Trương Minh
Trương Minh được thầy Tô gọi lên văn phòng vào giờ nghỉ giữa tiết. Diễm Phương chạy theo sau hỏi với tới.
-Cậu làm gì sai mà thầy nhắn vậy.
-Sao tớ biết được. Mà Cậu lo gì.ngày nào tớ chẳng bị mắng.
Trương minh trấn an cô bạn học ,rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch .núm đồng tiền bên má trái trông thật quyến rũ.
Diễm phương đứng lại khi cả hai sắp tới phòng Hiệu trưởng. Cô gái lo lắng nhìn theo cái bóng dong dỏng của Trương Minh.Thằng nhóc ung dung tiến về phía cánh cửa chẳng mảy may bận tâm .Nói là vậy thôi ,nó cũng có chút lo lắng vì bị gọi lên giờ này là hơi bất thường. Nó cố nghĩ xem đã phạm lỗi gì mấy ngày qua.Trương Minh và mấy đứa bạn thỉnh thoảng cà khịa với mấy đứa lớp kế bên.Cũng vài lần bị phạt vì tội đánh nhau trong trường.
Nó lễ phép chào ông giám thị già ngồi ở góc văn phòng.
Ông thầy bảo nó ngồi xuống rồi chậm rãi nói.
Thầy muốn báo cho em biết một tin vui,với thành tích học tập xuất sắc, em được tổ chức phi chính phủ SOS lựa chọn và tặng học bổng toàn phần của chương trình trung học ở Anh Quốc. Chúng tôi có liên lạc phía gia đình của em và cho em được về thăm bàn bạc kỹ với gia đình trước khi quyết định.
Đúng là Trương Minh thuộc hàng top của ngôi trường này.Cậu bé luôn có mặt trong đội tuyển của trường.Mặc dù năm nay là cuối cấp 2,chương trình và số tiết học tăng nhiều so với chương trình năm ngoái ,vậy mà Trương Minh vẫn đạt điểm thi tuyệt đối cấp tỉnh 3 môn toán lý hóa .
Trương Minh là trẻ mồ côi,cậu được gửi vào đây lúc hơn 4 tuổi. Người thân chỉ còn bà ngoại già đang sống ở Tùng Châu.Hơn mười năm cậu sống ở ngôi trường dành cho trẻ em khó khăn ,mồ côi này ,bà ngoại và dì San có thăm được vài lần.Gần đây ,ngoại đã già nên cũng ít thăm cháu.Trương Minh rất thương ngoại nên không bao giờ buồn về chuyện này.Trong đầu cậu bé ước mơ sau này được sống gần và chăm sóc cho ngoại.
Đối với việc du học ,là mơ ước của nhiều học sinh ,Trương Minh cũng vậy ,nhưng cậu không nỡ xa bà ngoại và dì San.Có lẽ đây là lần thứ 2 cậu được về thăm gia đình sau hơn 10 năm sống nội trú.
Nhỏ Diễm phương ngấp nghé phía ngoài văn phòng sốt ruột chờ đợi.Thấy Trương Minh bước ra nó nhao tới hỏi vội.
Sao lâu vậy Trương Minh, có chuyện gì không.
Thấy cô bạn tỏ vẻ lo lắng, cậu ta làm mặt rầu rĩ trả lời.
Có lẽ mình bị đuổi học vì vụ đánh nhau hôm trước .mình sẽ bị chuyển đến trường khác.
Diễm Phương nghe vậy thì hốt hoảng, đôi mắt to của cô bé chợt như muốn khóc,nó nói vẻ rất lo lắng
Thật Sao ,Cậu sẽ không được học với bọn mình nữa hả.mình tưởng chuyện đó đã được giải quyết rồi.
Trương Minh buồn buồn nói.
Thầy giám thị nói vì mình và thằng Kiệt thường xuyên bất hòa nên phải buộc chuyển một trong hai đứa.
Diễm Phương bắt đầu thút thít,nước mắt dàn dụa khuôn mặt xinh xắn, nó nói vẻ không phục.
Tại sao không chuyển trường thằng kia mà lại chuyển cậu đi.
Thấy con bé khóc trông tội nghiệp ,nhưng Trương Minh vẫn cố nói thêm câu nữa.
Mình tình nguyện mà.
Con bé nức nở.
Sao cậu phải làm vậy.cậu không muốn học với tớ và ….lớp mình nữa sao.
Trương Minh phá lên cười rồi chạy.Diễm Phương ngơ ngác ,đôi mắt vẫn còn ngấn lệ , ngạc nhiên không hiểu gì.nó đuổi theo phía sau rồi nói.
Có phải cậu đang lừa mình.
Trương Minh thấy tội nghiệp nên chờ Diễm Phương tới gần liền nhoẻn miệng cười nói.
Ừ ,tớ chọc vậy thôi.
Cô bé hớn hở lại cười nói trong khi nước mắt vẫn còn đọng trên má.Nó mừng vì không phải xa người bạn thân từ nhỏ .Nhớ lại lúc đầu,khi mới tới đây ,cô bé khóc suốt vì nhớ nhà ,nhớ mẹ. Lúc đó Trương Minh cũng vừa được gửi tới,cậu cảm thấy lo lắng, và buồn rầu vì không có người thân ở đây.Có lẽ đồng cảm với hoàn cảnh của nhau nên khi thấy một bé gái trạc tuổi khóc lóc mà không ai dỗ dành được, cậu bé tiến đến gần vỗ về ,an ủi .Cô gái nhỏ hình như cũng hiểu được, nên đã thôi khóc.Một biến cố gia đình đã biến cô gái nhỏ tội nghiệp thành trẻ mồ côi. Cả cha mẹ trong một lúc quẫn trí vì thất bại việc kinh doanh ,nợ chồng chất, chủ nợ dồn họ tới đường cùng, vì thế cả 2 đã ra đi mãi mãi ,bỏ lại đứa bé mồ côi.thân thích không ai nhận nuôi nên con bé được đưa vào đây..Tuy lớn hơn Diễm Phương một chút ,nhưng Trương Minh không hề khóc.Nó chỉ cảm thấy bơ vơ nơi xa lạ này.Từ đó ,2 đứa nhỏ trở thành bạn thân với nhau .
Tuần trước, Diễm Phương bị mấy thằng nhóc lớp khác trêu chọc ,Trương Minh vì bênh cô bạn nhỏ ,nên 2 bên xô xát dữ dội. Cả mấy thằng kia và Trương Minh đều bị kỷ luật.Tuy nhiên do thành tích học xuất sắc ,và thực tế nó chưa sai phạm lỗi nặng ,nên chỉ bị nhắc nhở.
Trương Minh đi bên cạnh Diễm Phương nhưng vẻ mặt trở nên tư lự. Cô bé lúc này đã trở lại bình thường ,nó ngó thằng bạn rụt rè hỏi.
Hình như cậu có chuyện gì phải nghĩ ngợi .
Trương Minh giật mình rồi cười nói.
Hè này có lẽ mình về quê thăm ngoại.lâu rồi không về đó.
Cậu cho tớ về cùng được không
Diễm Phương hồi hộp đề nghị .Trương Minh suy nghĩ một lát rồi nói.
Nhưng cậu phải xin phép Ban Giám đốc nhà trường.tớ nghĩ không dễ đâu.
Diễm Phương cúi đầu buồn bã. Nó biết rằng, tất cả học sinh ở đây đều mồ côi .chúng là những đứa trẻ không cha mẹ , và phần lớn chẳng mấy đứa còn người thân.không có chuyện quan trọng ,chắc chắn sẽ không được phép ra ngoài ,cho đến khi đủ 18 tuổi.
Nghĩ tới đó ,cô bé vụt ngẩng đầu dò hỏi.
Cậu nói vậy là có chuyện quan trong?
Trương Minh gật đầu. Linh tính báo có chuyện gì đó sắp xảy ra.Cô bé cảm thấy nôn nao trong lòng.mặc dù có dự cảm không hay ,nhưng Diễm Phương cũng không tra vấn bạn mình.
Trương Minh không biết nói gì,nó chưa có quyết định cuối cùng nên không tiện nói ra.liếc mắt nhìn cô bạn đi bên cạnh đang bước đi thẫn thờ,trái tim của cậu bé cũng cản thấy rất khó chịu.Cả 2 bước đi bên nhau lặng lẽ.
Rồi những buổi học cuối cùng đã tới. Đám học sinh nhao nhao tranh giành coi bảng điểm được dán ở cửa văn phòng thông tin của trường. Cái tên đứng đầu vẫn là Trương Minh. Bọn nhóc tỏ ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Cậu nhóc.Diễm Phương cũng vui vẻ chúc mừng nhưng giọng nói có chút ảm đạm.Trương Minh hiểu tâm trạng của bạn mình nên an ủi.
Cậu đừng buồn,mình vẫn ở đây mà.
Đôi bạn đi xuống canteen Trương Minh mua nước coi như chiêu đãi người bạn thân về thành tích học tập đạt được của mình. Diễm Phương tuy trong lòng buồn bã ,nhưng giây phút này , cô bé tỏ ra vui vẻ cười nói, mặc dù Một cảm giác lo sợ ,bất an đang xâm chiếm tâm hồn người thiếu nữ.
Sau mấy tiếng ngồi trên xe lửa, Trương Minh đang ngơ ngác tìm kiếm người thân, bất chợt nó thấy có người cứ nhìn mình chăm chú .
Chàng trai suy nghĩ đôi chút .cậu nhận ra đó là dì San nên tươi cười gọi nhẹ.
Dì San, con là Trương Minh đây.dì không nhận ra con sao.
Người phụ nữ vui mừng nắm tay Trương Minh. Mắt bà như sắp khóc.Bà ôm cậu vui mừng. Phút giây gặp lại người thân,cậu cảm thấy ấm áp vô cùng trước tình cảm đó.
Con đã lớn quá rồi.Đi ngoài đường có gặp con , dì cũng khó mà nhận ra.
Bà đưa chàng trai tới một quán nước gần đó nghỉ ngơi một chút, rồi 2 dì cháu lên xe trở về vì trời cũng đang chuẩn bị tắt nắng .
Hình ảnh đầu tiên khi Trương Minh về đến ngôi nhà cũ, đó chính là ngoại đang đứng ở cửa đợi nó.Chàng trai buông vội ba lô chạy đến ôm lấy ngoại.
Cậu chỉ thốt lên được một câu.
Con về rồi ngoại.
Bà già có vẻ rất xúc động .bà run run ôm chặt đứa cháu trai vào lòng.Trương Minh trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả ,không khóc nhưng cậu thấy khóe mắt cay cay.
Một vài phút yên lặng trôi qua.Dì San lên tiếng nhè nhẹ .
Mẹ ơi,mẹ để cho cháu vào rửa mặt đã.Nó đi cả ngày nên bụi bặm lắm.
Bà cụ buông cháu ra ,quẹt vội nước mắt nói.
Con theo dì đi tắm táp cho mát mẻ cái đã.
Trương Minh vẫn chưa hết xúc động nói dạ một tiếng.
Dì San chuẩn bị bữa cơm tối với nhiều món ngon.đặc biệt là món canh cá đồng mà ngày còn bé Cậu thường được mẹ nấu cho.Lúc xa nhà cậu chỉ là đứa bé chưa đầy 5 tuổi, nhưng hương vị ngày đó luôn theo cậu bé suốt những năm tháng qua.ký ức tuổi thơ lại ùa về như khi còn mẹ.,cảm giác nghèn nghẹn khi nhìn bữa cơm ngày đoàn viên.
Hôm nay dì nấu những món con thích lúc con còn nhỏ, dáng ăn nghen con.
Hơn mười năm mới lại có bữa cơm với những người thân yêu .tuy không còn cha mẹ ,nhưng tình yêu của dì San và Ngoại vẫn làm cho trái tim hạnh phúc.không còn thấy chơi vơi hay cô đơn nữa.Nhìn cả dì San và ngoại vui vẻ ,trái tim chàng trai cũng được sưởi ấm.
Dì San và bà ngoại không ăn uống bao nhiêu, cả hai người chỉ ngồi ngắm đứa cháu trai đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây trước mặt họ là chàng trai cao lớn.khuôn mặt tuấn tú ,đặc biệt là đôi mắt u buồn thăm thẳm. Có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất trong hơn mười năm qua của Trương Minh.
Dì san sau những hàn huyên với cháu trai ,bà cất tiếng hỏi.
Hôm nay cháu về chắc có chuyện quan trọng.
Bà nói tới đó thì im lặng như chờ đợi câu trả lời của Trương Minh.
Dạ ,có lẽ nhà trường cũng đã liên lạc với nhà minh về trường hợp của con.
Dì San nhìn đứa cháu rồi gật đầu xác nhận.
Như vậy cháu có tính toán gì không.
Trương Minh đã suy nghĩ rất nhiều ngày ,nhưng còn bối rối giữa đi và ở.Sống trong môi trường vừa qua ,cậu luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Mặc dù hơn mười năm trôi qua ,cậu đã quen thuộc với thầy cô bạn bè,nhưng trong lòng luôn thấy khắc khoải trống vắng điều gì đó.
Trương Minh chỉ mong mau có cơ hội đoàn tụ với bà ngoại và dì Soan,có cơ hội làm việc để phụng dưỡng dì và bà ngoại.Được ở bên hai người ,cậu cảm thấy như được sống trong vòng tay của người mẹ vắn số, mặc dù trong đầu óc cậu chỉ còn lại những ký ức ít ỏi, không rõ ràng lắm về cha mẹ.
Dì San nhìn thấy nét suy tư trên mặt cháu, bà sợ cậu không hiểu ý bà nói nên giải thích thêm.
Dì và bà mong cháu biết nắm bắt cơ hội này.Đối với hoàn cảnh gia đình mình, đó là điều không tưởng.
Có lẽ cha mẹ cháu linh thiêng nên đã phù hộ cho cháu.bây giờ chắc họ hạnh phúc và hãnh diện vì cháu lắm. Đừng để họ phải thất vọng.
Ngập ngừng giây phút sau khi nghe dì San nói,Trương Minh từ tốn trình bày.
Thưa dì và ngoại,chuyện được học bổng du học này là điều đặc biệt với con,nó không dễ gì có được.
Nhưng dì có biết không ,suốt những năm tháng xa nhà ,con chỉ mong được trở về bên cạnh ngoại và dì.Có thể mọi người cho con là yếu đuối ,nhưng tất cả những gì con đã trải qua,thì chính con hiểu hơn ai hết. Tình cảm tình yêu của dì và ngoại mới là thứ con cần nhất. Số phận không cho con trọn vẹn tình yêu của cha mẹ ,vậy tại sao con không biết trân quý tình yêu thương của 2 người dành cho con .Nếu vì bản thân con mà con lại phải xa 2 người thân yêu nhất của con,điều đó thật không đáng .Con không muốn đánh đổi thưa dì.
Sẽ là 3 năm trung học và 4 năm đại học ,một khoảng cách thời gian dài như vậy ,con không muốn đâu.Con không thể biết bà và dì ra sao trong thời gian đó.Con không muốn để mất lý do duy nhất cho con phấn đấu ,chính là 2 người.
Con chấp nhận bỏ lỡ cơ hội phát triển của mình, chỉ mong có được tình yêu của dì và Ngoại.được sống gần những người con yêu thương.
Trương Minh như trút hết những suy tư ,cậu nói một mạch như sợ Dì San và bà Ngoại phản đối.
Dì San nước mắt nhạt nhòa khuôn mặt. Bà chỉ biết nức nở không nói gì cả. Rồi bà đứng dậy ,đến ôm chặt Trương Minh vào lòng .Người bà run theo mỗi tiếng nức. Bà hiểu cảm giác của đứa trẻ thiếu tình cảm cha mẹ.Bà là nhân chứng rõ ràng nhất .bà cũng là đứa trẻ mồ côi may mắn được bà ngoại của Trương Minh nuôi nấng bảo bọc trong tình yêu của người mẹ.Bà cũng chưa bao giờ nghĩ phải xa người mẹ thứ 2 này ,dù chỉ trong một phút.
Thấp thoáng ký ức xa xăm như ùa về.
Bà nhìn thấy cảnh 2 đứa bé gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi đang khóc ngất ,lay gọi bên xác người mẹ chết lạnh cóng từ bao giờ. Đó chính là bà và người chị gái.Hai chị em bà mồ côi cha từ thủa nhỏ. Mẹ bà tảo tần vất vả nơi vùng quê nghèo nuôi chị em bà .rồi trong một đêm mưa gió mẹ bà trút hơi thở vì bệnh tật lao lực, bỏ lại Hai đứa bé như hai con gà mất mẹ.Từ đó ,chúng phải nương tựa vào nhau để sống.Chị em bà như cỏ dại sống lay lắt ven đường .
Không có ai quan tâm bảo vệ ,nên chị em bà thường bị bắt nạt.thấy em gái đói khát vì thiếu ăn ,thiếu tình cảm cha mẹ ,chị bà cố gắng làm thuê làm mướn nuôi em khi chính mình cũng chỉ là một đứa bé.Chị gái bà nhiều khi bị chủ đánh đập cũng không dám than thở, chỉ biết nhẫn nhịn vì em gái. Hai đứa bé hằng đêm thắp nhang khấn vái vong hồn cha mẹ phù hộ.
Một ngày nọ ,có một phụ nữ trạc tuổi người mẹ mẹ quá cố ,bà ta hỏi mãi mới tìm thấy nhà 2 đứa bé mồ côi.Đó là một ngày đầy mưa bão.
Đặt chân vào ngôi nhà xơ xác ,nhìn cảnh 2 đứa trẻ bẩn thỉu ,xanh xao nằm ôm nhau ngủ.Bà òa lên khóc nức nở, tiếng khóc của bà đã làm bọn trẻ tỉnh giấc. Chị em bà tỉnh dậy ,ngơ ngác nhìn người phụ nữ.Chị bà có thể ngờ ngợ về người phụ nữ ,còn bà hoàn toàn không nhận ra đó là ai.Người phụ nữ ôm chặt hai đứa bé mà khóc.
Người phụ nữ run theo từng tiếng nức.Chị em bà cảm động quá nên cũng òa lên khóc theo.Trong vòng tay người phụ nữ ấy ,chị em bà cảm nhận được tình yêu và hơi ấm. Mùi hương trên người phụ nữ cũng y hệt mùi hương lúc mẹ bà còn sống. Bà cứ lặp đi lặp lại một câu.
Sao các con lại khổ vậy.Trời ơi ,Mến ơi.sao các con lại khổ vậy.
Sau một hồi xúc động,người thiếu phụ quay sang nói với chị bà.
Dì Lan đây ,các con có nhớ không, dì Lan đây.
Chị gái bà la lên .
Dì Lan bạn mẹ.?
Bà Lan gật đầu mà nước mắt tuôn rơi lã chã.
Chị gái bà gào lên khóc như trút hết những ấm ức tủi thân bấy lâu phải chịu.Chị cứ ôm dì Lan mà gào ,mà khóc không thôi.
Cả 3 người lại một phen ôm nhau nức nở. .
Dì Lan lau nước mắt cho hai chị em bà,đợi mưa tạnh ,dẫn chị em bà đi ăn.Nhìn 2 đứa trẻ đói khát ăn ngấu nghiến. Ánh mắt bà xót xa ứa lệ.Đêm đó bà ở lại tắm rửa cho 2 đứa nhỏ.bà nằm cạnh hai đứa thủ thỉ vỗ về an ủi,bà Lan quạt cho 2 chị em bà suốt đêm.Những đứa trẻ lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ.chúng ngủ vùi trong giấc ngủ, mà tay còn nắm chặt hai tay dì Lan .Chúng sợ dì Lan sẽ lại rời bỏ chúng như mẹ mình.
Sáng sớm hôm sau ,dì Lan thắp nhang cho mẹ bà ,rồi vội vã dẫn đi mua vài bộ đồ , cả 3 lên xe về Thanh Châu.
Chị em bà được dì Lan đem về nuôi dưỡng cùng với người con của dì khoảng 4 tuổi. Đó chính là mẹ của Trương Minh .3 đứa trẻ lớn bên nhau theo thời gian .Chúng thương yêu và gắn bó với nhau .
Dì lan bảo chị em bà gọi là mẹ.từ đấy chị em bà lại có mẹ và được sống cuộc sống đầy đủ ,hạnh phúc.
Dòng hồi ức lại tiếp tục đưa bà về quá khứ.
Dì Lan mở một hiệu may tại nhà.rất đông khách.
Có một người đàn ông thường đến nói chuyện với mẹ nuôi của bà.Xem chừng ông ấy rất quý mẹ .
ông thường đưa 3 chị em đi chơi.ông cũng mua nhiều quà cho 3 chị em, và cho cả mẹ nữa. thời gian cứ trôi qua ,quan hệ của họ rất êm xuôi vui vẻ.
Thế nhưng, một lần kia ,bà thấy mẹ và người đàn ông nọ nói qua lại rất nhiều. Sau cùng ông bước đi mà khuôn mặt rất buồn bã . Có những lúc thấy mẹ khóc ,bà gặng hỏi ,nhưng mẹ chỉ vuốt đầu bà rồi nhìn bâng khuâng.Nước mắt mẹ lại rơi.Ngày đó ,bà chưa hề ý thức được sự hy sinh cao cả của mẹ.Mẹ chấp nhận từ bỏ hạnh phúc bản thân vì 3 đứa con gái ,bà đâu biết chắc người ta có thật lòng yêu chúng hay không.Rồi con chung con riêng nữa thôi thì đành hy sinh để bảo vệ cho 3 đứa trẻ.Tự dưng bà thấy ghét người đàn ông kia đã làm mẹ khóc rất nhiều .Bà sợ lại mất người mẹ thứ 2 này.Bà yêu mẹ hơn bản thân.Nếu không có mẹ ,chị em bà đã chết từ lâu.Lúc nào bà cũng quẩn quanh bên mẹ ,làm mẹ vui.bà bắt đầu học nghề may từ thời điểm này ,chỉ với mong muốn duy nhất là làm mẹ nguôi ngoai.
Bẵng một thời gian ,không thấy người đàn ông đó đến hiệu may nữa. Khi lớn hơn chút ít, chị bà mới nói ,mẹ không muốn 3 chị em mình khổ nên cương quyết từ chối lời cầu hôn của ông ấy ,mặc dù họ có tình cảm với nhau
.Riêng về quan hệ giữa mẹ nuôi và mẹ ruột của bà ,Sau này bà mới được kể lại .Bà ngoại của Trương Minh và mẹ ruột bà cùng một làng quê phiêu dạt lên thành thị lập nghiệp.Họ thân nhau ,thương nhau như chị em ruột.Họ kết nghĩa chị em ,đùm bọc nhau nơi đất khách. Trong một lần tình cờ ,Bà ngoại Trương Minh quen biết một người thanh niên trẻ giàu có .hai bên hứa hẹn bên nhau trọn đời. Ông ấy đưa bà ngoại Trương Minh về gặp mặt gia đình, nhưng đó là gia đình trâm anh thế phiệt. Họ phản đối cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này .
Bà ngoại Trương Minh đau khổ ,ôm cái bào thai đã hình thành trong bụng ,và đang lớn lên từng ngày. Tuyệt vọng, Bà ngoại Trương Minh tìm tới cái chết để quên đi những đau đớn tủi hận.May mà mẹ bà phát hiện kịp thời. Chính mẹ bà cưu mang bà ngoại Trương Minh cho tới khi sanh nở.Lúc đó chị gái bà được 4 tuổi nên có lẽ vẫn có ấn tượng về bà ngoại của Trương Minh . Một năm sau bà ngoại Trương Minh dẫn con gái mới 1 tuổi bỏ đi tới Thanh Châu ,chính là nơi đây. Từ đó, mẹ bà và bà ngoại Trương Minh mất liên lạc .
Dòng hồi ức khiến dì San khóc nức nở. Dì chạy tới ôm lấy bà ngoại Trương Minh ,người mẹ nuôi tần tao hy sinh cả tình yêu và thanh xuân vì chị em bà .Dì San úp mặt vào đôi tay nhăn nheo già nua mà khóc như chưa bao giờ được khóc.bà nói trong nghẹn ngào.
Mẹ ơi ,con yêu mẹ,con yêu mẹ nhiều lắm.
Trương Minh thấy bà ngoại mỉm cười hài lòng ,tay vuốt tóc dì San nhẹ nhàng , nhưng trên khuôn mặt in hằn vết thời gian của Ngoại ,hai dòng nước mắt lại lăn dài.
Nhìn cảnh tượng này, Trương Minh không thể ngăn nổi xốn xang, chàng trai quẹt vội đi dòng lệ vừa ứa ra . Tình yêu gia đình chợt ngùn ngụt trong trái tim cậu.
lúc đó cậu cũng không biết vì sao dì San lại khóc nhiều như vậy,chỉ thấy tình cảm mẹ con của họ thật thiêng liêng. Cậu nghĩ,nếu mẹ mình còn sống chắc, cũng yêu bà ngoại nhiều như dì San.
Sau giây phút xúc động, dì San về bàn ngồi, bà nhìn Trương Minh rồi nói.
Lúc này con cũng đã lớn, con hãy tự quyết định thế nào là phù hợp và đúng đắn nhất .
Rồi bà quay sang bà ngoại cậu nói tiếp.
Dì và Ngoại sẽ để con tự định đoạt. Phải không mẹ.
Bà già nhìn cháu ngoại cười âu yếm rồi phụ tiếp lời dì San.
Đúng rồi,con hãy tự quyết định. Với Những lời con vừa nói , Ngoại tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ con .Trương Minh vui mừng chạy tới ôm bà ngoại, cậu cám ơn vì sự ủng hộ của hai người thân yêu nhất.
Hôm sau dì San gọi Trương Minh đến và nói rõ mối quan hệ của bà với gia đình cậu.Hơi bất ngờ nhưng chính sự thương yêu của 4 người phụ nữ trong gia đình này .dành cho nhau, khiến cậu càng thương họ.Gia đình không nhất thiết là người phải chung dòng máu.Chị em dì San chỉ là con nuôi của Ngoại Trương Minh ,nhưng xem ra họ còn gắn bó keo sơn hơn cả ruột thịt.Nhìn thấy Dì San và Ngoại ,cậu thấy lòng ấm áp khó tả ,cậu như nhìn thấy người mẹ thân yêu qua hình dáng của họ.
Ngôi nhà của ngoại đơn sơ ,nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm trong từng đồ vật nơi đây.Chiếc giường 3 chị em ngủ chung thời con gái.họ đùa nghịch trên đó khi còn là những cô bé rồi trở thành thiếu nữ.Cái bàn góc cửa sổ nơi mẹ Trương Minh thường ngồi đó học bài. Hình ảnh 3 cô gái giành nhau sách bút khi ngồi cùng học.Rồi Cả 3 chị em khúc khích cười khi đọc lá thư tình mà lần đầu tiên mẹ Trương Minh nhận từ ba của cậu.
Trong một góc nhà,chiếc bàn máy may cũ kỹ vẫn nằm im lìm ở đó ,như minh chứng tình yêu của người mẹ dành cho các cô con gái yêu quí của bà.
Mỗi đồ vật đều gợi lên ký ức ấm áp của mẹ Trương Minh và các dì.Chàng trai đi loanh quanh như muốn tìm lại những mảnh thời gian của người mẹ vắn số. Hơi ấm mẹ còn đâu đây.Cả chiếc nôi gỗ cũ kỹ ngày cậu mới ra đời cũng vẫn còn đó.Cậu mường tượng hình ảnh của mình lúc ấu thơ ,được đặt trong chiếc nôi đó ,được mẹ và các dì tranh nhau ôm ấp.Chẳng hiểu sao cậu lại rơi nước mắt. Suốt mười mấy năm chưa bao giờ Trương Minh khóc.vốn là một đứa trẻ cứng rắn, nhưng trước bao kỷ niệm gia đình ,cậu bé cứ để cảm xúc tự do tuôn trào. Dì San cho cậu biết, ngay gian buồng nhỏ phía trong,2 cô em gái cũng từng trang điểm cho chị gái của bà ngày xuất giá.Cô gái lớn ôm ngoại khóc nức nở ngày theo chồng .4 người phụ nữ lại một lần nữa ôm nhau khóc như mưa.Dì Hai của Trương Minh quỳ lạy bà ngoại ,nước mắt làm nhạt cả lớp trang điểm. Hai mẹ con ôm nhau khóc trong niềm vui và cả nỗi buồn. Ngoại khóc vì phải xa đứa con gái lớn hiếu thảo,bao ngày cùng chung tay với bà nuôi các em.Bà cũng khóc vì niềm vui hạnh phúc khi thấy con yên bề gia thất. Rồi Bà khóc vì đã làm tròn trách nhiệm với người bạn thủa thiếu thời,cũng chính là ân nhân của cuộc đời bà
Dì San đưa Trương Minh ra một gốc cây to với những chiếc lá đỏ tươi thật đẹp.chúng có hình dáng thon thả như những bàn tay thiếu nữ, nhẹ lay trong gió như vẫy chào cậu bé trở về.Nó mọc ở sườn đồi phía sau nhà ngoại.
Có một thảm cỏ xanh trải rộng xung quanh sườn đồi .Rồi còn có rất nhiều cụm hoa dại đủ màu sắc ,li ti khắp nơi ,trông không khác một bức tranh thơ mộng.
một dòng Suối nhỏ ,trong vắt, róc rách chảy lượn qua gốc cây bất tử .
hơi nước bốc lên nhè nhẹ như màn sương mỏng.nó làm cho xung quanh lúc nào cũng mát rượi ,bất kể trời nắng nóng hay lạnh giá.
Dì San kể, ngày Ba mẹ Trương Minh quen nhau cũng nhờ những chiếc lá này.Ở miền quê,người ta thường lấy lá này đun nước chữa cảm.nó có vị ngọt thanh như nước trà.Đặc biệt vào đúng tiết trời lập đông ,tự những chiếc lá tỏa ra một mùi thơm nhẹ khó diễn tả.
Ngày ấy ba của Trương Minh vốn đẹp trai thanh nhã.ông còn nổi tiếng học giỏi và rất hiếu thảo.Có một ngày ,bà nội Trương Minh bị cảm, chữa mãi không khỏi cha cậu bé đã tìm lá bất tử để sắc thuốc cho bà uống, khốn nỗi ,vì nó là loài cây khó sống ,rất ít nhà trồng được nhưng một khi đã mọc ,thì sống cả vài chục năm hoặc cả trăm năm.do vậy người ta mới gọi là cây bất tử.
Ba Trương Minh đi tìm khắp một vùng rộng lớn , nhưng không thể kiếm ra ,vậy mà không hiểu sao ,chỉ có nhà bà ngoại cậu, lại mọc được cây kỳ lạ đó.hình như nó có trước cả khi bà ngoại cậu mua miếng đất này.Ba Trương Minh đến xin ngoại ít lá bất tử về sắc thành thuốc cho bà nội cậu uống, quả nhiên bà liền khỏi bệnh.Chàng trai trẻ đến cảm ơn ân nhân, chính ở đấy,dưới gốc cây bất tử , đã gặp mẹ Trương Minh, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. họ đã thề hẹn mãi bên nhau .có chết cũng không chia lìa.
Mối tình của họ đẹp đến nỗi cả vùng đều biết. Cặp trai tài gái sắc mà ông trời đã sắp đặt sẵn để họ gặp gỡ và ở bên nhau.
Sau ngọn đồi có một nhánh sông nhỏ rộng chừng vài mét ,nước trong veo có thể nhìn thấy những con cá bơi lội phía dưới .Nó không sâu lắm.nước chỉ qua ngực nên có thể xuống tắm thoải mái.hai bên bờ là những khóm cây dại có trái đỏ mọng.những con chim thường về đây ăn quả vào những ngày đầu hè.Có một cánh rừng cây thưa ẩn sau ngọn đồi không xa lắm . những hàng cây cao xum xuê tán lá .dì San kể ,các dì và mẹ Trương Minh thường chạy vào khu rừng hái nấm ,lấy củi khô.có khi là tìm những bông hoa dại.Cha Trương Minh có lần đã đốn những cây ở đây đem về làm gian bếp cho bà ngoại.
Dì San ngồi xuống nhìn vào sông kể tiếp, Nhánh sông này chị em bà hay ra chơi đùa vào những trưa hè yên tĩnh..Họ làm bếp trên những tảng đá ven bờ rồi cùng nấu ăn như những buổi dã ngoại.
Dì thường chơi trò tạt nước với mẹ Trương Minh trong khi dì Hai thường ngồi trên bờ đọc một cuốn truyện hoăc loay hoay gọt ít hoa quả cho các em . những kỷ niệm ngày còn thơ như lướt qua khiến dì San đứng bất động nhìn ngắm nhánh sông đang chảy chầm chậm. Trương Minh hỏi Dì San về cha mình, dì chậm rãi nói
,lúc mới lớn, Cha Trương Minh vốn nổi tiếng hiếu thảo,ông học rất giỏi, nhưng chấp nhận bỏ ngang phụng dưỡng mẹ già.Thời điểm đó ,chỉ còn bà nội Trương Minh. Nhưng bà lại quanh năm đau yếu. Thấy con trai bỏ học vì mình ,bà càng thêm suy nghĩ ,bệnh tật cũng trở nặng thêm.một thời gian ngắn thì bà mất.
Thương chàng trai mồ côi hiểu thảo ,bà ngoại chấp nhận cho cưới cô con gái út mà bà hết sức yêu thương.
Dì San tiếp tục kể cho Trương Minh về cha mẹ cậu . Sau khi cưới nhau,hai bên gia đình cùng chung tay mở cho họ một quán ăn nhỏ .Cả 2 rất chịu khó,dù mẹ cậu chưa bao giờ phải lao động vất vả, nhưng cũng vui vẻ theo chồng thức khuya dậy sớm.
Năm Trương Minh lên 3 tuổi có một lần ,cậu bị sốt cao,mọi thuốc thang ở quê đều không ăn thua,cậu được chuyển lên bệnh viện lớn. Lúc đầu ,cha mẹ cậu phải thay nhau chăm sóc ,nhưng bệnh viện ở quá xa ,công việc làm ăn bị đình trệ ,để cho em gái yên tâm Dì San phải túc trực lo cho Trương Minh .Mỗi tuần cha mẹ cậu nghỉ 2 ngày lên thay cho dì San.
Một buổi tối cuối tuần, Cha mẹ Trương Minh đi chuyến xe tối 8 giờ ,dự tính sẽ lên tới bệnh viện lúc sáng sớm.Thế nhưng ,đó chính là một ngày định mệnh,chiếc xe gặp tai nạn do tài xế chạy quá nhanh lúc đêm khuya .trong một phút bất cẩn.nó không kịp tránh chiếc ngược chiều. Tai nạn đã làm ba mẹ Trương Minh bị thương rất nặng. Họ được cấp cứu kịp thời, nhưng hơn một tuần lễ họ đều không tỉnh lại.Bà ngoại bị cú sốc quá nặng, cả con gái con rể và cháu ngoại đều nằm cấp cứu. Bà không còn đủ sức khỏe để chăm các con trên bệnh viện,Dì Hai của Trương Minh lúc đó đang mang bầu bé thứ 2 nhưng sốt ruột mẹ và các em nên cả 2 vợ chồng dì phải trở về chăm sóc bà ngoại.Nhìn bà ngoại xanh xao nằm trên giường thiêm thiếp ngủ,dì đã khóc rất nhiều. Dì ở lại bên cạnh mẹ lo cơm nước cho bà.phần Chồng dì hai phải vào bệnh viện theo dõi tình hình cha mẹ cậu.Đúng là một tai họa khủng khiếp đã giáng xuống gia đình đang ấm êm hạnh phúc của cậu bé Trương Minh. Dì San chẳng thể nào về chăm sóc ngoại vì vướng Trương Minh ở bệnh viện.Suốt khoảng thời gian đó dì không thể nào ngủ được ,phần vì Trương Minh hay sốt về đêm,rồi lại lo lắng cho bà ngoại và cha mẹ Trương Minh đang cấp cứu. Dì San khóc mờ mắt khi nghĩ đến tình trạng của nhà mình.chỉ trong khoảng khắc đã bị nhấn chìm bởi bao tai ương. Những người chăm sóc thân nhân cùng phòng đều rất thương cảm cho dì ,khi họ biết câu chuyện của gia đình .Cái quán ăn của cha mẹ Trương Minh phải sang đi lấy tiền lo viện phí vẫn không đủ.Bà ngoại còn một chút tiền cũng phải dốc hết để mong cứu con gái và con rể. Tuần lễ thứ 4 trôi qua.tình hình mẹ Trương Minh khả quan hơn đôi chút. Riêng cha cậu phải mổ gấp vì bác sĩ phát hiện một cục máu đông sắp hoại tử. Nếu không lấy ra ngay,chắc chắn không thể giữ được tính mạng.Nhưng tại thời điểm này,nhà Trương Minh đã hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Bác hai không biết xoay sở ra sao khi nghe bác sĩ gọi lên báo rõ tình hình .ông không dám nói với mẹ vợ vì chỉ làm bà thêm lo.Vợ ông cũng không thể nói ,vì dì Hai đang có thai cũng không thể gặp chuyện xúc động hay lo lắng quá. Giờ chỉ còn dì San để bàn bạc,cũng may hai bệnh viện gần nhau ,ông tranh thủ qua bàn bạc với em vợ.Nghe được tin này ,dì San phần vì kiệt sức bởi trông sóc Trương Minh, phần lo lắng cho em gái và em rể,khiến dì gục tại chỗ.Bác hai và mọi người hốt hoảng kêu cấp cứu. Rất may dì đã hồi phục.dì Khóc rất nhiều trước sự bế tắc của gia đình.Bác hai cũng không biết tính sao ,số tiền quá lớn ,họ không thể xoay sở kịp. Dì San tháo hết trang sức trên người nhờ anh rể đem đi bán. Ông bối rối vì số tiền này cũng như muối bỏ bể,nhưng thấy em vợ khóc lóc quá đành phải nhận.
Ông chỉ là người làm công trong nhà máy,tiền lương chỉ đủ nuôi vợ và đứa con gái nhỏ.bây giờ gặp lúc cấp bách, không biết tính làm sao.Ngồi nghĩ ngợi một lúc, ông chợt nảy ra ý định cầm ngôi nhà của vợ chồng mình lấy tiền cứu các em.Căn nhà do vợ chồng tích cóp, cộng thêm sự giúp đỡ của mẹ vợ và 2 cô em vợ .nó nhỏ bé nhưng chất chứa tình cảm của mọi người . Chỉ còn đúng cách này thôi.Ông vội vã quay trở về thành phố.Dì San thấy thái độ của anh rể thì gọi giật lại hỏi. Ông sợ dì phản đối chuyện này ,nên nói dối là sẽ vay của người bạn thân ,và chắc chắn được .Ông cẩn thận dặn dì phải giữ sức khỏe để còn trông Trương Minh. Thấy anh rể quả quyết tìm được cách có tiền ,dì cũng bớt lo lắng. Nhìn đứa cháu thiêm thiếp ngủ ,lòng dị quặn thắt. Nó đâu biết cha mẹ mình đang thập tử nhất sinh.Nước mắt dì lại rơi ,nhưng nhớ lời anh rể ,dì phải cố gắng mạnh mẽ.
Trước khi ba Trương Minh lên bàn mổ ,bác Hai phải cam ký kết .Bác sĩ cũng nói cho ông hay,kết quả chỉ ở mức 50 ,50.Nghe vậy ông choáng váng đứng không vững.ông không lo sợ phí đi số tiền nếu không thành công,ông lo lắng cả gia đình sẽ không ai chịu được nếu chuyện đó xảy ra.
Nhưng tới nước này cũng chỉ biết phó mặc cho trời. Ông run run không thể ký nổi, nhưng vẫn phải làm.Cuộc đại phẫu kéo dài nửa ngày chắc chắn ông không thể ăn uống vì quá lo lắng. Và chắc chắn nó sẽ là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất trong đời ông .Cả đên đó ông không ngủ được, Đôi mắt trũng sâu chỉ sau một đêm trường.
Sáng hôm sau ,ca mô bắt đầu. Ông cảm thấy lo lắng tới độ chân tay lạnh ngắt, nhưng cố nói với bản thân,sẽ không có gì xảy ra cả.
nửa ngày chậm chạp trôi qua ,nó như hàng thế kỷ.
Sau năm tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Ông vội vã chạy tới, một chiếc băng ca phủ kín bệnh nhân. Ông đứng như trời trồng, bên tai loáng thoáng nghe lời xin lỗi của bác sĩ. Ông loạng choạng ngã vào dãy ghế chờ sát bờ tường. Bầu trời tối xầm trước mặt. Mấy người y tá thấy vậy vây quanh đưa khăn và nước cho ông. Ông tự nhủ phải mạnh mẽ lên ,vì trong gia đình này chỉ còn trông vào ông thôi .Ông yêu quí gia đình vợ như chính gia đình ông. Hoàn cảnh ông cũng đáng thương khi lấy dì Hai ,nhưng mẹ vợ và các em vợ đã khuyến khích ông rất nhiều. Ông đã nhận được tình yêu nồng nhiệt từ họ.dù chỉ một người trong gia đình này gặp khó khăn ,ông cũng quyết làm hết sức để bảo vệ.nhưng ông đã thất bại. Ông biết, vợ ông sẽ suy sụp khi nhận được tin này. Lại còn đứa bé trong bụng nữa. Lúc này đầu óc ông trở nên trống rỗng.
Sau khi ba Trương Minh ra đi,một tiếng sau tình hình mẹ cậu bất ngờ trở nặng. Vết thương cứ rỉ máu không ngừng. Rồi bà cũng nhắm mắt xuôi tay ngay sau đó. Bác hai chạy đến thì bà đã ra đi.ông như bị bồi thêm một cú đấm nữa nên ngã quỵ tại chỗ. Người ta phải đưa ông vào phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh lại ,bác Hai không biết nói sao với những người còn lại trong gia đình. Ông giấu biệt tin tức không dám quay về nhà . Sau mấy ngày suy nghĩ, Cuối cùng ông quyết định nói cho mọi người ,vì biết chắc chắn không thể giấu mãi. Vả lại, Vợ chồng em vợ cần được an táng. Ông lấy hết can đảm trở về. Vợ ông xỉu tại chỗ khi nghe ông báo tin .Hàng xóm chạy sang giúp gia đình lúc bối rối như bây giờ. Dì Hai khóc không còn hơi nữa. Bà quỳ bên cạnh giường mẹ vật vã.Bác hai lo lắng cho bào thai trong bụng ảnh hưởng, nhưng bà cũng không màng tới. Bà nói trong nước mắt.
Mẹ ơi tại sao gia đình mình lại trở nên như thế này.Hãy để cho con chết thay em con.
Bà lại ngất đi.bà đau buồn trước cái chết của em gái út .Hàng xóm cũng tỏ ra cảm thương cho gia đình bà.họ xúm lại khuyên lơn.
Bà ngoại nằm thiêm thiếp trên giường . Bà nhắm mắt nhưng hai dòng lệ lăn ra từ khóe mắt. Nhiều ngày nay bà lúc mê lúc tỉnh.người ta tưởng bà không biết gì, thật ra bà nghe và biết tất cả. Bà tự động viên ,mình phải gượng dậy nếu không gia đình bà sẽ suy sụp mất. Bà vẫn còn 2 đứa con gái và đứa cháu cần sự chăm sóc an ủi của bà.Nghĩ đến con cháu, bà như thêm sức mạnh. Bà bỗng ngồi dậy, cơ thể như có một sức mạnh trợ giúp.Bà ôm dì Hai đang khóc ngất vào lòng vỗ về.
Con ơi ,dù sao các em đã đi rồi.Chúng ta phải chấp nhận đó là sự thật không thể vãn hồi. Mẹ con mình phải cố gắng sống để còn chăm sóc cho thằng Minh nữa.
Dì Hai thấy bà Ngoại Trương Minh tỉnh dậy càng đau đớn trong lòng, bà lại ôm mẹ nức nở.
Mẹ ơi sao ông trời không lấy mạng con mà lại là em con .
Bà hiểu ý câu nói của Dì Hai nên nhẹ nhàng khuyên.
Con không được nói vậy. Các con chính là cuộc sống của mẹ.đứa nào mất đi thì trái tim mẹ cũng đau đớn như nhau.Em con nó không muốn nghe những lời như vậy đâu.con biết em gái nó thương con như thế nào mà.Nó nằm đó cũng không muốn thấy con thế này đâu.
Bà nói với đứa con gái đang vật vã đau khổ, cũng như đang thủ thỉ với đứa con gái vừa ra đi.Bà u buồn nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa. Bà cảm thấy như đang sống lại năm xưa ,khi 3 đứa con gái nhỏ bé cần sự che chở của mình.bà phải mạnh mẽ hơn. Dì Hai được sự động viên của mẹ ,nên có phần nguôi ngoai.Mọi người cảm thấy bà Ngoại Trương Minh như tỉnh táo và tràn đầy sức mạnh. Ngày hôm sau bà đã hồi phục một cách thần kỳ. Khi đón xác con gái và con rể trở về nhà,người ta thấy bà rất bình tĩnh, trên khuôn mặt bà thêm nếp nhăn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà nhỏ lệ.những cô con gái còn lại của bà chết lên chết xuống từ lúc đem xác em về cho tới khi đi an táng. Riêng bà chỉ lặng lẽ ôm các con vỗ về. Bà không khóc nhưng tim bà đang chảy máu. Bà nuốt nước mắt vào trong .Bà thẫn thờ khi xác con gái ,con rể bị vùi vào lòng đất, nhưng không ai thấy bà nhỏ lệ .
Sau đám tang ,Căn nhà trở nên trầm lặng và lạnh lẽo. Những người phụ nữ trong nhà như xác không hồn.
Dì Hai và chồng trở về thành phố. Căn nhà đã cầm cố ngân hàng nên cả 2 vợ chồng phải cật lực làm việc để đóng lời hàng tháng.
Rồi Trương Minh cũng xuất viện.Có lẽ cha mẹ cậu trên trời phù hộ,từ đó cậu ít ốm đau.Nó không hay khóc, nó mất tình yêu của cha mẹ nhưng vẫn có sự ủ ấp của bà ngoại và dì San .nó không bị thiếu tình thương. Tuy nhiên đôi mắt lại luôn u buồn.
Sức khỏe của bà ngoại Trương Minh lúc tốt, lúc xấu. Dì San nhận hàng gia công may ngày đêm để có tiền trang trải. Vừa làm việc ,vừa chăm sóc cháu và mẹ.sức khỏe bà ngày suy kiệt .dù ốm đau cũng không dám nghỉ tay.Bà ngoại cũng không làm được gì ngoài việc chơi đùa với Trương Minh.
Cho đến một hôm ,dì San nằm liệt giường, bà ngoại bất lực nhìn dì nằm mệt mỏi trên giường. Mấy ngày trôi qua ,họ không còn tiền để trang trải cuộc sống. Hàng xóm thương tình qua chăm sóc giúp đỡ. Người bát gạo, người mớ rau.dì San khỏe hơn chút nhưng vẫn không thể làm việc. Nhìn Trương Minh dì lại khóc không biết tính sao.
Có người hàng xóm khuyên họ nên gửi Trương Minh vào cô nhi viện để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống cho nó. Khi nào có điều kiện sẽ lại đem về. Dì San mới nghe như vậy đã khóc như mưa. Dì kiên quyết không chịu.Riêng ngoại có vẻ rất buồn nhưng không nói ra.bà không thể nghĩ có lúc mình bất lực như vậy. Tuy nhiên bà nghĩ rằng ,có thể là nghiệp kiếp trước ,nên giờ phải gánh .bà không than vãn,chỉ buồn thôi.Một hôm bà ngồi thủ thỉ với con gái.
Mẹ nghĩ với tình hình này,con nên gửi cháu vào cô nhi một thời gian, rồi sẽ đón nó về khi tình hình khả quan hơn.
Dì San cũng biết đó là cách duy nhất, nhưng dì không nỡ xa cháu khi nó còn quá nhỏ.Cha mẹ nó mới nằm xuống được một năm,dì thấy có lỗi với họ. Tuy nhiên lực bất tòng tâm .nhiều đêm dì ôm mẹ khóc không ngủ.cả 2 người phụ nữ cảm thấy tuyệt vọng nhìn thằng bé đang ngủ vô tư.
Cuối cùng dì San cũng phải buông tay dứt lòng gửi Trương Minh vào cô nhi viện.Dì tự an ủi sẽ không bao lâu đâu,dì sẽ khỏe và làm việc, và đủ khả năng đem cháu mình quay về. Ngày giao Trương Minh cho trung tâm nuôi dưỡng, Thằng bé không hề khóc, ánh mắt nó có vẻ hoảng sợ khi dứt khỏi bàn tay dì San,nhưng khi dì hứa sẽ sớm đến đón ,nó không sợ nữa, nó ngoan ngoãn theo người lạ rời nhà.Hàng xóm cũng cảm thấy nao lòng trước tình cảnh thê lương
này .
Dì San và Ngoại chỉ nghĩ xa cháu một thời gian ngắn thôi,không ngờ hoàn cảnh khí khăn kéo dài nên cho đến bây giờ họ mới có dịp đoàn tụ.
Trương Minh nghe dì San kể lại lịch sử thăng trầm của gia đình ,cậu cảm thấy trong lòng bùi ngùi ,nhiều cảm xúc. vì mình mà Ngoại và dì phải đau buồn ân hận suốt hơn mười năm qua.
Cậu không hờn oán họ,
ngược lại còn cảm thấy quyết định của họ là sáng suốt.
Nhờ sống trong cô nhi viện ,cậu mới trưởng thành và có kết quả ngày hôm nay.
Nghe những lời hiểu biết và sự chân thành của đứa cháu,bà ngoại và dì San cảm thấy ấm áp trong lòng. Họ thấy vui mừng vì cậu đã trưởng thành.
Cậu sợ dì và ngoại lo lắng liền nói rõ.
Trước khi về đây, con có hỏi thầy hiệu trưởng nếu con không chọn du hoc mà muốn học trong nước được không.Thầy nói con có thể lựa chọn một trường trung học trong nước tùy ý.miễn phù hợp với điều kiện của gia đình. Sau 3 năm trung học ,kết quả vẫn giữ được xuất sắc, họ vẫn giữ phần học bổng đó cho con.nên ngoại và dì đừng lo lắng. Con muốn chọn trường gần nhà mình để tiện đường chăm sóc ngoại và dì.
Hai người phụ nữ rất vui mừng khi nghe nói vậy.
Tối đó họ bàn tính cả đêm mà vẫn chưa biết chọn trường nào ở đây.họ băn khoăn, đây là vùng quê ,chắc chắn trường lớp sẽ không thể bằng thành phố được. Dì San chợt nhớ đến chị gái.bà bàn với mẹ và cả 2 quyết định gọi điện bàn với vợ chồng họ.
Dì hai quá vui mừng vì sẽ đón Trương Minh về ở cùng. Dì sẽ cố gắng lo cho đứa cháu mồ côi đầy đủ. Trương Minh sẽ theo học một trường trung học gần nhà ,chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ.
Ba tháng hè đã gần hết .Cậu dành tuần lễ cuối để trở lại trung tâm thu xếp đồ đạc và giã từ bè bạn.Suốt thời gian đó ,Diễm Phương chờ đợi thấp thỏm để gặp lại người bạn thân.Thấy Trương Minh trở lại trường,, cô bé mừng rỡ chạy tới hỏi thăm.Trương Minh cũng rất xúc động trước tình cảm của bạn bè và của Diễm Phương dành cho mình.Việc cậu chuyển trường cả trung tâm ai cũng biết. Cậu là thần tượng của các hoc sinh trung tâm này.Tụi nó tự hào về Trương Minh, mặc dù đây chỉ là trung tâm nhân đạo dành cho trẻ em cơ nhỡ ,nhưng không vì thế mà không có nhân tài.thành tích học tập đáng nể của Trương Minh minh ,hầu hết các trường trung học ở thành phố này đều biết.các nữ sinh của trung tâm rất ngưỡng mộ thành tích đáng nể của chàng trai ,nhất là ngoại hình sáng sủa và thu hút của cậu.
Trương Minh kể hết những chuyện ở quê cho Diễm Phương nghe,cô bé ao ước được đến đó.cô ấn tượng nhất với cây bất tử mà Trương Minh diễn tả. Cậu hứa có dịp sẽ đưa cô về chơi.Diễm Phương cũng biết Cậu sẽ chuyển tới trường mới, cô bé thoáng buồn. Trương Minh an úi.
Trường này cũng trong thành phố ,chỉ cách trung tâm tụi mình 20 cây số.
Mình sẽ về thăm Diễm Phương và các bạn thường xuyên. Cậu đừng buồn.
Cô bé nói giọng hờn dỗi.
Biết cậu có còn nhớ không,ở đấy chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị ,mới mẻ chẳng biết người ta có còn nhớ đến ai ở trung tâm buồn tẻ này không.
Trương Minh hiểu ý tứ trong câu nói của cô bạn thân nên khẳng định.
Cậu biết tính mình mà sao lại nói vậy .
Chàng trai ngập ngừng một lát rồi thì thầm.
Tớ sẽ nhớ cậu nhất đấy.
Chàng trai cũng ngại ngùng sau khi nói ra được mấy lời giấu kín trong lòng. Diễm Phương thấy hạnh phúc và an lòng khi nghe Trương Minh tỏ bày.Cô bé hiểu tính bạn mình ,đã hứa thì chắc chắn thực hiện. Lời nói đơn giản nhưng chân thành của chàng trai khắc sâu trong trái tim cô gái .Đêm nay ,sân trường có đốt lửa trại kết thúc mùa hè.Trương Minh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian từ ngày bước vào đây.Tuy không phải là nơi cậu mong ước được sống, nhưng thời gian trôi cũng đã in dấu bao buồn vui lúc còn thơ.dù muốn hay không, đây cũng là nơi ghi dấu chân đầu đời của cậu.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng Diễm Phương.
Đang suy nghĩ gì vậy,nhớ người yêu hả.
Câu nói dò xét của cô bạn thân khiến chàng trai khẽ giật mình quay lại.cậu cưới chống chế.
Người yêu đâu mà nhớ .
Diễm Phương không nói gì mà ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây rồi mới hỏi.
Sao Cậu không tham gia sinh hoạt với lớp. Họ đang ăn uống reo hò vui lắm.
Trương Minh cũng ngồi xuống.
Tớ cũng tham gia rồi đấy chứ .cậu biết tớ không thích ồn ào mà.
Diễm Phương cười cười trêu chọc.
Phải rồi,cậu chỉ thích mấy cuốn sách toán thôi.tụi nó thật hạnh phúc khi suốt ngày ở kế bên bạn.
Trương Minh hỏi cô gái.
Chương trình còn dài mà ,sao cậu lại bỏ ra đây.
Diễm Phương mất thoáng buồn ,cô im lặng một lát rồi nhìn Trương Minh, trong giọng nói có chút hờn dỗi.
Bộ cậu không thích mình ra đây sao,hình như mình cản trở cậu.
Biết bạn giận dỗi,chàng trai dỗ dành.
Sao Diễm Phương nói vậy,chúng ta thân thiết lâu nay, chẳng lẽ cậu không hiểu tính mình.Thực sự mình ở đây và đang nghĩ về thời gian đầu tiên đến đây,tụi mình trở thành bạn thân với bao kỷ niệm. Ngày mai mình phải giã từ ngôi trường này ,nên có chút chạnh lòng,mình không có ý làm bạn buồn đâu.
Mình chỉ nói đùa thôi mà ,đâu giân chi.Nghĩ đến phải xa cậu ,mình không nỡ.
Cô gái cúi đầu mắt cay cay.
Trương Minh an ủi bạn.
Có phải ngăn sông vách núi gì đâu mà cậu lo vậy.tụi mình còn gặp thường xuyên mà.
Cô gái ngước lên hỏi đột ngột.
Cậu có biết Facebook không.
Trương Minh ngạc nhiên hỏi lại.
Sao Diễm Phương hỏi chuyện này vậy.từ trước đến giờ trường mình đâu có cho chơi mạng xã hội đâu.mình thực sự không biết.
Diễm Phương ngoe nguẩy đứng lên.
Chán cậu,cấm công khai thôi chứ tụi nó chơi lén đây.Người ta giao lưu kết bạn trên Facebook không à.có thầy cô nào đi theo dõi hoc sinh cả ngày.
Chàng trai bối rối, cười nói.
Mà tớ cũng đâu có nhu câu sử dụng nó.
Cô gái lắc đầu cười nhạo .
Cậu giống như khúc gỗ.nhìn thì thông minh đẹp trai mà đầu óc lại có vấn đề về khả năng thích ứng.
Trương Minh phì cười về kiểu lý luận của ban.cậu cũng không chịu thua.
Đúng, tớ chậm phát triển về khả năng thích ứng, nhưng lại không bị liệt não về sự phát triển của mạng xã hội.
Diễm Phương hiểu ý cậu ta cho rằng mạng xã hội làm người ta dễ bị loạn về nhiều thứ trên đó,không cẩn thận sẽ mất phương hướng. Thế cho nên Trương Minh chẳng buồn để ý tới chúng. Đúng là tính cách có điều lập dị. Diễm Phương không tiếp tục tranh cãi.cô bé đề nghị.
Cậu cho rằng dễ sa vào những phiền phức đấy là khi bạn có quá nhiều giao lưu gặp gỡ trên đó,nếu mình muốn bạn có một trang cá nhân để thỉnh thoảng mình liên lạc với cậu có được không.Đừng nói rằng, liên lạc với mỗi mình tớ, cũng khiến cậu gặp rắc rối hay phiền toái gì nha.
Trương Minh cứng họng với lối lập luận gài bẫy của cô bạn tinh nghịch,đành xuống nước vì sợ bị giận.
Vậy bạn chỉ mình lập trang cá nhân đi.cũng tiện để thỉnh thoảng mình liên lạc.
Diễm Phương cười chọc quê.
Mang tiếng là nhà vô địch toán học mà lại mù tịt mấy cái vụ này thì thua rồi.
Trương Minh cười nói.
Thì tớ chịu thua được chưa.
Hai đứa đi mượn điện thoại của một người bạn .Diễm Phương chỉ cách lập và đăng nhập.Cô gái tinh nghịch để Avatar ảnh của mình rồi nói.
Tớ để ảnh đại diện bằng hình của tớ có vấn đề gì không.suy nghĩ cho kỹ nha .nếu có bồ rồi thì mình không để…
Cô gái cố ý dò xét chàng trai.Trương Minh vô tư nói.
Có bồ bịch gì đâu,cậu cứ để đi cùng lắm lúc đó tớ nói là của em gái có sao.
Cô gái tức lộn ruột ,trừng mắt nhưng miệng vẫn cười và tiếp tục cho trang cá nhân mới.
Xong rồi,khi nào cậu thấy có tin nhắn tới thì trả lời thôi.
Trương Minh ừ hử cho qua chuyện vì sợ Diễm Phương giận ,chứ cậu chẳng quan tâm lắm.
Lửa trại cũng đã tàn mọi người dọn dẹp tàn cuộc để thứ 2 bắt đầu năm học mới. Diễm Phương chia tay Trương Minh đầy bịn rịn, hai người bạn cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi những học sinh cuối cùng chuẩn bị về phòng.
Diễm Phương lấy hết can đảm nói .
Mình muốn nói cái này cậu có muốn nghe không.
Trương Minh cười ngạc nhiên .
Dao bữa nay bí mật vậy.Làm tớ hồi hộp ghê
Trong bóng tối nên Cậu ta không nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt cô gái.cô bé ngượng ngùng .
Thì cúi xuống tớ mới nói được.
Trương Minh ngồi xích lại gần .Diễm Phương bất chợt hôn nhẹ lên má chàng trai ,rồi xấu hổ bỏ chạy về phòng.
Trương Minh ngớ người trước cử chỉ ấy. Chàng trai trẻ thoáng thấy lòng bối rối và có chút rung động. Cậu lững thững đi về phòng mình ,có lẽ đây là lần cuối Trương Minh ngủ trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top