Hồi Đáp


Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, anh nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu...rất lâu. Anh nghĩ đến em, đến người anh yêu, người anh cho rằng cả đời này chỉ có thể là một mình em.

Anh đã rất lâu rồi, luôn đặt câu hỏi cho bản thân anh những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời bên trong. Đối với anh mà nói, chuyện yêu em là điều khó khăn từ trước đến giờ anh làm, khó khăn ở chỗ làm thế nào để em an tâm khi bên mình, làm thế nào để em cảm thấy mình là chỗ dựa vững chắc và làm thế nào nếu sự việc yêu đương này bại lộ.

"Huynh, đi ăn thôi mọi người đang chờ anh đấy". Tiếng bên ngoài vọng vào trong phòng, xoá tan đi bầu không khí tối tăm ấy.

Wooje với giọng điệu trách mắng.

"Làm gì mà lề mề thế, có thể nào nhanh hơn một chút được không? Đi đánh giải có lề mề như vậy không?". Choi wooje không chịu được nữa, liền mở cửa bước vào. Có lẽ là căn phòng này quá quen thuộc đối với em. Nhìn về phía Hyeonjun, đầu tóc xuề xoà, nữa thân trên trần truồng cùng với điếu thuốc trên tay. Em thấy hắn trông rất mắc cười chắc là vì hình ảnh này đã lâu rồi em chưa thấy.

Hyeonjun thấy em liền vứt điếu thuốc đi, tay vuốt vuốt tóc vài cái rồi lại mặc tạm chiếc hoodie nào đấy. Trông rất gấp gáp.

"Wooje vào không gõ cửa à, anh đang hút thuốc một xíu. Xin lỗi em, anh không hút nữa."

Wooje với vẻ mặt khó hiểu. Nói.

"Em cấm anh hút bao giờ, em vào là để bảo anh cùng mọi người ăn sáng rồi vào làm việc."

Hyeonjun gật đầu làm theo lời Wooje nói, cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người.

Họ trông rất hạnh phúc, cả năm người họ sau hơn ba năm chưa từng rời xa nhau và có lẽ họ đã không suy nghĩ rằng sẽ có ngày một người ra đi. Ryu Minseok nhìn Hyeonjun và Wooje rất quấn quít, anh thắc mắc vô tình đùa giỡn nói.

"Trông oner với zeus như người yêu ấy nhỉ, thân thiết lắm luôn hơn cả mình với guma nữa đấy." Nói xong Minseok liền miếng ăn cơm to, miệng vẫn còn cười khúc khích. Hình như là vô tình nhưng cái vô tình đấy lại chạm đến Sanghyeok.

Sanghyeok liền nhìn về phía hai người họ.

Hai đứa trẻ dừng lại hành động thân mật chỉ vì câu nói đùa giỡn của Minseok, nghe được điều đấy tai wooje liền đỏ lên, mắt láo liếc nhìn xung quanh rồi trả lời.

"Thân thiết như đồng đội thôi mà huynh."

Oner liền thêm vào.

"Mày muốn không? Hay là tao cũng ôm mày như zeus để mày khỏi ghen tị."

Minseok khó chịu, đôi đũa đang gắp thức ăn liền dừng lại, phản bác câu trả lời Hyeonjun dành cho mình.

"Giữ cái ôm đấy lại cho mày đi, thấy ghê quá, tao nổi da gà hết rồi đây này."

Tất cả cười phá lên chỉ có mình sanghyeok nhìn wooje rồi lại quay đi chỗ khác, em cũng cảm nhận được điều gì đấy từ người anh lớn của mình nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau bữa cơm no căng, họ trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, mỗi người một phòng. Duy chỉ sanghyeok là giữ hyeonjun lại.

"Chuyện hôm qua vẫn chưa xong, mày vẫn chưa trả lời anh." Lời nói răn đe từ sanghyeok, anh thật sự muốn nói rõ ràng với hyeonjun.

Lại ở chỗ chiếc sofa trong căn phòng khách ấy. Hyeonjun đã bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

"Em với wooje đang hẹn hò, em và em ấy yêu nhau là thật, tất cả mọi thứ đều là thật." Hyeonjun thừa nhận mối quan hệ bất hợp pháp trong đất nước của họ. Không lời hối cãi, mọi câu nói từ cửa miệng của anh thốt ra đều đang chứng minh đoạn tình cảm giữa anh và người ấy là thật không có giả dối.

Sanghyeok im lặng nhưng khoé miệng lại mỉm lên, chắc hẳn anh thấy yên lòng phần nào vì đứa em anh coi như ruột thịt thừa nhận tình yêu của mình. Nhưng sâu thẳm trong nụ cười ấy vẫn luôn có thứ anh lo lắng.

"Anh biết mà, tất cả mọi người đều biết. Chẳng qua là mọi người muốn em và wooje không ngần ngại bày tỏ tình cảm thôi." Sanghyeok cũng không dấu diếm nữa.

"Mọi người đều biết? Vậy lời nói sáng nay của keria là sao?."

"Đừng bất ngờ, ý anh là chỉ có năm bọn mình biết thôi. Vậy em có tính công khai không?"

"Em không biết, em nghĩ là không, em chỉ muốn yên bình cùng wooje mà thôi."

"Nếu đó là cách em và wooje thoải mái thì cứ việc làm thôi. Anh không ngăn cản, anh ủng hộ."

"Anh, em biết ơn vì anh đã không có ý nghĩ xấu về bọn em."

Sanghyeok không nói nhưng anh vỗ vai Hyeonjun, nó thể hiện rằng: em yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top