CHẬP 1: TA ĐÃ XUYÊN KHÔNG
=> Ta đã xuyêng không
–Đây là đâu ? Sao tui ở đây .....? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn ....?
–hắn thấy ở trước mặt mình có một con suối nhỏ nên hắn ráng đứng dậy chạy lại một con suối để rửa mặt để tỉnh táo nhớ lại tại sao mình ở chổ này .
– đứng trước dồng suối thì hắn thấy mặt mình không thay đổi gì chỉ có mái tóc hắn đã dài ra và cột phần trên lên cao còn lại thì thả ra,còn trên người mặc một bộ phục trang giống trong phim kiếp hiệp zậy , còn đôi giầy cũng zậy,,,!
–Giờ hắn mới để ý tới tất cả các thứ trên người hắn toàn bộ điều giống trong phim zậy .
– trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ hổng lẻ mình đã xuyên không vào thời này , không phải chứ,,,chết tiệc .
–từ trong đầu trí nhớ từ đâu ùa về !
– Mới sáng này hắn cải nhau với ba về vụ lấy vợ .
Thời hiện đại của hắn
–ba con không muốn lấy vợ .
–ta đã quyết con còn giám cải.
-ba con mới hai mươi tuổi ,có sớm quá không ,
–hai mươi lấy vợ được rồi ,không lẻ con đợi ta xuống lổ rồi mới lấy vợ hã , với lại đây là hôn ước hai nhà định từ lúc con còn trong bụng mẹ con .
– ba có biết cô ta như thế nào không mà kiêu con lấy cô ta . hắn biết cô ta như thế nào mà , trước mặt ba và thì hiền lạnh lễ phép ngoan ngoãn , như ba hắn đâu biết khi ba hắn vấn mặt thì trở mặt liền tay không xem hắn ra gì cả nói cái giọng đầy kiêu ngạo lại còn không xem ai ra gì cả , hắn không muốn lấy cô ta một chút nào cả ,hắn không muốn người vợ như cô ta .
– ta biết sao không , nó vừa ngoan hiền còn lễ phép ai gặp cũng thích , con có phước mới làm chồng nó đấy , không nói nữa ta đã quyết định con giám cải . Cha hắn nói xong câu đó thì đi một mực lên lầu bỏ lại hắn đang tức giận.
–con không muốn lấy loại người như cô ta . hắn cố rắng nói thật to cho ba hắn hiểu rằng hắn không muốn cuộc hôn nhân
–hắn đi lang thang giữa thành phố Z , suy nghĩ những mà ba hắn đã nói lúc nảy , phải rất ngoan hiều,còn lễ phép nữa chứ,,,haha,,,ba bị lừa rồi .
– đang đi thì gặp một cô bé khoản 6/7tuổi đang chạy ra ngoài đường thì có một chiếc xe đang chạy tới , hắn không xuy nghĩ nhiều mà chạy ra đẩy cô bé sang một bên “ rầm ” là tiếng xe tông vào một ai đó .
–phải là hắn ,hắn bị xe hun vào người mình và đã xuyên không .
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
– này ? có một bóng người ở dưới suối nhìn lên câu .
–ngươi là người hay là ma , sao không thấy cơ thể chỉ có cái bóng .
–Ta là phần trí nhớ mà cơ thể nhà ngươi đang ở đấy .
– zậy đến tìm ta để làm gì .
–Ta đến đây chỉ đưa cho ngươi phần trí nhớ mà cơ thể này nên có .
– ừ ! Cám ơn nhà ngươi
–người dưới suối nói song thì biến thành một tia sáng bay vào đầu hắn .
–trong đầu hắn bay giờ hiện lên đầy đủ những hình ảnh mà cơ thể này .
– chủ nhân , chủ nhân người đi đâu mà làm tiểu nhân kiếm người mấy ngày nay zậy .một giọng nói hì hục chạy lại hắn .
–ngươi là ai ? Sao kiêu ta là chủ nhân của nhà ngươi .
–chủ nhân có sao không , tiểu nhân là người hầu của người đây mà . Tiểu hi nói.
– trong đâu hắn suất hiện một trí nhớ về người kiêu hắn là chủ nhân .
– ngươi giới thiệu lại cho ta biết ?
– Dạ bẩm tiểu nhên tên Tiểu Hi , 23t , hầu hạn người từ lúc người lên năm.
–còn ta ?
– Dạ người là Hàn Nhã Thiên , 20t , là Nhị dương gia ,là em của hoàng thượng .
– tốt , trí nhớ ngươi tốt đấy ta sẻ ban thưởng cho nhà ngươi . hắn đang tập nhớ lại tại vì trí nhớ , mới vào trong não chưa kiệp tiếp thu nó .
– Dạ đa tạ chủ nhân , nhưng tiểu nhân không giám nhận .
– không sao ta thưởng thì cứ lấy còn nhiều việt ta còn nhờ ngươi nhiều .
– Dạ đa tạ chủ nhân .
– trời tối rồi về nhà thôi .
– Dạ mời chủ nhân đi hướng này .vừa đi vừa chỉ tay ra trước .
– mời người vào xe ngựa .
– khi thấy hắn bước vào thì Tiểu Hi kiêu lớn tiếng . khởi kiệu hồi phủ .
PHỦ NHỊ HOÀNG
– hắn vừa bước vào phủ của hắn thì tất cả no tì điều ra chào hắn “chủ nhân đã vì ” tất cả điều đồng thanh .
– mời chủ nhân vào đại sảnh . tiểu hi nói
–hắn đi theo tiểu hi vào đại sảnh , ngồi vào ghế giữa đại sảnh , mộg chiếc ghế to và có màu vàng sáng chói , thật là đẹp .
–người đâu mau làm đồ ăn cho nhị vương gia , mau lên .
– hắn nhìn sung quanh ,thật là đẹp nhe còn to nữa ,nhà hắn là giàu có nên phòng khách cũng được gọi là to rồi , ai ngờ xuyên không về đây được làm nhị vương gia , còn có ngôi nhà to thế này cơ chứ , lần này xuyên không , không lổ tí nào còn tốt hơn nữa chứ ,,, haha ( TG:đừng vội vui mừng quá sớm <NV:kệ ta “lườm tác giả).
–mời chủ nhân vào bàn .
–tiếng của tiểu hi vang lên làm cho Nhã Thiên đang suy nghỉ thì trở về hiện tại của mình .
– ừ ! Nhã thiên bước tới bàn thì thấy bao nhiêu là đồ ăn , lấp đầy trên bàn to
–thật sự rất là nhiều món ,làm cho hắn hoa cả mắt . đúng là vương gia có khác , ăn hết nhiêu đây chắc ngộ độ vì no mà chết mất ,,, có ai ăn nó quá mà chết không ta ? (TG: ai kiêu mi ăn hết đâu mà chết).
--------------------còn nữa-------------------
–>có gì sai sót .
–>Mong mọi người đừng chê
💓💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top