Nhiệm kì
Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể quên. Con người luôn nằm cạnh nó mỗi khi nó quay đầu. Hiện tại, là người dưng.
Nó biết rằng, đoạn tình cảm này sẽ có lúc chấm dứt. Nó biết, nó hiểu, nó cảm nhận.
Người hằng đêm luôn chúc nó ngủ ngon, người sáng dậy liền chúc nó có một buổi sáng vui vẻ. Vậy mà bây giờ người ấy đã buông tay nó không chút do dự.
Có phải là do nó phạm sai lầm không? Hay là do anh đã đến đoạn "biệt tình"?
Nhỉ?
Nó nhớ cái đến cái ngày hôm ấy, dường như mọi thứ trước mặt đều trông thật vô nghĩa kể cả là mạng sống nhỏ bé của nó. Nó không tin câu chuyện nó đang vẽ ra trước tương lai lại vỡ vụn đến độ không thể hàn gắn. Tim nó quặn thắt đến độ nó cảm nhận được rằng nó không thể thở nỗi được nữa. Cơn đau đến từ tinh thần, nó hiểu hơn ai hết. Cả người nó khập khiễng trong từng bước đi, mỗi một bước là như đang dẫm vào vũng lầy.
Nếu nói thế là quá đáng, vậy thì hãy tự hỏi nó. Cảm giác lúc đó của em là như thế nào!?
Đoạn tình cảm hôm ấy có lẽ là do anh đã hết "nhiệm kì"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top