nào học."
"Còn lớp nào nữa chứ, là cậu bé họ Lạc lớp 8 chứ ai nữa, nhóc đó cả ngày làm ổ ở đây làm thí nghiệm, bị tôi bắt gặp nhiều lần lắm rồi."
"Cái họ Lạc này ngược lại là hiếm thấy nhỉ, chưa từng nghe nói qua ngoài đời, cứ như là trong tiểu thuyết võ hiệp viết ra vậy."
"Tôi trước đây từng gặp một người thợ sửa xe đạp có họ này..."
Bảo vệ đã tắt đèn đóng cửa lại, một đường tán gẫu, dọc theo hành lang chậm rãi đi xa.
Mãi đến tận khi triệt để không còn nghe được tiếng bước chân nữa, Lạc Hành Vân mới dùng sức tránh khỏi tay Bùi Diễn, lui về phía sau vài bước.
Đôi môi theo bản năng mím chặt, đề phòng trong mắt không cách nào che giấu.
"Xin lỗi." Bùi Diễn nhắm mắt lại, kiềm chế tính xâm lược trên người, "Bọn họ tới quá nhanh, không kịp nói."
Lông mi vừa dài lại thẳng, thời điểm cúi đầu dễ làm người ta có ảo giác rất ngoan ngoãn, cả một kịch bản nói đầy hung ác Lạc Hành Vân định nói đều bị anh chặn ở cổ họng trong nháy mắt không còn phát ra được.
"Cậu không thích người khác dựa vào cậu gần như vậy?" Bùi Diễn nhìn cậu trầm mặc, nhanh chóng hào hoa phong nhã lui về sau một bước, "Cậu xem như vậy có được không?"
Lạc Hành Vân trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại người này.
Bùi Diễn cũng rất có kiên nhẫn, nho nhỏ lui lại nửa bước, đứng tại chỗ chờ đợi cậu kiểm duyệt.
Ý nghĩa nhượng bộ rõ rệt.
Lạc Hành Vân có thể nhìn ra được một điều, rằng Bùi Diễn đang học tập.
Học thử đứng ở chỗ nào ngoài ranh giới thì sẽ không bị cậu chống cự, học cách làm sao cùng cậu ở chung, thăm dò mức độ chấp nhận cao nhất của cậu sẽ tới đâu.
Điều này mang đến một tin tốt, cùng với một tin xấu.
Tin tức tốt là Bùi Diễn sẽ tuân theo các quy tắc của cậu.
Tin tức xấu là bọn họ sẽ có rất nhiều lần sau đó.
Nếu Bùi Diễn đã chủ động biểu hiện ra ý của mình với cậu, Lạc Hành Vân đương nhiên phải nắm chắc tình hình hiện tại, lui lại mấy bước, dùng mũi chân trước mặt Bùi Diễn huơ huơ vẽ ra ranh giới: "Như vậy."

**haha hông biết sao tự nhiên tớ liên tưởng tới cảnh này thôi**
1 mét.
Trước sau là khoảng cách một người với một người.
Bùi Diễn gật gật đầu, không có dị nghị gì, bàn tay buông thỏng bên chân lại nhẹ nhàng ngoắc ngoắc.
Đầu ngón tay nóng ẩm đó.
Hai người song song bước ra khỏi tòa nhà dạy học, vai vẫn luôn tao nhã lễ phép cách xa.
$
Giờ tự học buổi tối Lạc Hành Vân thường không ở trường học, bình thường hay ra ngoài làm gia sư, thế nên kinh nghiệm rất phong phú. Cậu dự định trước tiên dẫn Bùi Diễn đến lùm cây nhỏ cạnh bờ sông, rồi đi qua cầu rồi tới một cái sườn dốc, qua khỏi dốc sẽ là đường cái, tính toán rất đẹp.
Rơi ngoài tính toán chính là hôm nay là lịch trực ban của Chư Nhân Lương. Bọn họ mới vừa vào rừng cây nhỏ, lập tức bị người đuổi kịp: "Lạc Hành Vân! Trò đứng lại! Buổi tối không trở về nhà mà đi tới rừng cây làm gì nơi đây!"
Lạc Hành Vân từ kẽ răng bên trong phát ra một tiếng 'đệch'.
Trời tối đen như vậy mà chỉ cần nhìn một cái bóng lưng thôi mà thầy giám thị trăm công nghìn việc vẫn có thể chuẩn xác gọi lên tên của cậu, đây là cái thể loại năng lực nghiệp vụ gì!
Ngay lúc này cậu ra lệnh một tiếng: "Chạy!"
Bùi Diễn nhàn nhã bước chân dài xuất phát, thế nhưng phía Lạc Hành Vân lại là một tên vô dụng chạy bộ cũng chạy không xong.
Mắt thấy Bùi Diễn càng đi càng xa, Chư Nhân Lương lại đuổi càng ngày càng gần, Lạc Hành Vân hoảng loạn lên, vươn tay kéo lại ống tay áo Bùi Diễn —— 'Lớp trưởng, đừng hòng bỏ lại tớ! Phải chết thì cùng chết!
May mắn là lương tâm Bùi Diễn còn chưa bị gặm mất, trở tay chụp lấy người, Lạc Hành Vân lập tức từ chiếc ba-ga-ri bị rò rỉ thăng mấy cấp thành con máy turbo ổ bốn khởi động chạy.
Alpha sắp thành niên chạy đi không khác như đang bay, Lạc Hành Vân ăn đủ một miệng gió lạnh, chỉ kịp cảm thấy bản thân bị anh kéo đi, theo bản năng ôm chặt cặp sách trong lòng.
Chư Nhân Lương lôi đèn pin soi tới hai người bọn họ, bộ dáng tức giận vô cùng: "Chạy! Chạy nữa! Lại còn dắt tay!"
Lạc Hành Vân vào lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lòng bàn tay ấm áp của Bùi Diễn đã khô rồi, khí lực rất lớn, không hề có ý đồ muốn thả cậu ra.
"Bạn học kia!" Chư Nhân Lương cầm loa lên, khuếch đại tiếng nói thô khàn đến vang dội, "Trò lập tức thả Lạc Hành Vân và quay đầu lại đây! Tôi cho trò ba giây đồng hồ!"
Lạc Hành Vân thật không cách nào chịu nổi, nhận ra được một người thường thường không có gì đặc biệt là cậu, thế mà lại không nhận ra được hotboy trường kiêm chủ tịch hội học sinh kiêm luôn lớp trưởng lớp 8- lớp số một trong trường, là saooooo? ! !
Chư Nhân Lương bắt đầu đếm ngược: "3!"
Hai người đồng thời như phát rồ vọt đến cạnh sườn dốc.
"2!"
Lạc Hành Vân bắt tay chống tại trên cầu, chỉ mới vừa định phát lực, liền cảm giác eo mình bị người khác bắt lấy rồi dùng sức hướng lên trên đẩy qua.
Nửa người trên của Lạc Hành Vân dễ dàng gác lên cầu, chính là tư thế có hơi khó coi.
Tiếp theo, cậu cảm giác được cái mông của mình bị người vỗ một cái.
Lạc Hành Vân: "!"
Chư Nhân Lương: "!"
Chư Nhân Lương cũng không muốn đếm nữa: "Được lắm hai cậu ngày mai đồng thời ăn xử lý kỷ luật đi, đồng thời! ! ! !"
Bùi Diễn ôm lấy đầu gối Lạc Hành Vân, đẩy chân của cậu cùng đi lên.
Chờ Bùi Diễn bò lên trên được mặt cầu, Lạc Hành Vân mặt vẫn còn đang sững sờ duy trì tư thế ORZ như trước.

Chư Nhân Lương rọi đèn pin quét qua: "Bò tường cái mông còn ngỏng lên rất cao!" Là màn trèo tường kém nhất thầy từng bắt gặp!
Lạc Hành Vân cảm thấy trào phúng đến từ thầy giám thị, nhanh chóng đứng lên, theo bản năng chụp lấy tay Bùi Diễn, hai người chạy như một làn khói.
$
Chạy ra rất xa rồi Bùi Diễn mới dừng bước, cúi đầu nhìn vào hai tay bọn họ còn chặt chẽ quấn lấy nhau, thật giống chính anh cũng không rõ vào lúc nào đã dắt cậu.
Lạc Hành Vân đỏ mặt. Trên lý thuyết mà nói thì phải là cậu chủ động chụp lấy tay Bùi Diễn, tay Bùi Diễn chỉ là vừa vặn để ở nơi đó mà thôi.
"Tôi có phải là phạm quy rồi?" Alpha chủ động nhận sai.
Lực đạo của bàn tay nhẹ buông lỏng, cuối cùng Lạc Hành Vân cũng có thể rút tay rồi, cậu làm như chưa có chuyện gì từng xảy ra mà nhét vào trong túi.
"Chỉ lần này thôi, đây là chuyện ngoài ý muốn." Tiểu Lạc tằng hắng mấy cái cố gắng đè xuống sự khô khốc của cổ họng mình, "Sau này thì không được như vậy nữa."
"Vậy nếu nhỡ có thêm tình huống khẩn cấp thì sao?"
Lạc Hành Vân cảm thấy được nếu cái miệng kia cứ muốn là mở, nếu không chặn lại thì sẽ không có cách nào cứu vãn nữa mất: "Tốt nhất là cậu vẫn nên báo tớ một tiếng."
"Được." cái cằm bóng loáng của Alpha hơi gật gật, rất tự nhiên nói, "Đều tùy cậu."
Giờ phút này Lạc Hành Vân ước gì gió lại lạnh thêm một chút chút nữa.
Nóng quá rồi đấy!
$
Bầu không khí ở H đại so với trường Thành Nam cách vách thật sự là một trời một vực. Đã 11 giờ tối rồi mà nhìn lớp học nào cũng vẫn thấy đèn đuốc sáng choang, trong sân trường người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt.
Là nơi của các tu luyện của sinh viên hiện đại.
Lạc Hành Vân nhìn quanh bốn phía đánh giá, cố gắng xin miếng vía đầy tiên khí của nơi này.
Cậu thật hy vọng mình có thể nhanh chóng lên được đại học, tự do tự tại học tập.
Bùi Diễn quen thuộc dẫn cậu đi nhanh tới phòng thí nghiệm ở lầu 4 của tòa nhà Sinh Hóa, bên trong đã có một người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng chờ anh, người này còn trẻ đã hói rồi.
Bùi Diễn nhanh gọn nói rõ ý đồ đến đây của mình, người kia hỏi anh về bản mẫu, lúc này đây Lạc Hành Vân mới lôi tin tức tố đã trích ra cất trong cặp nãy giờ giao cho y, nhìn người cầm lấy nó tiến vào phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm có một loại máy dạng hộp chứa hồ sơ nhiều tầng, còn người trẻ tuổi ở bên cạnh không ngừng thao tác. *Cái máy chương trước tớ đã minh họa ý**
"Sao cậu biết được chỗ này vậy?" Lạc Hành Vân hỏi.
"Mẹ tôi là người của H đại." Bùi Diễn trả lời.
Sau khi phân hóa thành Omega, họ được ban cho tài năng thiên phú trong lĩnh vực tâm lý học mà các giới tính khác không thể sánh nổi. Có lẽ là do họ đã được giảng dạy cách an ủi, xoa dịu và động viên Alpha của mình, nên có rất nhiều Omega lựa chọn bác sĩ tâm lý làm nghề nghiệp cả đời của mình.
Mẹ của Bùi Diễn là giáo sư tâm lý học của H đại, phương hướng nghiên cứu là lĩnh vực ESP vô cùng tiên tiến, hiện tại vẫn còn đang bận công tác ở sở nghiên cứu trực thuộc. Người đang tiếp đón Bùi Diễn là một đồng nghiệp của cô, nếu như không phải là vì bác sĩ tâm lý không thể tư vấn tâm lý cho người thân nào khác ngoại trừ chồng mình thì cô nàng đã sớm tự mình làm chuyện này rồi .
Chỉ một phút trôi qua đã có được kết quả kiểm nghiệm, so với bệnh viện Đệ Nhất còn phải nhanh hơn mấy lần.
Người trẻ tuổi nọ cầm mấy tờ giấy đi ra, Bùi Diễn tiến lên một bước còn nhanh hơn cả Lạc Hành Vân, nhanh chóng nhận lấy.
"Cậu đi lấy lại bản mẫu đi." Bùi Diễn chặn lời của cậu lại.
Lạc Hành Vân đi vào để giải quyết êm xui mấy lời xạo xự về rượu Mao đài ban nãy, anh trai hói đầu chỉ cười cười không nói gì.
Lạc Hành Vân nâng niu tin tức tố trở ra nhìn về Bùi Diễn đang đứng trên hành lang, nhìn chăm chú vào giấy báo cáo kết quả thí nghiệm rất chi là cẩn thận.
"Cậu nhìn cái gì chứ! Đây là bí mật thương nghiệp!" Lạc Hành Vân nhào qua muốn cướp lại giấy nhưng Bùi Diễn giơ lên thật cao, nhưng ánh mắt đã dịch chuyển từ trên mặt giấy chạy đến trên người Lạc Hành Vân rồi.
Lạc Hành Vân nghiến răng gằn: "Trả lại cho tớ!"
Bùi Diễn khẽ liếc về phía sau cậu khiến Lạc Hành Vân nhìn theo, nhưng mà chẳng có cái gì cả: "Cậu nhìn cái gì vậy?"
Bùi Diễn nhìn qua chóp mũi gần trong gang tấc phía đối diện: "Tại sao cậu đứng gần tôi như vậy, hửm?"
Âm cuối kéo dài trầm thấp, tựa như triền miên khiến thân thể cứng đờ Lạc Hành Vân.
Bởi vì cậu không cao bằng Alpha, để giành lại báo cáo cả người đều hận không thể trèo tót lên thân thể người ta rồi.
Hai cơ thể giằng co dán chặt vào nhau, Alpha cường hãn lại mang một thân nhiệt ấm áp tỏa ra, xuyên thấu cả đồng phục học sinh.
Cậu thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đột nhiên tăng vọt của mình, cùng với tiếng cười khẽ trước ngực Alpha truyền đến. Điều này thành công khiến cậu câm nín cmnl, dù sao thì cái đường giới hạn cách xa 7749 cm kia cũng là do bàn chân ngọc ngà của cậu vạch ra mà.
"Không sao." Bởi vì quá sức gần nên cảm giác tiếng nói của baba phát ra đang ghé vào lỗ tai cậu vang lên, như là trực tiếp truyền thẳng sâu vào trong não cậu, "Không phạt cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top