Chương 94: Ban ơn

  Edit: Phi Phi

Beta: Phi Phi

Nguồn : Trúc Lâm sơn trang

Vân Liệt Diễm bảo Diệp Khuyết lay tỉnh Vân Phụng Khải và Đại Bạch, sau đó cùng nhau chờ Hàn Chỉ.

Vân Phụng Khải xoa mắt, mờ mịt hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tập thể đều lắc đầu.

"Ta có một chuyện muốn tuyên bố" Vân Liệt Diễm nhìn thấy bọn họ đều đã tỉnh liền mở miệng nói, về phần Hàn Chỉ, nàng sẽ đợi đến lúc hắn tỉnh lại rồi nói sau. Vân Liệt Diễm vẫn cảm thấy trên người Hàn Chỉ đang cất giấu một bí mật gì đó, bằng bất kỳ giá nào nàng cũng phải hỏi rõ hắn.

"Chuyện gì?" Mọi người đồng thời nhìn về phía Vân Liệt Diễm.

"Tu luyện võ công quan trọng nhất chính là nội công, nhưng đồng thời năng lượng tinh thần cũng quan trọng không kém. Nội công cùng năng lượng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, sau khi đến đại lục Thần Chi thì độ mạnh yếu của năng lượng tinh thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực. Cho nên ta nghĩ rằng chúng ta nên dừng chân ở nơi này một thời gian ngắn để tu luyện năng lượng tinh thần" Vân Liệt Diễm thấy mỹ nữ áo đỏ nói không sai, bọn họ nên tập trung tu luyện một thời gian ngắn. Hôm nay, không gian ảo ảnh của Tiểu Thất chính là nơi tu luyện năng lượng tinh thần tốt nhất.

"Năng lượng tinh thần phải tu luyện như thế nào? Chúng ta phải dừng lại bao lâu?" Đám người Vân Phụng Khải vẫn không biết rõ về khái niệm năng lượng tinh thần, cho nên không hiểu ý của Vân Liệt Diễm.

"Ta sẽ truyền thụ phương pháp tu luyện năng lượng tinh thần cho mọi ngươi, cứ lấy thời gian một năm làm hạn định đi!" Vân Liệt Diễm nhìn về phía Tiểu Thất: "Tiểu Thất, ngươi nguyện ý giúp bọn ta không? Căn cứ vào thể trạng của mỗi người thì thời gian cùng mật độ tấn công chúng ta có gây khó khăn cho ngươi không?"

Tiểu Thất nhìn về phía Đóa Đóa, đáp: "Nếu Đóa Đóa có thể giúp ta thì không có vấn đề gì"

"Đóa Đóa?" Vân Liệt Diễm kinh ngạc, nói: "Thế nhưng Đóa Đóa hoàn toàn không hiểu những thứ này!"

"Ta sinh trưởng ở nơi đây nhưng đồng thời cũng là giới hạn năng lực của ta rồi, quan trọng nhất chính là ta không thể nào rời khỏi đây. Muốn rời đi thì hoặc là tự xuất ra năng lượng cường đại, hoặc là cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Nếu như Đóa Đóa có thể ban ơn cho ta, ta có thể giúp đỡ mọi người" Trong ánh mắt Tiểu Thất mang theo một chút chờ mong, nàng không phủ nhận nàng làm như vậy cũng có một chút tâm tư riêng. Nàng bị hạn chế ở chỗ này, vĩnh viễn không thể tiến bộ, cũng không có cách nào rời khỏi đây. Thế nhưng đi theo Đóa Đóa sẽ không còn giống với lúc trước, nàng có thể tiến thêm một bước phát huy năng lực của mình, nói không chừng một ngày kia nàng cũng có thể tu luyện thành hình người.

"Nói đi, làm như vậy đối với ngươi có gì tốt?" Vân Liệt Diễm cũng không bỏ qua tia sáng chợt lóe trong mắt Tiểu Thất, nếu như chuyện không có lợi cho mình thì chính nàng cũng không thèm làm. Nàng ta sinh sống ở Biển Băng này nhiều năm như vậy, gặp gỡ biết bao nhiêu loài người, tâm tư của nàng ta tuyệt đối sẽ không quá mức đơn thuần.

"Ta..." Tiểu Thất do dự nhưng cũng không dám dấu diếm, nói: "Nếu ta tiếp tục sống ở chỗ này thì không có cách nào tu luyện cùng tiến bộ. Tà Hoa tuy kém hơn những Thần thú thượng cổ trong truyền thuyết, nhưng đem ra so sánh với những Thần thú cao cấp kia vẫn chỉ có hơn. Bọn ta đều bị nguyền rủa, cách duy nhất để xóa bỏ lời nguyền chính là nhận được sự ban ơn từ chủ nhân để tái tạo thành một cuộc sống, mà chủ nhân của Tà Hoa lại là Đóa Đóa. Nếu được ban ơn, ta có thể thoát khỏi sự giam cầm của bản thân, một ngày không xa cũng có thể tu luyện trở thành hình người, có được năng lượng không thuộc về Thần thú cao cấp. Cho nên van xin ngươi giúp đỡ ta đi! Từ khi Đóa Đóa xuất hiện thì ta đã biết cơ hội của mình đến rồi, ta ở đây chờ đợi không biết bao lâu, rốt cuộc cũng đến ngày này. Ngươi yên tâm, Tà Hoa bọn ta đều tôn thờ chủ nhân, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không phản bội lại chủ nhân của mình, bọn ta đều là nô lệ của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân chịu ban ơn cho ta, ta có thể lập khế ước máu với chủ nhân ngay lập tức"

"Cái gì gọi là khế ước máu?" Đến tận bây giờ Vân Liệt Diễm vẫn không hiểu rõ mấy loại khế ước này.

"Ta biết!" Lúc này, Đại Bạch vẫn luôn không mở miệng lại đột nhiên lên tiếng: "Khế ước máu chính là khế ước giữa chủ nhân cùng nô lệ, nô lệ phụ thuộc vào sinh mạng của chủ nhân. Chủ nhân có quyền lợi chúa tể tuyệt đối, nếu như muốn nô lệ của mình chết thì chỉ cần có một ý niệm trong đầu thì nô lệ sẽ tan thành mây khói ngay tức khắc. Đây chính là một trong những loại khế ước tàn nhẫn nhất!"

Khế ước máu đều không giống với với khế ước bình đẳng, khế ước phụ thuộc cùng lời thề, nó chính là thuần phục tuyệt đối, giao phó tính mạng của mình cho chủ nhân.

Khế ước bình đẳng thì hai người đều có thể hưởng thụ nghĩa vụ cùng quyền lợi ngang hàng nhau, là một loại khế ước cùng nhau có lợi. Khế ước phụ thuộc giống như đi thuê người khác, một chủ nhân thuê một tôi tớ, tuy chủ nhân cũng có quyền chúa tể nhưng nếu chủ nhân nguyện ý thì cũng có thể xóa bỏ khế ước này.

Khế ước máu một khi đã ký kết thì vĩnh viễn cũng khó có khả năng giải trừ, cả đời đều chỉ có thể làm nô lệ.

Vân Liệt Diễm nhíu mày, tuy nàng nghi ngờ Tiểu Thất có mưu lợi nhưng mà nàng lại chưa từng nghĩ rằng nàng ta nguyện ý trả một cái giá to lớn như thế.

"Rốt cuộc là loại ban ơn gì mà có thể khiến cho ngươi chấp nhận trả cái giá lớn như thế?" Vân Liệt Diễm không rõ, khế ước máu theo lời Đại Bạch nói chính là giao tính mạng của mình vào tay người khác, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lời thề mà Đại Bạch cùng Đóa Đóa lập ra lúc trước. Lời thề thì nàng biết Đại Bạch sẽ thuần phục Đóa Đóa, nhưng hắn vẫn luôn tự do, chỉ cần hắn không khiến Đóa Đóa tổn thương thì sẽ không tính là phản bội lại lời thề, cho nên lúc đó Vân Liệt Diễm cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân vì sao Đại Bạch muốn đi theo Đóa Đóa.

Lúc ấy đang thiếu một người ở bên cạnh bảo vệ Đóa Đóa, đúng lúc Đại Bạch nguyện ý còn thề sẽ không tổn thương đến con bé, Vân Liệt Diễm đương nhiên cũng không cần hỏi mục đích của hắn là gì.

Thế nhưng hành vi của Tiểu Thất lúc này lại khiến cho Vân Liệt Diễm nghi ngờ.

"Ta... Ta có thể nói cho một mình ngươi biết thôi được không?" Tiểu Thất nhìn những người bên cạnh Vân Liệt Diễm. Nàng không phải đứa khờ, có vài lời vẫn không thể nói tầm bậy.

"Diệp Khuyết, các ngươi đưa Đóa Đóa đi trước đi" Vân Liệt Diễm nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Khoan đã, để Đóa Đóa ở lại đây, các ngươi cứ qua bên kia chờ ta"

"Được" Diệp Khuyết gật nhẹ đầu, đặt Đóa Đóa vào trong ngực Vân Liệt Diễm, sau đó cùng Vân Phụng Khải và Đại Bạch đưa Hàn Chỉ đi ra nơi khác. Đóa Đóa vẫn luôn mở to đôi mắt mê mang trong veo, không rõ mẹ cùng Tiểu Thất đang chơi trò gì.

"Mẹ, ban ơn là cái gì?" Đóa Đóa nghe cũng hiểu được một tí, nhưng vẫn không biết rõ hoàn toàn.

"Lắng nghe! Trẻ con chỉ cần biết lắng nghe là tốt rồi, cứ để cho Tiểu Thất nói" Vân Liệt Diễm cúi đầu hôn lên trán Đóa Đóa, sau đó nói với Tiểu Thất: "Ngươi cứ nói đi! Ta hiểu rõ chuyện ngươi bị nguyền rủa, ta không có yêu cầu gì khác ngoại trừ muốn biết mục đích của ngươi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Đóa Đóa"

"Ban ơn chỉ là lấy một giọt máu của chủ nhân" Tiểu Thất nhẹ giọng nói: "Máu của Đóa Đóa là nguyên tố tà ác, mỗi một giọt cũng đều khiến cho năng lượng tà ác trở nên điên cuồng. Mà mỗi một giọt máu của Đóa Đóa khi bị mất đi đều phải ít nhất một năm mới có thể bổ sung trở lại" Nếu không phải là máu của Đóa Đóa quá trân quý, nàng cũng sẽ không đưa ra một món tiền đặt cược lớn như vậy. Chỉ cần có thể rời khỏi đây thì cho dù có làm nô lệ cả đời nàng cũng nguyện ý.

"Cái gì?" Vân Liệt Diễm sững sờ, nói như vậy thì sau này nếu như Đóa Đóa gặp phải người biết rõ về con bé, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

"Chỉ có người của gia tộc Mộc thị mới có thể nhận ra thân phận thật sự của Đóa Đóa mà thôi, đồng thời Đóa Đóa cũng sẽ trở thành đối tượng bị gia tộc Mộc thị đuổi giết. Những người khác sẽ không nhận ra được, chỉ cần không chạm trán với người của gia tộc Mộc thị thì Đóa Đóa vẫn an toàn" Tiểu Thất nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vân Liệt Diễm, nhưng sự thật chính là như vậy. Gia tộc Mộc thị từ trước đến nay đều thấy Tà Hoa đều như thấy sự hổ thẹn, không tiếc bất cứ giá nào cũng đều muốn diệt trừ bọn họ.

"Ta đồng ý để cho Đóa Đóa giúp ngươi, đồng thời ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của mình, trở thành nô lệ của Đóa Đóa. Ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, sau khi vào đại lục Thần Chi khó tránh khỏi sẽ đụng phải gia tộc Mộc thị, ta phải đảm bảo sự an toàn cho Đóa Đóa, dù chỉ là thêm một phần" Vân Liệt Diễm thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ bản thân phải mau chóng mạnh mẽ hơn, nhất định phải đủ cường đại thì mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.

Trước kia nàng luôn không để chuyện này trong lòng nhiều, bây giờ vì Đóa Đóa nàng nhất định phải cường đại hơn nữa.

"Ta biết rồi, ta nguyện ý ký kết khế ước trở thành nô lệ của chủ nhân" Tiểu Thất rất kinh ngạc, không ngờ Vân Liệt Diễm có thể đồng ý nhanh như vậy, dù sao đối với Đóa Đóa thì mỗi một giọt máu đều cực kỳ trân quý.

"Đóa Đóa có thể tu luyện không? Ta cũng không nhận ra con bé có bất kỳ thiên phú gì, nếu như con bé vẫn luôn như vậy thì làm sao có thể tự bảo vệ chính mình chứ?" Đây mới là câu hỏi vẫn luôn ngự trị trong đầu Vân Liệt Diễm, nếu như Đóa Đóa quả thật là hoa Mạn Châu Sa thì con bé hẳn là có thể tu luyện, cho dù có nhiều người bảo vệ thì cũng không sánh bằng chính con bé có thể tự bảo vệ lấy mình.

"Có lẽ là được, nhưng chuyện này ta cũng không biết, có khả năng cần chủ nhân tự lĩnh ngộ" Tiểu Thất lắc đầu. Cái này nàng thật sự không biết, bởi vì mỗi một loài Tà Hoa trời sinh đều được thêm vào năng lực khác nhau, phương thức tu luyện cũng không giống nhau.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào chính Đóa Đóa mà thôi.

Toàn thân Tiểu Thất lại tỏa ra một vầng sáng bảy màu một lần nữa, sau đó bên trong vầng sáng xuất hiện một tấm phù chú. Tấm phù chú kia tiến vào thân thể Đóa Đóa, chỉ chốc lát sau vầng sáng đã biến mất, tất cả đều trở lại bình thường như không có gì xảy ra.

Đóa Đóa tò mò nhìn Vân Liệt Diễm, hỏi: "Mẹ, Tiểu Thất làm cái gì vậy? Thật lạ, con dường như đều biết hết mọi chuyện về Tiểu Thất"

"Sao cơ?" Vân Liệt Diễm nhớ đến chuyện khi mình bái đường cùng Hàn Chỉ trong sơn động, dường như nàng cũng biết hết mọi chuyện về hắn sau lúc đó.

"Tiểu Thất, ngoại trừ khế ước máu ra thì còn có những khế ước gì nữa?" Trực giác nói cho Vân Liệt Diễm biết rằng nhất định mình cùng với Hàn Chỉ đã có một khế ước nào đó, nếu không thì nàng cũng sẽ không cảm thấy bản thân lại có mối liên hệ mật thiết với hắn sau chuyện kia, hơn nữa nàng có thể cảm nhận ra phương hướng của Hàn Chỉ khi hắn ở bất kỳ nơi đâu. Vân Liệt Diễm luôn có một loại cảm giác có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, nhưng nàng có thể khẳng định nếu như nàng cùng Hàn Chỉ thật sự đã ký một khế ước nào đó, cũng tuyệt đối không phải là khế ước máu tàn nhẫn này.

"Còn có khế ước bình đẳng cùng khế ước phụ thuộc" Tiểu Thất giải thích sơ lược cho Vân Liệt Diễm: "Khế ước của đại lục Thần Chi bình thường cũng chỉ có hai loại này cùng khế ước máu, người bình thường sẽ không lập ra chúng"

Vân Liệt Diễm gật gật đầu, nếu quả thật có mối liên hệ khế ước thì Hàn Chỉ chắc chắn sẽ không sao, chắc hẳn chỉ cần nàng còn sống thì hắn sẽ không có chuyện gì.

"Đóa Đóa, bây giờ mẹ muốn lấy một giọt máu trên người con, con không được khóc nhè đâu đó!" Vân Liệt Diễm cúi đầu nhẹ giọng khích lệ Đóa Đóa.

Đóa Đóa khẽ run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, có một chút không vui.

Vân Liệt Diễm không khỏi đen mặt, từ lâu đã biết con bé này rất yếu ớt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu một chút khổ sở, ngay cả một chút vết thương nhỏ cũng không có. Bây giờ phải lấy một giọt máu của nó, chỉ sợ phải thương lượng thật kỹ lưỡng.

"Đóa Đóa nghe lời! Nếu Đóa Đóa nghe lời, mẹ sẽ cho Đóa Đóa ăn kẹo đường" Vân Liệt Diễm tự khinh bỉ chính mình, sau đó lấy một viên kẹo từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra. Bình thường Đóa Đóa ăn quá nhiều, nàng luôn hạn chế không cho con bé ăn, bây giờ dùng thứ này dụ dỗ nó có lẽ không có vấn đề gì đâu.

Đóa Đóa nhìn viên kẹo đường, lại nhìn Vân Liệt Diễm, hai bàn tay nhỏ bé vò vò góc áo, có chút bối rối. Nàng rất thích ăn kẹo, nhưng chảy máu lại rất đau. Đóa Đóa do dự, thật sự rất do dự.

Khóe miệng Vân Liệt Diễm co rút, mất mặt, thật sự rất mất mặt, đành phải tiếp tục dụ dỗ: "Đóa Đóa, chỉ một giọt thôi. Nghe lời, nhắm mắt lại, xong ngay thôi đây! Mẹ cam đoan sau này tuyệt đối không để cho con chảy máu nữa, được không? Bây giờ Tiểu Thất rất cần một giọt máu của con, sau này con có thể đưa Tiểu Thất đi theo mình, con sẽ có người nói chuyện rồi, được không nào?"

Dụ dỗ, tiếp tục dụ dỗ! Vân Liệt Diễm thầm khinh bỉ bản thân lần hai.

"Mẹ, sau này Tiểu Thất thật sự sẽ đi theo con sao?" Đóa Đóa nhìn Tiểu Thất, lại nhìn mẹ của mình. Tuy không quá cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải cắn răng vươn tay ra.

"Đương nhiên rồi, có bao giờ mẹ nói dối tiểu công chúa đáng yêu nhất của mẹ chưa?" Vân Liệt Diễm bỏ kẹo đường vào trong miệng Đóa Đóa, sau đó nắm ngón tay con bé, dùng móng tay quẹt nhẹ để đúng một giọt máu chảy ra. Tiểu Thất vội vàng vươn cánh hoa nhận lấy giọt máu, sau đó dung hợp vào cơ thể mình.

Sau khi nhỏ ra một giọt máu, miệng vết thương của Đóa Đóa dường như khép lại ngay lập tức, hơn nữa còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đóa Đóa chu cái miệng nhỏ nhắn, kẹo đường trong miệng cũng không còn ngọt như trước, đôi mắt mở thật to, nước mắt đọng nơi khóe mắt.

"Nghe lời, mẹ vù vù cho Đóa Đóa nè!" Vân Liệt Diễm vội vàng dỗ dành con bé, thật không biết đứa nhỏ này lại yếu ớt giống ai nữa.

Bên này, Tiểu Thất dung hợp giọt máu vào cơ thể mình, sau đó không biết niệm chú ngữ kỳ quái gì. Nàng ta vốn dĩ cắm sâu trên mặt đất lại nhanh chóng tách khỏi đó, cả đóa hoa cũng nhỏ đi không ít, không còn lá, chỉ còn lại một thân cây nhỏ cùng đóa hoa ở trên đầu. Từ trên không trung, nàng ta uốn cong thân mình thành một chiếc vòng bám trên cổ tay Đóa Đóa. Đóa hoa cũng biến thành kích cỡ của một đồng tiền, nhìn qua chỉ giống như một chiếc vòng tay.

Vân Liệt Diễm nhìn thấy Tiểu Thất biến thành hình dạng giống như chiếc đồng hồ, nàng ngược lại không ngờ rằng ban ơn mà nàng ta nói chính là thế này.

Đóa Đóa vốn dĩ muốn khóc cũng thu nước mắt lại, kinh ngạc nhìn cổ tay của mình nói: "Mẹ, tại sao Tiểu Thất lại biến thành nhỏ như vậy, còn ở trên cổ tay của con?"

Đóa Đóa lật qua lật lại nhìn cổ tay mình, sau đó thấy Tiểu Thất mở mắt mới xác định đây chính là Tiểu Thất. Chỉ có điều, đôi mắt của Tiểu Thất lúc này còn nhỏ hơn cả một hạt gạo.

"Đóa Đóa, sau này Tiểu Thất sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con, con có vui không?" Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa không còn ý định khóc nữa mới thở dài một hơi. Khó trách mọi người đều sợ hãi Đóa Đóa như vậy, thật sự không mấy ai có thể ngăn cản được thế công nước mắt của con bé.

"Dạ có!" Đóa Đóa gật đầu rất chân thành.

Đúng lúc này, Đóa Đóa lại đột nhiên ngã vào trong ngực Vân Liệt Diễm.

"Đóa Đóa! Đóa Đóa!" Vân Liệt Diễm luống cuống, tất cả sự tỉnh táo bị hóa thành hư ảo trong nháy mắt. Nàng lạnh giọng hét lên với Tiểu Thất: "Chuyện gì xảy ra?"

"Ngươi đừng lo lắng, chủ nhân không sao cả, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ta lấy đi một giọt máu của nàng chẳng khác gì khai mở nơi chứa năng lượng trong cơ thể nàng. Nàng chỉ cần thích ứng với năng lượng này, có lẽ đây cũng là một cơ hội cho nàng bắt đầu tu luyện" Tiểu Thất bị Vân Liệt Diễm hét lên khiến cho cánh hoa khẽ run rẩy, cuống quít giải thích.

"Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi?" Vân Liệt Diễm đặt hai ngón tay lên cổ tay của Đóa Đóa, kiểm tra mạch thì có vẻ như con bé không bị gì cả nhưng Vân Liệt Diễm vẫn có chút không yên lòng.

"Nếu chủ nhân có vấn đề gì thì ta sẽ là người đầu tiên chôn cùng nàng, cho nên ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống thì chủ nhân nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả" Tiểu Thất vội càng cam đoan với Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm liếc nhìn Tiểu Thất với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó đặt Đóa Đóa vào bên cạnh một bụi hoa.

Vân Liệt Diễm gọi đám người Diệp Khuyết trở về. Đại Bạch vừa nhìn thấy Đóa Đóa nằm một chỗ liền nóng nảy, vội vàng xông đến, móng vuốt nhẹ nhàng giơ lên nhưng lại sợ làm cho Đóa Đóa bị thương cho nên rụt trở về. Sau đó hắn cúi đầu dùng đầu đụng nhẹ vào Đóa Đóa, khi nghe thấy âm thanh hít thở của con bé mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Liệt Diễm.

"Đóa Đóa sao vậy?" Đám người Diệp Khuyết nhìn thấy Đóa Đóa như vậy cũng rất sốt ruột.

"Không sao đâu! Bây giờ ta sẽ hướng dẫn mọi người cách tu luyện năng lượng tinh thần, nhớ kỹ, nhất định phải tập trung hoàn toàn. Trước mắt đây là nơi an toàn nhất, Tiểu Thất cũng sẽ không ngừng tăng cường công kích, đó là một cơ hội rất tốt để rèn luyện" Vân Liệt Diễm không muốn giải thích lại chuyện của Đóa Đóa đành giao phương pháp tu luyện cho bọn họ. Tu luyện trong một môi trường không ngừng bị công kích cũng giống như lúc nàng được huấn luyện ở thế giới hiện đại, tiến bộ sẽ rất nhanh.

"Được!" Thấy Vân Liệt Diễm không muốn nói, bọn họ cũng không hỏi nữa.

Lúc này Đại Bạch lại nhìn Vân Liệt Diễm, nói: "Ta muốn trông giữ Đóa Đóa"

Vân Liệt Diễm do dự, hỏi lại: " Đây là một cơ hội rất tốt, ngươi xác định muốn vứt bỏ nó sao?"

"Ta vẫn luôn tu luyện năng lượng tinh thần, cho nên bây giờ ta muốn trông giữ Đóa Đóa" Đại Bạch nói một cách chân thành: "Ta có thể vừa ở bên cạnh trông giữ nàng vừa tu luyện"

Vân Liệt Diễm nhìn ánh mắt kiên định của Đại Bạch, vẫn gật đầu. Chỉ cần hắn không gây tổn thương cho Đóa Đóa thì cứ tùy ý hắn đi. Thế nhưng nàng hi vọng Đại Bạch sẽ không thích Đóa Đóa, khoan hãy nói đến chuyện Đóa Đóa vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cần nhìn vào vận mệnh của con bé thôi thì cuối cùng gì Đại Bạch cũng sẽ là người bị tổn thương.

"Chúng ta bắt đầu thôi!" Vân Liệt Diễm nhìn Diệp Khuyết, Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu, nói: "Tập trung tinh thần làm theo khẩu quyết của ta, đừng nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top