Chương 1: Cái này là xuyên không sao?😲

Thế kỉ XXI,một buổi sáng thật yên bình. Ở một căn phòng khá sang trọng có một cô gái đang ngủ với một tư thế khá đặc biệt. Gối và chăn bị đạp khỏi chiếc giường sang trọng, hai tay và hai chân dang rộng. Vâng, cô gái đó chính là đại thiên kim của Chu Gia, Chu Uyên Nhi.

    "Tiểu thư à dậy thôi cô phải đến lớp học đàn mà phu nhân mới đăng kí ạ"- bà quản gia mệt mỏi gọi con sâu ngủ trên giường.

    " Được rồi tôi sẽ xuống ngay"- cô nói với giọng còn ngáy ngủ.

  Bà quản gia lẳng lặng đi xuống. Cô mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

"Lại phải học"-cô chán nản nói.

Tối qua cô đã phải thức đêm để hoàn thành bài báo cáo lịch sử vậy mà giờ còn phải lên lớp học đàn
   Cô mệt mỏi bước xuống nhà, Chu phu nhân thấy cô đi xuống liền nở nụ cười dịu dàng.

" Con à con thấy thích lớp nấu ăn hay lớp ngoại ngữ hơn?".

"Tùy mẹ".

" Vậy mẹ kêu bác Lâm đưa con đi học."

"Không cần ạ".

Cô bước ra khỏi nhà nhìn lên bầu trời trong xanh, cô thật sự mệt mỏi với cuộc sống của chính mình. Từ nhỏ ba luôn bận công việc mà không quan tâm tới cô, bạn bè không phải cô không có nhưng bọn họ chỉ lợi dụng, cô không có một người bạn thật sự nào, chính vì vậy cô muốn học thật nhiều để không còn thời gian suy nghĩ và phải chịu bất kì tổn thương ở thế giới này nữa. Mải mê suy nghĩ bổng một chiếc xe tông thẳng vào cô "Tạm biệt".....

Cô bỗng tỉnh dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất kì lại giống trong phim cổ trang đang nhìn mình bằng cặp mắt hiếu kì, cô liền hỏi:

-Tôi nghĩ cô nên đưa tôi tới bệnh viện thay vì đưa tôi tới đoàn làm phim đấy! Cô gái đã hiếu kì càng hiếu kì hơn:

-Bệnh viện? Đoàn làm phim? Là cái gì vậy?

Uyên Nhi mở to mắt:

- Cô mới ở đâu chui ra đấy? Rừng Amazon à. Thế kỉ XXI rồi mà không biết những thứ đấy sao?

-Cô nương à cô kì lạ thật đó bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống rơi ngay chỗ của Đại Vương Gia, là Vương Gia đã mời đại phu cho cô đó"

Cô giật giật khóe môi:

-Cô nhập tâm thật đó.

Uyên Nhi đảo mắt một vòng rồi nở một nụ cười cảm thán:

-Cũng khá đầu tư đó.

Đang nhìn ngắm bỗng sực nhớ ra điều gì cô giật mình hỏi:

- Đây là đâu vậy? Tôi phải tới lớp Piano.

Cô gái nói:

-Đây là phủ Vương Gia. Mà Piano là cái gì vậy?

Cô gái này đang thử thách sự nhẫn nhịn của cô sao cô tức giận nhăn mặt:

-Tôi không có thời gian đùa với cô đâu đó.

Cô gái cũng tức giận:

- Cô kì lạ thật đó đùa gì chứ đây là phủ Vương Gia cô đột nhiên xuất hiện có khi cô là thích khách đột nhập vào Vương Phủ.

Cô hơi ngạc nhiên hỏi:

- Cô cho tôi hỏi đây là thời nào vậy?

Cô gái bình tĩnh nói:

- Đây là thời Tần. À ta tên là Tiểu Tuyết.

Cô mắt chữ A mồm chữ O, cô không nghe nhầm chứ "thời Tần" chẳng phải cô đang ở thế kỉ 21 sao bây giờ lại là thời Tần.
     Cô suy nghĩ một lúc rồi bỗng ngạc nhiên pha chút hứng thú nói to:

- Chẳng lẽ đây là xuyên không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top