chương 2

Hừ nhưng đã làm sao nàng cũng không sợ .Trời cho nàng sống lại nàng sẽ sống thật tốt .Muốn bắt nạt nàng sao cứ chờ đấy .

Ọc ọc ọc

Bụng nàng biểu tình đói rồi nàng phải đi lấp đầy nó mới được . Đúng lúc nàng định xuống giường thì cửa đột nhiên bị đẩy vào ,nàng ngẩn đầu lên nhìn thấy một nha hoàn tiến vào tay cầm một chiếc chiếu ,nhìn thấy nàng còn sống thì hoảng hốt sau đó nước mắt thi nhau tuôn xuống .

Nàng nhìn a hoàn kia một lúc mới nhạn ra a hoàn kia là ai . Trí nhớ của cơ thể này rất đần độn hay quên không bao giờ chú ý đến người xung quanh chỉ chốt ngày điên điên khùng khùng . Ở Bắc Đô này nàng còn danh với một cái biệt danh nữa là " Nhị tiểu thư điên " .Cái biệt danh ấy mà có sự tích cả .Đơn giản chủ cũ thân xác này đầu ốc hơi có vấn đề thấy cái gì hay cũng cười  đã thế lại còn cười một mình lên bị cho là điên khùng nhưng vào tai kẻ này người nọ dị bản này đến dị bản khác  mà lên một tầng cao mới .

A hoàn trước mặt là Tiểu Thúy  15 tuổi ,theo nàng từ nhỏ nhưng vì cơ thể này không để ý nàng lên trí nhớ về nàng rất ít .Nàng nhìn Tiểu Thúy ,Tiểu Thúy vừa khóc vừa nhìn nàng mãi cho đến khi cái bụng nàng lại biểu tình

Ọc ọc ọc

Nàng hết chịu nổi rồi đói quá ,Tiểu Thúy cũng bừng tỉnh lao vào ôm nàng chiếc chiếu bị vứt bay xa .

"Tiểu thư,người.....người ...."

Nàng cười nhẹ

"Ta làm sao ?"

"Người không chết thật "

Nếu là nha hoàn bình thường khi thấy chủ tử của mình chết đi sống lại thì sẽ rất sợ nhưng Tiểu Thúy này rất lạ không hề sợ .Không lẽ nàng ta thuộc loại người lương thiện ,trung thành nhất. Cái này có lẽ nàng lên quan sát thêm ,do tính chết đặc công lên nàng có chút cảnh giác.

"Ngươi nói xem "

Tiểu Thúy lại gục vao vai nàng khóc to hơn

"Tiểu thư thật không chết ,cảm tạ trời đất "

Ọc ọc ọc

Bụng nàng biểu tình lần ba ,nàng thật không chịu được nữa rồi .Nàng kéo Tiểu Thúy đang tựa vào vai nàng ra .

"Tiểu Thúy ,ta đói "

Tiểu Thúy khuôn mặt bừng tỉnh gật đầu gật đầu

"Tiểu thư người chờ nô tì ,nô tì đi nấy cháo cho người "

Tiểu Thúy chạy nhanh ra ngoài .Còn nàng nằm xuống giường nghĩ xem bản thân mình lên làm gì bây giờ . Xuyên cũng xuyên rồi lên làm gì bây giờ nhỉ ??nàng tự hỏi hoài cuối cùng càng nghĩ bụng càng đói .

Tiểu Thúy tiến vào bê một bát cháo thơm ngát ,nàng ngửi mùi thơm liền không kiềm chết được bụng sôi ùng ục .Tay liền tiến lên cầm bát cháo Tiểu Thúy vừa mang đến ,nàng nhẹ nhàng thổi chút rồi cầm thìa súc ăn ,quả nhiên bụng đói lâu lên ăn rất ngon.

"Tiểu thư từ từ thôi ạ"

Tiểu Thúy nhìn xuống bụng nàng phát hiện nàng bị thương liền hốt hoảng

"Tiểu thư người bị thương rồi ,tam tiêu thư nàng ta ....nàng ta....."

"Được rồi ta không sao ?"

Nàng đâu phải thánh mẫu ,những ai tổn thương nàng sẽ phải tả giá đắt .Tiểu Thúy chạy đi lấy chút băng  và thuốc băng cho nàng .Nàng nhìn Tiểu Thúy băng rất thành thạo xem ra trước fmđây cơ thể này bị đánh không ít ,ngay cả thuốc trong phòng cũng có .

Nàng ăn xong bát cháo bụng cũng no không ít .Nàng lại nhìn Tiểu Thúy đánh giá coi gái 15 tuổi này dáng người nho nhỏ ,mặt trắng nõn nà nhưng người lại quá gầy ,môi hồng .

"Tiểu Thúy lấy cho ta gương qua đây "

"Vâng "

Nàng cầm gương soi thân thể này ,chà đây vẫn là gương mặt kiếp trước của nàng nhưng trông trẻ hơn .Gương mặt xinh đẹp này của nàng lại bị một vết bỏng rất lớn che hết nửa khuôn mặt ,nàng không nhịn được đưa tay sờ lên vết sẹo rồi đột nhiên phát hiện..

Vết sẹo là giả ???

Nàng đưa tay bóc ra ,khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn nộ ra ,khuôn mặt này rất xinh đẹp có thể nói còn đẹp hơn nàng kiếp trước mấy phần. Trong gương người con gái mắt phượng mày ngài ,đôi môi đỏ mọng ,dàn da mịn màng trắng như mỡ đông . Nàng nhìn lên thấy Tiểu Thúy nhìn nàng đầy bất ngờ ,tuy hầu hạ nàng nhiều năm nhưng Tiểu Thúy vẫn không hề biết điều đó .

"Tiểu thư người đẹp quá "

Tiểu Thúy còn chưa hết ngẩn người nàng đã gắn lại vết sẹo . Khuôn mặt này của nàng tạm thời chưa lộ diện được ,nhưng có ngày nàng sẽ cho nó lộ diện giờ chưa phải lúc .

"Tiểu Thúy, suỵt "

Nàng ra dấu cho Tiểu Thúy im lặng ,nàng cảm thấy có gì đó đang ở trên nóc nhà .Là ai đó ,hừ dám đến đây đây là địa phận mới của nàng dám đột nhập muốn chết .

"Tiểu Thúy, ngươi về phòng trước đi "

"Tiểu thư sao thế ạ "

Tiểu Thúy vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng cười đáp

"Không sao đi ngủ sớm đi "

"Vâng "

Sau khi Tiểu Thúy đi ,nàng liền nói

"Không biết các hạ muốn làm gì nửa đêm nửa hôm lại đến khuê phòng của ta ?"

Không một tiếng đáp trả nàng cười lạnh cũng không hỏi tiếp ,hai bên cùng im lặng như đang muốn tranh đấu sự im lặng .

Đột nhiên bên ngoài có nhiều tiếng bước chân chạy rầm rầm ,cửa sổ phòng nàng bị mở ra một bóng đen vụt vào rồi cửa sổ lại khép lại .Bóng đen tiến đến gần nàng ,nàng chưa kịp phản ứng người kia đã ra tay bịt kín miệng nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: