chương 3
Bước chân ngoài cửa tồn rập hơn rồi dừng lại trước cửa .
Rầm rầm rầm
Cửa bị gõ mạnh
"Hình như đây là phòng của nhị tiểu thư điên "
"Có lên kiểm tra không "
"Nàng ta suốt ngày điên điên khùng khùng ,tốt nhất là không lên dây dưa "
"Được ,chúng ta đi "
Sau khi bọn chúng đi ,nàng phát hiện độ điên khùng của chủ nhân cũ cơ thể này quả cũng hữu ích đấy không ít người không thích dây dưa với nàng ta ,giúp nàng tránh không ít phiền phức vậy cứ khùng khùng điên điên đi.
Kẻ bịt miệng nàng đột nhiên kề dao vào cổ nàng sát khí tỏa ra từ người hắn
"Nếu ngươi lên tiếng ta sẽ giết ngươi "
Nàng cười lạnh muốn giết nàng quả thật là chuyện nực cười ,nhưng nàng lại không giả điên vì nàng biết chắc chắn nàng đã bị nộ rồi .Nàng thừa dịp hắn không chú ý thúc mạnh khủy tay vào bụng hấn,hắn theo phản xạ lé tránh con dao cũng buông lỏng ,nàng liền nhân lúc hắn buông lỏng mà thoát ra .
"Các hạ làm như vậy không hợp lí cho lắm ,dù sao ta cũng đã cho các hạ trốn nhờ các hạ lại làm ơn mắc oán sao "
Không phải hắn uy hiếp nàng sao như thế nào lại thành trốn nhờ rồi nàng có ơn với hắn vậy .Nàng tiếp tục làm ra bộ mặt vô sỉ
"Nếu các hạ cũng đã cho là vậy thì trả ơn cho ta đi ,một là trả tiền hai là bán thân ,các hạ cứ từ từ nghĩ "
Đã trốn nhờ lại còn uy hiếp nàng , nàng trước nay chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả lên đừng hòng không bỏ lại cái gì mà bước qua cánh cửa phòng nàng .Nhìn cái thảm cảnh của nàng ,nàng phải cải thiện hơn mới được .Nàng không chịu nổi cái cảnh ăn cải và rau được. Dẫu đây là ngày đầu tiên nàng đến .
"Ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta rời khỏi đây sao .Ngươi có thể báo người khác cũng được nhưng ngươi bao che cho ta như vậy cũng là đông phạm ."
Hắn thảnh nhiên nói ,nàng chưa kịp phản bác hắn lại nói thêm vài câu làm gân xanh của nàng càng nổi lên
"Nếu ta không nhầm ngươi chính là nhị tiểu thư điên của Dĩnh phủ nhỉ , thế lời nói của một kẻ điên ai có thể tin đây "
Hắn đây là uy hiếp trắng trợn ,nàng sao có thể chịu thua hắn chứ
"Cái này thì chưa chắc đâu " Nàng cười mm "không thử làm sao không bắt được ngươi "
Hắn nhìn nàng nở nụ cười ẩn ý ,nàng đột nhiên phát hiện không ổn quả nhiên hắn đột nhiên lao đến chỗ nàng bóp cổ nàng ,nàng nhếch miệng muốn giết người diệt khẩu ,nàng nhanh chóng nghiêng người tránh qua một bên đúng lúc nghiêng hơi quá làm vết thương ở eo rách ra ,mày nàng chíu lại hắn dường như cũng phát hiện lao đến đập vào gáy nàng .Mọi thứ trước mặt nàng tối xầm chỉ nghe giọng vọng vang còn sót lại của hắn
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại "
Nàng lúc đó chỉ có một ý nghĩ mẹ kiếp mình không moi được tiền của hắn rồi .
Lúc nàng tỉnh lại đã là ngày hôm say vết thương ở eo đã được bằn bó nhìn qua bó rất cẩn thận ,theo quan sát hôm qua của nàng chắc chắn không phải Tiểu Thúy băng lên chỉ còn lại tên thích khách tối qua ,phí quá không được nhìn mặt và cướp ngân lượng của hắn nhưng không sao .Nàng nở nụ cười ranh ma lôi trong ngực ra miếng ngọc bội hôm qua lúc hắn kề dao vào cổ nàng ,nàng đã lấy được . Miếng ngọc bội có giá đấy chứ bán đi sẽ kiếm được không ít đấy chứ .
Nhìn miếng ngọc có hình con rồng vàng này ,bên trong khắc một chữ Hắc làm nàng suy nghĩ ,bán đi quả thật hơi phí tuy nàng đang thiếu tiền .Nhìn miếng ngọc bội nàng lại cất đi cứ để đấy đã bây giờ nàng phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi Dĩnh phủ mới được .
Cửa mở ra Tiểu Thúy bước vào bưng nước cho nàng
"Tiểu Thư người rửa mặt đi "
"Ừ "
Tiểu Thúy hốt hoảng nhìn nàng ,nàng nhìn Tiểu Thúy nhíu mày
"Sao ?"
"Tiểu thư, người....người....không bị .....sao chứ "
Nàng nhìn Tiểu Thúy cười như không cười, cũng phải thôi Tiểu Thúy sống với chủ nhân cơ thể này bao lâu rồi đột nhiên nàng hết điên khùng đúng là chuyện lạ rồi .
"Ta không sao ta rất khỏe và rất "bình thường "
Nàng nhấn mạnh chữ bình thường để Tiểu Thúy hiểu nàng không còn là "Dĩnh Hằng " của trước đây nữa .
"Nô tì ...nô tì biết người không bị điên khùng mà..."
Tiểu Thúy mừng đến phát khóc .Tuy bị chửi thẳng mặt như vậy nhưng nàng cũng không tức giận vì Tiểu Thúy thực sự là một cô bé tốt .Lực quan sát của nàng rất tốt nàng có thể nhận ra sự vui mừng từ tận đáy mát của Tiểu Thúy.
"Được rồi ,đừng khóc nữa .Ta mang ngươi đi nhà bếp kiếm đồ ăn "
Trong Dĩnh phủ nàng luôn bị coi thường , Dĩnh Hình sủng ái nhị nương lên tuy biết nàng bị Dĩnh Thu bắt nạt nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua .Đại ca về thì đều nói nàng không tiện gặp rất ít gặp mặt .Mà chủ nhân cũ của cơ thể này đầu óc đúng là cũng có vấn đề thật , dù gặp đại ca cứ cười ngây ngô không hề nói với đại ca nàng là nàng bị bắt nạt .
Để rồi cơ thể này nó tàn đi nhiều thế này đây .Nàng vừa đi vừa tiến vào nhà bếp thấy nhà bếp đang làm đồ ăn ,một người phụ nữ trung niên thấy nàng bước vào liền tiến lên chặn không cho nàng vào
"Dĩnh Hằng ngươi không được vào đây "
Nàng cau mày ,Tiểu Thúy nghe vậy liền nói lại
"Trương đại thẩm ai cho ngươi gọi thẳng tên tiểu thư như thế "
Trương đại thẩm cười lạnh
"À phải ,Nhị tiểu thư ngươi đến đây là làm gì a "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top