Huynh à, anh phải yêu em thật lâu
Có yếu tố 18+, nên cân nhắc khi đọc. Trẻ nhỏ không được lén phén
———————————————————
Về phía wooje, đứa trẻ mà cả đội được cho là người cần được nuôi nấng, ân cần chăm sóc nhất. Ngược lại,em ấy luôn thể hiện rằng em ấy rất mạnh mẽ, luôn im lặng lắng nghe trong cuộc trò chuyện của mọi người và luôn là người phá vỡ bầu không khí khi nó trở nên nặng nề.
Wooje trong những buổi stream gần đây của em, tay và mắt làm việc nhưng ý chí thì không. Em luôn suy nghĩ về hyeonjun, về những tương lai mà em vẽ ra trong đầu.
Chắc là một đám cưới...
Là một ước mơ em không thể thực hiện.
Wooje đến bên anh từ lúc thực tập, anh và em thân thiết đến nhường nào mọi người đều hiểu rõ. Nhưng lúc đấy họ chỉ coi đối phương như một người anh em, không hề có một chút tình cảm. Khoảng thời gian hyeonjun có bạn gái mới, wooje đã tạo ra khoảng cách khá xa đối với anh. Em muốn để anh và bạn gái có cơ hội gặp nhau nhiều hơn trong lúc thực tập này. Bởi vì thế mà em mới biết, thứ tình cảm mà em cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Nó đã đến. Sự ghen tuông trong em trỗi dậy khi thấy anh thân mật với bạn gái, mỗi lần cố ý gây hấn khiến họ có lý do để chia tay. Hành động của em làm cô ấy khó chịu, trách móc sang hyeonjun. Nhưng anh luôn che chở, hết lần này đến lần khác lựa lí do bảo vệ em.
Không lâu sau đó, em dừng lại mọi điều xấu xí của em. Em biết rằng em đang phá hoại hạnh phúc của người khác cho sự ích kỉ của bản thân.
Nếu như em theo lời đồn là: thằng oắt con láo lếu. Biệt hiệu đấy đang dần bị lãng quên thay vào đó mọi người biết đến em với cái biệt danh khác là: zeus. Hằng đêm tập luyện chăm chỉ nó cũng chỉ là lí do để quên đi ai đó, đến mức máu mũi chảy ra nhưng vẫn không hề biết cho đến khi có người nói. Ước mơ tuyển thủ trước mắt là điều quan trọng mà em cần làm, chứ không phải là có một hành trình yêu đương.
Cuộc yêu đương của hyeonjun đã đến hồi kết. Người chấm dứt là hyeonjun, nghe bảo là do anh đã chán rồi. Cũng phải thôi, mọi chú ý của anh đã bị wooje cướp lấy rồi. Em đã đi đến cao trào rồi còn anh ở đây vẫn dậm chân tại chỗ vì thế mà anh tìm đến wooje. Dẫu biết em là người thích đồ ăn nên việc dỗ dành em dễ như ăn kẹo.
1 bịch? 2 bịch? Rồi đến bịch thứ 3.
Wooje nhìn mà sáng mắt, thế mà vẫn còn chảnh choẹ, hạnh hoẹ đủ điều với anh. Cho rằng anh bỏ rơi người bạn như em, vì tình mà điên trí.
À đúng rồi, em cũng từng vì tình mà điên trí mà?
Hyeonjun cao hơn em nữa cái đầu, ngó xuống nhìn em, tay khoác lên vai. Nói.
"Aghhh, xin lỗi nhiều nha. Nhưng mà cô ấy chán quá. Anh qua tìm mày chơi được không? Đồ ăn ở đây rồi, mày ăn cả tháng còn không hết. Đợi đến tháng sau anh mua tiếp cho."
"Sát quá rồi đấy, né ra dùm đi." Lời từ chối cùng với hành động đẩy anh ra xa, nếu gần hơn chút nữa có lẽ mặt em sẽ đổ máu mất.
"Em biết rồi, nhưng hyunh tìm em đâu phải vì điều này? Đúng không?."
"Yahh, mày nghĩ anh là người như thế sao? Tiện anh hỏi tại sao dạo này mày lên trình nhanh đến thế? Còn chảy máu mũi nữa."
Wooje khó hiểu nhăn mặt, đầu môi không ngừng chửi khéo hyeonjun. Nhưng rồi lại rủ anh tập luyện chung cùng mình.
Hai người họ cứ thế mà như ban đầu, đùa giỡn như bao người bạn khác. Wooje thể hiện tình cảm thắm thiết hơn còn hyeonjun chỉ nghĩ rằng em ấy đang đùa giỡn chứ không hề nghi ngờ gì.
Họ nhanh chóng vượt qua nhiều bạn thực tập khác. Hẹn nhau dubet ở T1.
Vào cái thời tiết buốt giá của Berlin, wooje đã bày tỏ tỉnh cảm của mình.
Thành thật mà nói wooje đã nghĩ rằng chuyện này sẽ rất ghê tởm đối với anh. Em đã nghĩ sẽ rời khỏi T1 nếu anh từ chối vì nếu ở lại cả hai sẽ rất khó xử.
Thế nhưng điều em suy nghĩ lại hoàn toàn khác với thực tế.
Berlin hôm đấy, đã có hai cơ thể quấn lấy nhau không ngừng.
Hyeonjun không thể kháng cự được đứa trẻ nõn nà trước mặt, em thật sự quá ư là đáng yêu.
Mật ngọt đến chết người.
Anh biết em đau nơi đầu vào, nhẹ nhàng đến khi em đã làm quen với nó. Đôi tay đấy không ngại đặt lên toàn bộ cơ thể em. Ánh mắt luôn nhìn hướng về phía khuôn mặt em, từng biểu cảm của em, anh đều ghi nhớ rất rõ.
Vốn dĩ giọng nói của em không hề có chút dễ nghe nay lại vì cơn đau mà van xin anh nhẹ nhàng lại.
"Huynh ah em có có chút khó chịu, anh có thể nhẹ nhàng hơn được không.." giọng đứa bé lúc nài nỉ anh thật yểu điệu, như một hồ li tinh nhỏ vậy.
"Wooje ah, gọi tên anh đi, thì anh sẽ suy nghĩ lại, đừng dùng kính ngữ với anh nữa."
"Hyeonjun ah, xin anh hãy nhẹ nhàng với em lại."
"Anh đây."
Không đâu, nó lại khiến cho anh điên cuồng hơn. Nó không đủ khống chế anh lại mà vì thế còn khiến anh hưng phấn hơn.
Hình như wooje rên có chút hơi to, anh bịt miệng em bằng cách giao nhau nơi đầu lưỡi. Hai chiếc lưỡi ấy quấn lấy nhau không rời, nước mắt em cũng dàn dụa không kém, chạm đến miệng của cả hai.
Hyeonjun đành rời bỏ thứ ngọt ngào ấy, không thể chịu nỗi được nữa, anh đã đến đoạn cần được giải toả. Sau khi xuất ngoài, anh liền lật ngược wooje lại, tổng thể mà nói.
"Rất đẹp."
Hyeonjun buộc miệng, lời vừa nói liền khiến Choi wooje che mặt lại vì xấu hổ, nằm ngửa như này có phải là thấy hết rồi không?
Từ tóc, tai, mắt, mũi, miệng. Núm vú ấy vẫn luôn ửng lên, nó nhạy cảm đến nỗi em không thể chịu được. Anh cắn nhẹn nơi đầu núm ấy tay còn lại không ngừng xuýt xoa chiếc bên cạnh. Phần thân dưới lại hoạt động, không thể tả nổi công lực dồi dào mà anh có.
Hai người họ làm đến mệt lã người mới ngừng lại, họ ôm nhau, trao nhao cái ôm mà wooje luôn ao ước. Nó không phải là cái ôm thể hiện cho tình bạn mà là tình yêu.
"Từ khi nào mà em thích anh." Hyeonjun thăm dò.
"Từ khi là thực tập sinh, cái lúc mà anh có bạn gái, em đã rất ghen tị, em đã nghĩ rằng người đó phải là mình. Thế nên...em đã để bản thân làm những hành động ngu ngốc ấy...em xin lỗi. Em ích kỉ." Em trả lời, lời nói chứa đựng sự uất ức pha lẫn lời tạ lỗi đối với anh.
"Thế còn anh? Tại sao, từ khi nào mà anh thích em thế? Em đã nghĩ rằng chuyện này thật kì quặc." Wooje bật người dậy, chống tay lên nệm, ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
Anh bật cười, tay không ngừng nựng má em.
"Anh coi em là thói quen từ rất lâu rồi, thú thật thì hồi thực tập anh có nghe đồn rằng em thích anh nhưng anh không tin vào điều đó và rất khó chịu nếu có một người yêu đồng giới. Nhưng mà..." Anh ngắt nhịp, tay di chuyển vào điện thoại, mở màn hình lên. Hình nền là em.
"Nhưng mà anh đã không biết rằng anh thích em từ lúc nào, có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Nói thật lòng là rất đẹp, thế mà anh không thể để ý đến, anh đã từng quen thêm một người cũng đã từng lên giường, đến lúc cô ấy cởi bỏ chiếc áo ngực anh đã thắc mắc rằng tại sau "nó" lại không lên. Thế là anh liền giả vờ ở công ty có việc gấp nhanh chóng trốn khỏi cô ấy."
"Vậy là sáng hôm sau anh đá cô ấy luôn?"
"Ừ."
Tiếng cười của wooje vang vọng khắp phòng, em thấy câu chuyện này không khác gì em cả.
"Em cười cái gì? Không phải là do anh yếu mà là anh không có tình cảm với con gái. Em nghe không? Anh không có yếu, em tin không? Lần nữa nhé? Anh nhớ không lầm là em đã cầu xin anh nhẹ lại cơ mà?"
Wooje bị doạ đến tái mặt, liền dỗ anh.
"Thôi được rồi, em xin lỗi. Em tin anh mà."
Họ nói chuyện một hồi liền ôm nhau ngủ tới sáng, khi T1 trở về Hàn Quốc, trên máy bay hyeonjun đã dành ghế với minseok chỉ để ngồi cùng wooje.
Vừa đặt mông xuống liền ghẹo wooje.
"Huynh ah, anh phải yêu em thật lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top