Chương 71
"Đúng rồi, tại sao không thấy Thiểm Thiểm đâu?"
"Đúng vậy, từ sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng của nó rồi" Vân Phụng Khải cũng cảm thấy kỳ lạ, Vân Thiểm Thiểm chưa bao giờ ngủ nướng cả.
"Ách! Ta cũng không gặp nó" Diệp Khuyết khoát khoát tay, cam đoan.
Hàn Chỉ liếc nhìn Diệp Khuyết, bình tĩnh nhổ ra một chữ: "Nói!"
Diệp Khuyết hoảng hốt. Đừng có 'thần thông quản đại' như vậy được không? Chỉ mới có liếc nhìn hắn một cái mà thôi, làm sao có thể đoán ra được chứ? Chỉ số thông minh của lão đại nhất định không thấp giống như chỉ số cảm xúc.
"Hắc hắc! Lão đại, thật ra chuyện này không liên quan đến ta. Huynh xem, chuyện gì ta cũng không biết mà!" Diệp Khuyết ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng. Lão đại, đừng thâm độc như vậy chứ!
Một ánh mắt sắc bén như dao bay tới, Diệp Khuyết chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, có cảm giác như bị lăng trì (1).
(1) Lăng trì: Một loại hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.
Hắn rất muốn khóc. Tại sao mỗi lần gặp xui xẻo lại luôn là hắn?
"Ách! Là thế này, Thiểm Thiểm thấy mọi người đều đã bình an vô sự rồi, cho nên muốn ra ngoài dạo chơi một chút, có lẽ... có lẽ..." Diệp Khuyết còn chưa nói xong đã cảm thấy cánh tay trái của mình lạnh cứng, sau đó hắn cúi đầu nhìn thì chợt nhận ra trên quần áo của mình đã bị thủng một lỗ to.
Quá độc ác!
"Thiểm Thiểm nói, nó sẽ chờ chúng ta ở đại lục Thần Chi, hi vọng lúc đó hai người đã tặng cho nó một tiểu muội muội" Diệp Khuyết nhắm hai mắt lại, quyết định chắc chắn sẽ chọn bất cứ cái giá nào, miễn không phải cái chết.
"Tiểu muội muội gì?" Hàn Chỉ nhíu mày.
"Ách, chính là lão đại cùng đại tẩu sinh cho nó một tiểu muội muội đó!" Diệp Khuyết khóc không ra nước mắt. Lão đại, ở đây mặc dù không có người ngoài nhưng huynh cũng nên chú ý đến hình tượng của mình một chút được không? Đừng để cho ta phải giải thích một vấn đề không đủ dinh dưỡng như vậy chứ!
"Phải sinh như thế nào?"
Hàn Chỉ vừa dứt lời, Diệp Khuyết đã bịt hai lỗ tai nằm úp sấp trên mặt bàn. Ông trời ơi! Xin ông hãy tha thứ cho hắn, cái gì hắn cũng không nghe thấy!
Bên này, chén thuốc trên tay Phượng Lăng Tiêu đột nhiên run lên, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì vậy hắn nhanh nhạy lấy cớ đi sắc thuốc để rời khỏi.
Khi hắn vừa ra ngoài, mọi người bên trong đều nghe thấy thanh âm vỡ vụn.
Có lẽ không ai tin nổi, dưới gầm trời này vậy mà còn một kẻ không biết phải làm sao để sinh đứa nhỏ.
"Hàn, ta nghĩ Thiểm Thiểm hi vọng bản thân có thể rèn luyện một chút, cho nên mới rời đi trước. Tuy nhiên không biết một mình nó ra ngoài có thể gặp nguy hiểm gì hay không!" Vẫn là Vân Phụng Khải bình tĩnh nhất, thức thời chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng vậy đó lão đại, nó đưa cả Vàng theo mà. Huynh cũng biết, nếu có Vàng ở bên cạnh, cho dù đến Tử Vong Sơn Mạch thì Thiểm Thiểm cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Sở dĩ nó rời khỏi đây cũng là vì không muốn tiếp tục trưởng thành dưới đôi cánh bảo vệ của mọi người, nếu như vậy thì nó sẽ rất khó để đột phá!" Diệp Khuyết vỗ vỗ lồng ngực, hi vọng lão đại đừng tra tấn trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn nữa.
"Ừ! Có chủ kiến, quả nhiên không hổ là con trai ta!" Hàn Chỉ gật gật đầu. Thằng nhóc này quả nhiên có tương lai, với tình trạng bây giờ của nó thì quả thật không thích hợp tiếp tục phát triển dưới sự bảo vệ của bọn họ nữa. Con đường tu luyện, muốn rèn luyện không chỉ dựa vào nội công, mà còn có ý chí cùng tinh thần. Nếu như võ công đạt đến cảnh giới nhất định nhưng tinh thần vẫn không thể đột phá thì cũng bị vướng lại, không cách nào tiến bộ. Thằng nhóc này có thể nhận ra chướng ngại vật của mình, hơn nữa còn đủ can đảm tìm đường đột phá, tương lai của nó sẽ vô cùng sáng sủa. Có thể nói ra lời sẽ chờ bọn họ ở đại lục Thần Chi, quả nhiên chỉ có con trai của Hàn Chỉ hắn mới có sự gan dạ cùng sáng suốt này.
Hàn Chỉ thì vui vẻ, còn Vân Phụng Khải cùng Diệp Khuyết lại rút gân khóe miệng.
Tự kỷ thì cũng phải có tiêu chuẩn của tự kỷ chứ! Thằng nhóc kia làm sao có thể là con của ngươi? Thế nhưng hai người đều rất ăn ý, không nói gì.
"Diệp Tô đâu?" Một lát sau, Hàn Chỉ mới nhớ còn một chuyện quan trọng muốn hỏi diệp Tô.
"Để ta đi gọi hắn" Diệp Khuyết đi nhanh ra ngoài. Cửa ải này xem ra đã miễn cưỡng thông qua, nhưng thật sự là rất sầu não, lão đại làm sao lại khẳng định Vân Thiểm Thiểm là con của hắn như vậy chứ?
Rõ ràng là nhìn thế nào cũng đều không giống mà!
Tuy nhiên lúc này Diệp Khuyết cũng không có thời gian để xoắn xuýt lo lắng cái vấn đề này, hắn đi gọi Diệp Tô đến. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Hàn Chỉ, Vân Phụng Khải, Diệp Tô cùng Diệp Khuyết. Phượng Lăng Tiêu vừa mới làm bể chén thuốc, vẫn đang sắc thuốc chưa quay lại. Mộc Miên cùng Phượng Lạc Vi thì đã đi chuẩn bị 'tang sự', đây là chuyện mà Hàn Chỉ đã dặn dò bọn họ làm ngay khi hắn tỉnh lại. Bây giờ thời gian cấp bách, ai ai cũng đều rất bận rộn.
Bởi vì cũng không có người ngoài, mặc dù Vân Phụng Khải không biết rõ tường tận chuyện về mẫu thân Hàn Chỉ nhưng cũng biết sơ sơ, cho nên Hàn Chỉ bảo Diệp Tô cứ nói thẳng, không cần phải giấu diếm.
"Chủ tử, thuộc hạ không điều tra được nơi phu nhân sinh ra, tin tức có thể điều tra được chỉ có từ lúc phu nhân rời khỏi Mạt Nhật Sâm Lâm để đến đây. Bởi vì thuộc hạ không đến Mạt Nhật Sâm Lâm để tiếp tục điều tra, cho nên lai lịch của phu nhân cũng chỉ có thể tra được đến đấy mà thôi. Lúc phu nhân đến nơi này, dường như chủ tử cũng đã sắp được sinh ra. Sau đó khi người đến Đông Thịnh quốc thì chủ tử cũng đã ra đời, đúng lúc người gặp được Hoàng thượng Hiên Viên Hi. Hiên Viên Hi từ lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân đã không chút do dự đưa người vào cung, hơn nữa còn sắc phong làm phi. Bởi vì những cung nữ cùng thái giám từng hầu hạ phu nhân lúc trước đã bị xử tử hết, cho nên người trong nội cung có thể nhớ dung mạo của phu nhân chỉ còn số ít, hơn nữa còn không hiểu rõ tình hình của phu nhân năm đó. Tuy nhiên có người từng nghe thấy một tần phi điên loạn trong lãnh cung nhắc đến tên của phu nhân, dường như lúc đó phu nhân chính là nữ nhân mà Hoàng thượng sủng ái nhất, ngoan ngoãn phục tùng phu nhân, thậm chí sau này Thất vương gia vừa được sinh ra cũng được Hoàng thượng giao cho phu nhân nuôi dưỡng. Thế nhưng người biết chuyện, phần lớn đều đã chết, những chuyện này chỉ thông qua lời nói trong lúc điên loạn của tần phi trong lãnh cung kia, không biết có bao nhiêu phần thiệt giả" Mấy ngày nay, Diệp Tô đều tìm cách tra tin tức ở tất cả những nơi có thể tra, nhưng tin tức thu được lại không nhiều.
"Chuyện này chắc hẳn là sự thật. Tuy chuyện lúc đó ta không nhớ được gì nhiều nhưng cũng có thể mơ mơ hồ hồ. Mẫu thân thường xuyên ôm một đứa nhỏ, hơn nữa còn nói đứa nhỏ kia rất đáng yêu" Hàn Chỉ lúc ấy còn quá nhỏ, vốn dĩ không nhớ được nhiều chuyện. Thế nhưng chuyện có một đứa bé xuất hiện thì hắn vẫn còn một chút ấn tượng, dường như đứa nhỏ kia chính là Thất vương gia.
"Chuyện này ta cũng có một chút ấn tượng" Diệp Khuyết tuy không ngây ngốc trong cung quá lâu, hơn nữa lúc đó hắn còn không lớn như Hàn Chỉ, nhưng chuyện phu nhân trong nội cung có thêm một đứa trẻ vẫn nhớ mang máng, dường như Hoàng thượng còn thường xuyên đến thăm.
Chỉ có điều, Hoàng thượng không chào đón hắn cùng Hàn Chỉ, cho nên hai người bọn họ thường không được phép xuất hiện mỗi lần Hoàng thượng đến.
"Còn có một chuyện, sau khi phu nhân chết, Hoàng thượng không có hạ táng phu nhân. Lúc ấy không những không có thánh chỉ hạ táng phu nhân, mà còn ngay cả trong hoàng lăng cũng không có quan tài của phu nhân. Nơi phu nhân ở trước kia đến nay vẫn bỏ trống, mấy năm nay cũng không có người đến ở. Người trong nội cung cũng không có ai biết rốt cuộc thì thi thể của phu nhân được chôn cất ở đâu, nhưng một người trưởng thành không thể biến mất một cách kỳ quái như vậy"
Những chuyện Diệp Tô tra ra được cũng không nhiều lắm. Dường như chuyện về phu nhân lúc trước đều có người cố ý che dấu, phần lớn người biết chuyện đều chết hết, mà ngay cả Hoàng hậu cũng hoàn toàn không biết chuyện gì liên quan đến phu nhân, giống như trong nội cung chưa từng có người này. Chuyện mọi người biết đều là mẫu phi của Tứ vương gia chết sớm, cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi.
"Ai?" Mọi người trăm miệng một lời, hỏi.
"Thuộc hạ điều tra ra lúc phu nhân đến Đông Thịnh quốc, bên cạnh có một nô bộc đi theo. Thế nhưng từ lúc phu nhân hạ sinh chủ tử, rồi tiến cung, dường như không còn tin tức nào về người nô bộc kia nữa, cũng chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng người nọ ra sao. Mỹ mạo của phu nhân rất xinh đẹp, đương nhiên sẽ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu, nhưng bên cạnh nàng lại không có bất kỳ người nào khác ngoại trừ một người áo đen luôn che mặt" Đây đã là toàn bộ những chuyện Diệp Tô có thể tra được.
"Nô bộc?" Hàn Chỉ cùng Diệp Khuyết đều lắc đầu. Người này bọn họ thật sự chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng nghe nhắc đến.
"Lão đại, có thể Thất vương gia là đệ đệ cùng mẫu khác phụ của huynh hay không?" Diệp Khuyết có một ý nghĩ rất hão huyền "Nếu như vậy thì có thể giải thích nguyên nhân Hoàng thượng thích Thất vương gia nhưng lại không thích huynh rồi, chẳng phải lúc đó Hoàng thượng rất sủng ái phu nhân hay sao?"
Sắc mặt Hàn Chỉ vô cùng thối, Diệp Khuyết quả thật là 'miệng chó không nhả ra được ngà voi'!
"Thất vương gia không phải là con của phu nhân. Hắn ta là con của một phi tần, cũng có tin nói Hoàng thượng rất sủng ái phi tử kia, nhưng thật hay giả cũng không biết được, chỉ biết Thất vương gia vừa ra đời đã bị Hoàng thượng ôm đi, mà phi tử kia cũng đã chết. Còn có, dường như Hoàng thượng rất tức giận, chém giết hết tất cả mọi người trong nội cung của tần phi kia, kể cả thái y chẩn bệnh đến ma ma đỡ đẻ, không một người còn sống" Diệp Tô cũng đồng thời điều tra thân thế của Thất vương gia, chuyện này vẫn có không ít người biết đến.
"Nói không chừng cũng chỉ là để che dấu tai mắt người ngoài thì sao? Nếu không thì lão ta cũng không giết hết tất cả mọi người như vậy. Cũng chỉ là khó sinh mà thôi, không chừa lại bất kỳ một người nào, lão hoàng đế không phải là quá bạo quân rồi chứ? Đương nhiên, nếu như chỉ là để che dấu tai mắt thì xem như cũng đã rõ mọi chuyện rồi" Diệp Khuyết tự cho là đúng, ngồi phân tích câu chuyện. Hắn thật sự là rất bội phục trí tưởng tượng của mình.
Hàn Chỉ ném một ánh mắt bén nhọn như dao găm qua: "Hắn không có đẹp mắt như ta!"
Khóe miệng Diệp Khuyết co rút: "Lão đại, ta thật sự là rất tò mò bộ dạng của huynh đó. Huynh không ngừng nói mình đẹp mắt, nhưng bọn ta ai cũng chưa từng thấy!"
Đôi khi Diệp Khuyết hận không thể ép lão đại thành thân sớm một chút, như vậy thì có thể tận mắt nhìn được dung mạo mà lão đại tự kỷ nhiều năm qua. Tò mò, rất tò mò nha! Đôi khi tò mò là một thói quen gây chết người.
"Nàng nhìn trước, sau đó mới đến lượt các ngươi" Hàn Chỉ rất bình tĩnh chỉ chỉ Vân Liệt Diễm vẫn còn hôn mê trên giường.
Tập thể mọi người đều run giần giật.
Diệp Khuyết âm thầm thề, nhất định phải nghĩ cách cho lão đại xử lý đại tẩu sớm một chút. Hắn đã chờ nhiều năm chỉ đề nhìn thấy gương mặt của lão đại, nhưng nếu như lão đại không có đẹp mặt như hắn ta thường nói thì hắn nhất định phải châm chọc một phen.
"Ta lại cảm thấy nữ nhân mà hoàng tượng sủng ái thật sự chính là phu nhân" Vân Phụng Khải không hổ là người có chỉ số thông minh cùng chỉ số cảm xúc cân bằng nhất ở đây, lời nói có lý tính hơn bất kỳ ai.
"Bằng chứng đâu?" Diệp Khuyết không phục, nhìn chằm chằm Vân Phụng Khải, xem xem hắn ta có thể đưa ra giả thiết gì mà có thể đem so sánh với giả thiết cao minh của hắn.
"Nếu hoàng thượng không sủng ái phu nhân thì lúc biết nàng đã thành thân và có con cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đưa nàng vào cung, phong nàng làm phi, còn phong hào cho Tứ vương gia nữa. Đó là thứ nhất! Thứ hai, những người có quan hệ với phu nhân lúc trước dường như đều chết hoặc phát điên, điều này chẳng phải đã chứng minh cho chuyện có người tận lực che giấu phu nhân sao? Mà người có khả năng làm ra loại chuyện này nhất chẳng phải là hoàng thượng sao? Nếu như không phải lão ta thì còn ai vào đây có thể tốn công tốn sức như thế?" Hơn nữa, trong cung mà có thể làm ra được tình trạng này cũng chỉ có một mình hoàng thượng mà thôi.
"Nếu thật sự sủng ái phu nhân thì tại sao lúc trước phu nhân lại chết? Những người theo chăm sóc phu nhân trước kia cũng có tội tình gì mà phải chết theo?" Diệp Khuyết không rõ, nếu như một nam nhân yêu một nữ nhân thì làm sao có thể nhẫn tâm giết nàng?
"Nếu như chỉ một mình hoàng thượng yêu phu nhân mà phu nhân không yêu hoàng thượng thì sao? Nếu hoàng thượng cùng phu nhân thật sự có con của mình thì tại sao hoàng thượng lại ôm con của người khác cho phu nhân nuôi dưỡng? Lúc đó nhất định là có chuyện đã xảy ra mới khiến cho hoàng thượng thẹn quá hoá giận, giam phu nhân lại, sau đó thông báo cho mọi người biết phu nhân đã chết, mà những người biết chuyện đều bị hoàng thượng giết chết" Vân Phụng Khải tuy chưa từng làm quan trong triều nhưng cũng là người Vân gia, cũng đã gặp hoàng thượng nhiều lần. Đối với người làm hoàng đế này, hắn vẫn hiểu rõ một chút.
Thử nghĩ, một người ngồi trên cao, một nam nhân có quyền thế nhất nước, nếu muốn chinh phục một nữ nhân lại hết lần này tới lần khác không làm được, như vậy thì hắn ta sẽ càng làm những chuyện điên cuồng hơn nữa.
"Phụng Khải nói cũng có lý. Cứ thả tin tức Thái tử thật vẫn còn sống, còn ta sẽ tiến cung đáp ứng điều kiện của lão ta" Đến lúc này cũng chỉ có thể tương kế tựu kế.
Mọi người gật gật đầu. Lúc Hàn Chỉ còn chưa trở về, bọn họ tưởng rằng sau khi Thái tử giả chết thì Hiên Viên Minh sẽ đăng cơ ngay lập tức, không ngờ vậy mà Hoàng thượng lại chậm chạp không chịu truyền thánh chỉ. Hôm nay Hàn Chỉ đã trở về, cũng đã đến lúc thả tin tức Thái tử chưa chết ra ngoài. Nếu như vậy thì cục diện hai phe tranh chấp sẽ quay trở lại, sau đó Hàn Chỉ có thể đàm phán ván cờ này với Hoàng thượng.
Mọi người bắt tay vào chuẩn bị tang sự cho Vân Liệt Diễm. Cùng lúc đó, Hàn Chỉ lại tiến cung một lần nữa.
Hoàng thượng khi nhìn thấy Hàn Chỉ dường như không có một chút bất ngờ. Thế nhưng khí sắc của Hàn Chỉ hôm nay thoạt nhìn như rất mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, giữa hai hàng chân mày còn vương ưu thương khó lòng che giấu.
"Ta biết ngươi sẽ lại đến. Nghe nói nữ nhân Vân gia kia chết rồi, ngươi đến đây rốt cuộc là để đáp ứng điều kiện của ta hay là báo thù cho nàng ta?" Sắc mặt của Hiên Viên Hi đã tốt hơn lúc trước, dường như ông ta nắm chắc chuyện Hàn Chỉ nhất định sẽ quay trở lại, cho dù Hiên Viên Minh đã từng nói với ông rằng Hàn Chỉ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, trọng thương.
Hàn Chỉ nhìn Hiên Viên Hi với ánh mắt đầy mỏi mệt, cũng không nói một lời nào, chờ cho ông ta tiếp tục mở miệng.
"Lúc Vân Phụng Thiên nói muốn gả Vân Liệt Diễm cho Minh nhi, ta đã từng nghĩ rằng sẽ ban hôn nàng ta cho ngươi. Không ngờ nàng ta vậy mà thật sự gả cho ngươi, chỉ tiếc nữ nhân này không có phúc" Hiên Viên Hi lầm bầm. Nhớ đến Vân Liệt Diễm, ông lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ tử có thể đem ra so sánh dung mạo với nàng, cả cuộc đời này ông ta cũng chỉ gặp được một mình Thủy Linh Lung mà thôi. Chỉ có điều tính cách lại quật cường giống như Thủy Linh Lung. Nếu lúc trước nàng thành thành thật thật chịu gả cho Minh nhi thì cũng sẽ không có chuyện của ngày hôm nay, chết trên tay muội muội của mình cũng là do nàng tự làm tự chịu.
Ông ta không thích nữ nhân quật cường, khó có thể phục tùng!
"Mẫu thân ta đang ở đâu?" Hồi lâu, Hàn Chỉ mới hỏi một tiếng, ngay cả thanh âm cũng khó giấu mệt mỏi.
"Nghe nói ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ cũng là vì nữ nhân kia sao? Bộ dạng nửa chết nửa sống lúc này cũng là vì nàng ta? Ha ha, thật giống với mẫu thân của ngươi, chỉ tiếc đều không thể chiếm được thứ mình muốn!" Hiên Viên Hi nhìn bộ dạng chật vật của Hàn Chỉ, không nhịn được châm chọc. Vừa nghĩ tới Thủy Linh Lung quật cường như thế nào, ông lại hận không thể giết nàng, giết chết Hàn Chỉ. Thế nhưng khi giết nàng rồi, ông lại cảm thấy không thoải mái.
"Mẫu thân ta đang ở đâu?" Hàn Chỉ kiên nhẫn hỏi lại.
"Ngươi đáp ứng điều kiện của trẫm sao? Nếu chưa nghĩ kỹ thì ngươi vẫn còn thời gian" Hiên Viên Hi không phải Hiên Viên Minh, ông đương nhiên sẽ không tin Thái tử thật sự đã chết.
"Ta đồng ý!" Hàn Chỉ do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
"Ha ha! Đây mới là nguyên nhân ngươi giữ mạng cho Thái tử, bởi vì ngươi luôn do dự, do dự có nên đồng ý với điều kiện của trẫm hay không. Ngươi lại sai người giả mạo Thái tử bị giết trong phủ, vậy thì sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian. Bây giờ Vân Liệt Diễm chết rồi, ngươi cũng không phải đối thủ của Vân Mộng Vũ, cho nên mới nguyện ý đến đây đúng không?" Hiên Viên Hi thừa nhận tâm tư của Hàn Chỉ rất khó đoán. Lúc trước hắn không đáp ứng điều kiện của ông là vì trong tay hắn còn có lá bài Vân Liệt Diễm, nhưng không ngờ Vân Liệt Diễm lại bị Vân Mộng Vũ hãm hại, chính bản thân hắn cũng tẩu hỏa nhập ma. Trải qua những chuyện như vậy, toàn bộ Tứ vương phủ đã không còn ai có thể chống lại Vân Mộng Vũ nữa, mà Vân Mộng Vũ lại gả cho Minh nhi.
Ông định dựa vào Vân Liệt Diễm để gây sức ép cho Hàn Chỉ, không ngờ Vân Liệt Diễm lại chết. Đúng lúc này Hàn Chỉ mới đẩy ra lá bài Thái tử thật, một lần nữa chống lại Minh nhi, chỉ vì cuộc đàm phán lần này với ông. Nếu như không có chuyện xấu do Vân Mộng Vũ gây ra, ông tin rằng Hàn Chỉ nhất định sẽ bắt Minh nhi trước, sau đó đến uy hiếp ông!
Hiên Viên Hi hừ lạnh, đừng tưởng rằng một chút tâm tư này mà ông vẫn không nhận ra!
"Thì sao? Bây giờ, ta chỉ muốn biết mẫu thân đang ở đâu!" Hai mắt Hàn Chỉ đỏ ửng, dường như còn kéo theo tơ máu tràn đầy mệt mỏi.
Hiên Viên Hi càng thêm đắc ý. Ông muốn nhìn thấy nhất chính là bộ dáng chật vật này của Hàn Chỉ. Nam nhân này giống với mẫu thân hắn như đúc, quật cường đến nỗi khiến cho ông không thể phanh thây xé xác hắn ra.
"Chuyện Thái tử vẫn còn sống vừa truyền ra ngoài, thế lực trong triều đương nhiên sẽ xoay lật lại một lần nữa. Chuyện ngươi cần làm không chỉ là khống chế thế cục của triều đình, mà còn phải khiến cho Thái tử cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Trẫm, muốn ngươi giao cho Minh nhi một giang sơn thịnh thế! Sau khi mọi chuyện yên ổn, trẫm đương nhiên sẽ cho ngươi gặp mẫu thân ruột thịt của ngươi!" Trong lòng Hiên Viên Hi hiểu rõ, với năng lực của Hiên Viên Minh đương nhiên sẽ không trấn an được bá quan văn võ, cộng thêm chuyện Thái tử mới là người kế thừa danh chính ngôn thuận, cho nên Thái tử không thể chết được. Hắn ta mà chết, chuyện Hiên Viên Minh kế vị sẽ càng khiến cho lòng người hoài nghi, chỉ có khiến cho Thái tử tự mình cúi đầu xưng thần, trợ giúp tân đế, tất cả bá quan mới có thể bị thần phục.
"Chỉ sợ rằng ngươi sẽ không sống được cho đến lúc đó!" Hàn Chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi đây.
Toàn thân Hiên Viên Hi run rẫy. Hàn Chỉ! Đồ con hoang!
***
Thất vương phủ.
"Cái gì? Tứ ca tiến cung? Vân Liệt Diễm chết rồi? Thái tử không chết? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Hiên Viên Minh nhìn chằm chằm vào Vân Húc Nghiêu. Hắn định đến Tứ vương phủ thăm Vân Liệt Diễm, không ngờ Vân Húc Nghiêu lại mang đến cho hắn một đống tin tức như vậy.
"Là thật! Tứ vương gia quả thật đã tiến cung. Hơn nữa từ sáng sớm hôm nay, Tứ vương phủ đã treo đầy lồng đèn trắng, nói là Tứ vương phi chết rồi. Còn Thái tử, có tin đồn hắn đang ở Tứ vương phủ" Vân Húc Nghiêu cũng vừa mới nhận được tin. Mấy ngày nay đã có Vân Mộng Vũ giúp đỡ 'thanh lý môn hộ', bọn họ đều nghĩ rằng có thể vô tư rồi, không ngờ còn có thể xảy ra loại chuyện này.
"Ta không tin! Ta không tin! Nữ nhân kia làm sao có thể chết? Vân Mộng Vũ rõ ràng đã nói, nàng rất tốt, sẽ tỉnh lại rất nhanh. Nàng làm sao có thể chết?" Hiên Viên Minh lắc đầu, rống lớn với thị vệ bên ngoài: "Đi! Gọi vương phi đến đây cho ta!"
Bên này, Vân Mộng Vũ đang tỉ mỉ vấn tóc thay quần áo. Mấy ngày nay quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng gần như đã quên nguyên nhân Hiên Viên Minh đến với nàng, quên đi mục đích thật sự của hắn.
Đúng lúc này, thị vệ vội vàng chạy đến mời nàng ra đại sảnh. Nàng quả thật sửng sốt một chút.
"Vương gia, bây giờ không thể chọc cho Vũ nhi tức giận, nếu không thì không còn ai có thể giúp chúng ta nữa" Vân Húc Nghiêu nhìn bộ dạng của Hiên Viên Minh liền biết hắn nhất định sẽ nổi giận với Vân Mộng Vũ. Nói cho cùng, Vũ nhi cũng là người đáng thương, cho dù đã gả cho Hiên Viên Minh nhưng cũng chỉ là một con cờ mà thôi.
Vân Húc Nghiêu thật sự không muốn nhìn thấy cảnh Hiên Viên Minh đối xử không tốt với nàng.
Cho dù có là một quân cờ thì cũng phải cho nàng một chút hồi báo!
Hiên Viên Minh kiềm nén cơn giận của mình. Vân Húc Nghiêu nói rất đúng, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào một mình Vân Mộng Vũ, hắn không thể vạch mặt nàng như vậy.
"Vương gia, đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy?" Vân Mộng Vũ được điều trị vài ngày qua, giọng nói cũng đã khôi phục rất nhiều, không còn thanh âm khàn khàn như trước nữa, mà nhiều thêm vài phần nhu hòa uyển chuyển.
"Vũ nhi, Vân Liệt Diễm chết rồi, còn Thái tử vẫn chưa có chết. Nàng biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Hiên Viên Minh cố nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại hận không thể bóp chết Vân Mộng vũ. Là nàng! Nhất định là nàng đã hại chết Vân Liệt Diễm!
Hắn đã nói rằng hắn muốn Vân Liệt Diễm còn sống, Vân Liệt Diễm phải sống. Nếu nàng chết, hắn phải làm gì bây giờ? Cả đời này, người duy nhất hắn muốn chinh phục được cũng chỉ có một mình nữ nhân kia. Hắn muốn nhìn bộ dạng nàng đứng trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Thế nhưng bây giờ nàng lại chết rồi, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa!
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ?
"Cái gì?" Vân Mộng Vũ kinh hoảng hô to một tiếng. Thật sự rất kinh ngạc, tiện nhân Vân Liệt Diễm kia thật sự đã chết rồi sao? Bây giờ nàng thật sự rất muốn cười to. Vân Liệt Diễm à Vân Liệt Diễm, rốt cuộc ngươi vẫn không thể vượt qua, không phải sao? Vốn dĩ ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, xem ra là do chính ngươi không có phúc phận này rồi.
Thế nhưng khi ngẫm lại, Vân Mộng Vũ lại cảm thấy rất không thú vị. Nếu Vân Liệt Diễm chết rồi, sau này nàng còn đấu với ai đây? Nếu Vân Liệt Diễm chết rồi, Hiên Viên Minh có tiếp tục đối xử tốt với nàng không? Không có khả năng! Bây giờ có lẽ nàng đã mất đi giá trị lợi dụng với hắn, làm sao hắn có thể tiếp tục chiều chuộng nàng chứ? Hắn sẽ bỏ nàng sao?
"Sao có thể? Lần trước ta đến thăm, muội muội rõ ràng đã không có gì đáng lo ngại nữa. Chuyện này nhất định không phải là sự thật! Vương gia, ngài tận mắt nhìn thấy muội muội đã chết sao? Có thể là do Tứ vương phủ cố ý thả ra tin tức này hay không?" Vân Mộng Vũ đột nhiên nghĩ có lẽ Vân Liệt Diễm là giả chết. Không được, nàng nhất định phải đến đó xác nhận!
"Đúng vậy, rất có khả năng này! Vũ nhi, nàng chuẩn bị một chút, chúng ta đến Tứ vương phủ!"
Hiên Viên Minh cảm thấy Vân Mộng Vũ nói cũng có lý, không nhìn tận mắt làm sao lại có thể khẳng định Vân Liệt Diễm đã chết chứ?
"Vâng, Vương gia!" Vân Mộng Vũ nhanh chóng gật đầu, quay về phòng chuẩn bị.
"Vương gia, hôm nay thứ quan trọng nhất vẫn là ngôi vị hoàng đế. Nếu như Thái tử thật sự không chết thì người lại một lần nữa mất đi lợi thế, cho nên lúc này người vẫn không thể trở mặt với Vũ nhi" Vân Húc Nghiêu nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của Hiên Viên Minh liền biết, nếu tiểu muội của hắn chết đi thì chỉ sợ Hiên Viên Minh sẽ ngay lập tức trở mặt với Vân Mộng Vũ.
"Nếu Vân Liệt Diễm chết, ta còn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này để làm cái gì?" Hiên Viên Minh chán nản ngồi phịch xuống ghế. Hắn muốn ngôi vị hoàng đế này không phải là vì có được Vân Liệt Diễm sao? Một mình hắn vẫn không đủ năng lực để chiếm lấy Vân Liệt Diễm, chỉ cần hắn giành được ngôi vị hoàng đế, vậy thì nhất định sẽ có cách giữ chặt lấy nàng.
Thế nhưng nếu nàng chết rồi, hắn còn giành lấy ngôi vị hoàng đế này để làm cái gì đây? Hắn không thích trị quốc, một chút cũng không thích!
"Vương gia, có được ngôi vị hoàng đế thì người có thể lấy được tất cả mọi thứ" Vân Húc Nghiêu không biết có thể nói thêm cái gì. Đương nhiên hắn nhận ra Hiên Viên Minh quan tâm đến Vân Liệt Diễm, chỉ là chính hắn ta vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. Hao tổn hết tâm cơ muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế như thế cũng không phải là vì hy vọng có được Vân Liệt Diễm hay sao?
Quả thật Vân Liệt Diễm là nữ tử hiếm thấy, vẻ đẹp của nàng, sự quật cường của nàng, tất cả đều có một loại hấp dẫn trí mạng.
Chỉ là, nữ nhân như vậy quá khó để thuần phục. Có thể vì thế mà nàng thu hút ánh mắt nam nhân, nếu không cũng sẽ không khiến cho những vị 'thiên chi kiêu tử' (2) của Đông Thịnh quốc này khuynh đảo thiên hạ vì nàng.
(2) Thiên chi kiêu tử: Con trời, người đầy kiêu ngạo.
Yêu một nữ nhân như vậy, nhất định là càng thêm khổ sở, càng thêm khó khăn!
"Đi thôi, đến Tứ vương phủ!" Hiên Viên Minh đứng dậy, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Vân Liệt Diễm, rốt cuộc thì ngươi đã hạ bùa chú gì cho ta? Tại sao một nữ nhân đáng giận như ngươi lại có thể khiến cho ta không muốn ngươi chết?
Vân Mộng Vũ vừa về phòng liền luống cuống. Căn phòng tân hôn quen thuộc mà nàng mới chỉ ở được một tháng, chẳng lẽ thật sự phải vì cái chết của tiện nhân Vân Liệt Diễm kia mà phải mất đi tất cả sao? Lúc trước, Hiên Viên Minh là vì lợi dụng nàng để đối phó với đám người Vân Liệt Diễm mới cho nàng tất cả, nhưng bây giờ Vân Liệt Diễm đã chết rồi!
Không! Nàng nhất định phải nghĩ cách. Nàng không muốn mất đi tất cả mọi thứ, nàng không muốn mất đi Hiên Viên Minh!
Cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng trong đầu nàng tất cả chỉ đều là bộ dáng dịu dàng săn sóc của Hiên Viên Minh với. Nàng thật sự rất không nỡ, rất không nỡ rời khỏi hắn!
Nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt Vân Mộng Vũ. Cuối cùng, nàng nên làm thế nào mới tốt đây?
"Ha ha ha! Ngươi quả nhiên đã yêu hắn! Nữ nhân đều ti tiện như nhau, biết rõ nam nhân đó lợi dụng ngươi, vậy mà ngươi vẫn có thể đem lòng yêu hắn, quả nhiên là bản chất ti tiện!" Người áo đen bật cười trào phúng. Nữ nhân này, hắn còn tưởng rằng có thể uốn nắn, không ngờ chỉ cần nam nhân kia dùng vài câu ngọt ngào ong bướm, lại thêm một chút dịu dàng thì có thể dụ dỗ được nàng.
Quả thật là một nữ nhân rẻ tiền!
"Ta yêu ai thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi căm hận Vân Liệt Diễm như vậy là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ do ngươi theo đuổi nàng mà nàng không để ý tới ngươi sao? Hay là do ngươi theo đuổi đại phu nhân, nhưng đại phu nhân lại cảm thấy ngươi chướng mắt, cho nên ngươi mới vì yêu sinh hận, giận lây sang con gái của bà ta, đúng không? Ngươi so với ta thì tốt hơn ở nơi nào chứ?" Lúc này Vân Mộng Vũ cũng đã không còn sợ hắn nữa, chỉ vì một nữ nhân đã chết mà nàng bị hắn tra tấn suốt bảy năm qua. Trên danh nghĩa là nói giúp nàng báo thù, nhưng thủ đoạn của hắn quả thực tàn nhẫn đến khiến cho người ta sống không được mà chết cũng không xong.
"Đã học được chiêu già mồm rồi sao? Gia gia ta tâm tình khá tốt, vốn dĩ muốn chỉ cho ngươi một con đường sáng để đi, không ngờ ngươi lại không muốn. Vậy thì chính là do ngươi tự gieo gió gặt bão rồi!" Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Còn dám ở trước mặt hắn già mồm cãi láo, hắn lại muốn xem xem nàng có một cái kết cục như thế nào.
Dù sao nàng cũng có thể xem như là đồ đệ do chính mình dạy dỗ nhiều năm qua. Nếu như nàng thức thời chú tâm vào chuyện báo thù, thù báo xong rồi thì có thể đi theo hắn tu luyện, nói không chừng hắn sẽ bố thí một chút lòng tốt cứu nàng một mạng. Không ngờ nàng vậy mà chỉ cần dăm ba câu đã bị nam nhân lừa gạt, đúng là đồ ti tiện!
"Cái gì là con đường sáng?" Vân Mộng Vũ nhìn người áo đen, ánh mắt có chút sốt ruột. Chẳng lẽ nàng còn có những con đường sáng khác để đi sao?
"Rất đơn giản! Giết Hiên Viên Minh, sau đó rời khỏi đây cùng ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sáng sủa để đi. Dù sao gương mặt của ngươi cũng bị thương quá nghiêm trọng, không thể nào khôi phục được, không bằng chuyên tâm tu luyện" Vân Liệt Diễm sẽ chết, người áo đen này nói có chút kỳ quái nhưng cũng không sai. Hắn rất tự tin với loại độc này, cho dù có là người Thiên Tử cấp, khi trúng loại độc này cũng rất gian nan để giải. Chỉ cần là một thân thể người phàm, nhất định không có khả năng sống sót.
Vân Liệt Diễm có thể gắng gượng được gần một tháng chứng tỏ những kẻ bên cạnh nàng cũng có chút bản lãnh, nhưng muốn cứu sống chính là đang nằm mơ. Trên đại lục Tranh Vanh này, Hồi Hồn Thảo có thể khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống sót cho nàng mà thôi. Hắn dùng một người sống làm vật dẫn, luyện chế độc này suốt bảy năm trời, cả ngàn vạn loại độc được hòa vào cùng một chỗ, một nữ nhân bình thường làm sao có thể chống lại được?
Nếu Vân Liệt Diễm đã chết, hắn còn ngây ngốc ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên hắn muốn đi. Với tình cảm sư đồ bảy năm qua, hắn sẽ không để ý mà cho Vân Mộng Vũ một cơ hội.
"Không! Không bao giờ! Ta sẽ không giết hắn! Ta sẽ không!" Vân Mộng Vũ lắc đầu một cách điên cuồng. Giết Hiên Viên Minh, cái gì nàng cũng không còn nữa rồi. Từng là một Vân Mộng Vũ sống trong kiếp người không ra người quỷ không ra quỷ trong suốt bảy năm, bây giờ nàng đã là Thất vương phi, thậm chí sau này còn có thể là Hoàng hậu.
Nàng không muốn từ bỏ, nàng không muốn tiếp tục trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết đó nữa!
"Vậy thì đừng trách vì sao ta không cho ngươi một cơ hội. Chờ đến khi ngươi hối hận rồi lại đến cầu ta, lúc đó cũng vô dụng!" Người áo đen liếc nhìn Vân Mộng Vũ với ánh mắt khinh thường. Nữ nhân ngu xuẩn chính là loại này, thế nào cũng có một ngày nàng sẽ hối hận.
"Ta sẽ không hối hận! Sẽ không đâu!" Vân Mộng Vũ thì thào. Nàng lau mặt, sau đó chỉnh chu lại quần áo, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cho dù có phải đeo mặt nạ cả đời, nàng cũng muốn tiếp tục làm Thất vương phi!
Hiên Viên Minh, Vân Mộng Vũ cùng Vân Húc Nghiêu vừa đến Tứ vương phủ liền nghe thấy tiếng khóc của hạ nhân.
Hiên Viên Minh tiện tay nắm áo một người gần nhất, lớn tiếng quát: "Nói! Rốt cuộc là ai đã chết hả?"
"Là... Là Vương phi" Người nọ bị Hiên Viên Minh quát cho hoảng hốt. Đây là Thất vương gia, sao có thể đáng sợ như thế chứ?
"Cút!" Hiên Viên Minh cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không thể, ba bước hắn cũng biến thành hai bước chạy tới linh đường. Hắn nhìn thấy Mộc Miên cùng Phượng Lăng Tiêu đang quỳ gối đốt vàng mã, không ngừng khóc lóc.
"Mộc Miên, Vân Liệt Diễm đâu?" Hiên Viên Minh vẫn không thể tin Vân Liệt Diễm đã chết.
Không thể nào! Nàng không thể nào chết được! Lúc trước, ngay cả Diệt Thiên trận cũng không thể giết được nàng, chẳng qua chỉ là trúng một kiếm mà thôi, sao có thể chết được?
"Cút ra ngoài!" Mộc Miên nhìn thấy Hiên Viên Minh cùng Vân Mộng Vũ, lập tức phát điên như dã thú. Nàng không ngừng điên cuồng đánh Hiên Viên Minh, may mắn là Diệp Tô nhanh tay kéo nàng lại.
"Chính các ngươi đã hại chết tiểu thư nhà ta! Các ngươi còn đến đây làm cái gì? Các ngươi còn mặt mũi để đến đây sao?" Mộc Miên giãy dụa, chỉ tay vào Hiên Viên Minh cùng Vân Mộng Vũ, lớn tiếng lên án.
"Các ngươi mau trả Diễm tỷ tỷ cho ta... ô ô...!" Phượng Lạc Vi cũng khóc, chẳng thèm quan tâm đến khách nhân đến phúng viếng khác, chỉ tay vào Hiên Viên Minh mắng mỏ: "Các ngươi nghe kỹ cho ta! Các ngươi hại chết Diễm tỷ tỷ của ta, Nam Đường Phượng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy! Hoàng đế Nam Đường nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Diễm tỷ tỷ! Thiểm Thiểm đã quay về báo tin cho ông nội ta rồi, các ngươi cứ chờ sự trả thù của Nam Đường đi!"
"Ngươi nói cái gì?" Vân Húc Nghiêu nhìn bộ dạng phẫn nộ của Phượng Lạc Vi, một chút cũng không giống như đang nói láo. Hơn nữa, Vân Thiểm Thiểm quả thật không có ở trong linh đường.
"Ta cho ngươi biết, Diễm tỷ tỷ chính là cháu ngoại mà Hoàng hậu cô cô của ta thích nhất. Các ngươi hại chết Diễm tỷ tỷ, Hoàng thượng nhất định sẽ khởi binh thảo phạt Đông Thịnh quốc các ngươi!" Phượng Lạc Vi khí thế chỉ vào bọn họ, khiến cho đám đại thần đến phúng viếng cũng bàng hoàng.
Tứ vương phi này làm sao lại có quan hệ với hoàng thất Nam Đường chứ? Cái chết của Vương phi chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Thất vương gia sao?
Không ít đại thần hai mặt nhìn nhau. Nếu thật là như vậy, ngay khi Thất vương gia đăng cơ, chiến tranh nhất định sẽ diễn ra không phải sao?
"Ngươi không được nói bậy nói bạ!" Vân Húc Nghiêu nghe đám đại thần nghị luận cũng có chút luống cuống. Chuyện này đoán chừng sẽ khiến cho hơn phân nửa đại thần thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Nam Đường từ trước đến nay chính là mạnh nhất trong tứ quốc, cộng thêm quan hệ thông gia nhiều thế hệ với đệ nhất thế gia Phượng gia, tiểu muội quả thật có một chút liên quan đến hoàng thất Nam Đường. Nếu Vân Thiểm Thiểm thật sự đã trở về báo tin, nói rằng Hiên Viên Minh giết tiểu muội, chỉ sợ hoàng thất Nam Đường thật sự sẽ không bỏ qua. Khiến cho người ta lo lắng nhất vẫn chính là Phượng gia, chuyện này Phượng gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nếu như vậy chỉ sợ Hiên Viên Minh rất khó kế vị, cho dù có kế vị thì vấn đề gặp phải cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu Hiên Viên Minh không thể làm hoàng đế, vậy thì Vân gia cũng triệt để xong! Hắn chính là gia chủ Vân gia, bất kỳ lúc nào cũng phải lấy ích lợi của Vân gia làm trọng!
Cho dù hắn biết người nằm trong quan tài lúc này chính là muội muội của mình, hắn cũng chỉ có thể thờ ơ.
"Vân Liệt Diễm thật sự đã chết rồi sao? Tiện nhân kia thật sự đã chết sao?" Lúc này, một thanh âm lanh lảnh vang lên. Một nữ tử mặc áo đỏ thẫm đi về phía linh đường, cười vô cùng vui sướng. Khi nàng ta nhìn thấy Vân Mộng Vũ liền hào hứng đi nhanh về phía trước: "Vũ tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại! Tỷ thật sự đã giết chết tiện nhân này rồi! Thật sự là quá tốt!"
Vân Mộng Dao vừa nghe tin Vân Liệt Diễm chết liền không thể chờ đợi chạy đến đây. Trước đó vài ngày lúc nghe tin Vân Liệt Diễm bị thương, nàng cũng đã muốn đến xem rồi, đáng tiếc Tứ vương phủ thủ vệ sâm nghiêm, một con ruồi cũng không bay vào được.
Vân Liệt Diễm chết rồi, không ít đại thần nhìn mặt mũi Tứ vương gia nên đến đây phúng viếng, nàng rốt cuộc cũng có cơ hội tiến vào. Nhìn quan tài đặt giữa linh đường, hai mắt Vân Mộng Dao híp lại. Thật sự là quá tốt rồi!
Tiện nhân này rốt cuộc cũng chết rồi! Ả ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!
Bàn tay Vân Mộng Vũ siết chặt lại với nhau, móng tay dường như đã đâm vào thịt, thân thể khẽ run rẩy. Nữ nhân ngu xuẩn này vậy mà dám đến đây náo loạn!
Vân Mộng Dao khơi ngòi, ánh mắt tất cả mọi người đều đã rơi lên người nàng ta cùng Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ bây giờ chính là hận không thể lập tức giết chết nàng ta. Thế nhưng hôm nay trước mắt bao nhiêu người, nàng vẫn không thể ra tay. Chết tiệt! Mấy ngày nay vậy mà quên mất nữ nhân ngu xuẩn này!
Sắc mặt Hiên Viên Minh đen như đáy nồi, hướng về phía Vân Mộng Dao quát lớn: "Cút!"
"Ơ Thất vương gia, người sao vậy? Người còn từng muốn thành thân với tiện nhân này, chỉ tiếc ả ta không có mệnh làm phi của người nha!" Vân Mộng Dao bị Hiên Viên Minh dọa sợ, nhưng tâm tình nàng hôm nay rất tốt, không có cái gì vui vẻ hơn chuyện Vân Liệt Diễm đã chết. Cho nên lá gan của nàng lúc này cũng lớn hơn. Vân Liệt Diễm đã chết, Tứ vương gia kia từ lâu đã bị Hoàng thượng ghét bỏ, cũng chỉ treo trên đầu một cái chức vị Vương gia không quyền không thế, nàng còn sợ gì?
"Ngươi!" Hiên Viên Minh bóp cổ Vân Mộng Dao, ánh mắt như muốn giết người.
"Vương gia bớt giận, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Ta sẽ gọi người đưa nàng ra ngoài!" Vân Húc Nghiêu nhìn thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng ngăn cản Hiên Viên Minh. Nếu ở chỗ này xảy ra chuyện mất mạng người, đó không phải là chứng minh cái chết của Vân Liệt Diễm có liên quan đến Hiên Viên Minh hay sao?
Còn có Vân Mộng Dao, nàng làm sao có thể chạy đến đúng lúc này chứ?
Mắt nhìn thấy bộ dạng nhất định phải giết chết Vân Mộng Dao của Hiên Viên Minh, Vân Mộng Vũ đứng bên cạnh cũng không muốn cầu tình cho Vân Mộng Dao. Nữ nhân ngu xuẩn, loại chuyện này mà nàng ta cũng có thể làm được! Tiện nhân Vân Liệt Diễm kia dù nói thế nào cũng là Tứ vương phi, vậy mà nàng ta cũng dám đến náo loạn linh đường. Nàng ta thật sự nghĩ rằng Tứ vương gia là người ăn chay niệm Phật hay sao?
"Ư ư ư..." Vân Mộng Dao giãy dụa, vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thất vương gia rốt cuộc phát điên vì chuyện gì?
"Vương gia, mau buông nàng ta ra đi, chuyện này từ từ hãy nói. Người tới nơi này không phải còn có chuyện quan trọng hơn sao?" Vân Húc Nghiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cách chuyển dời sự chú ý của Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh yêu thích Vân Liệt Diễm, đây là chuyện chỉ cần người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra, vậy mà Vân Mộng Dao ngu xuẩn dám ở thời điểm này làm ẩu làm tả.
Chỉ sợ trước linh đường hôm nay, nàng chết là chuyện không thể nghi ngờ. Đừng nói là Hiên Viên Minh sẽ không bỏ qua cho nàng, Tứ vương gia đương nhiên sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn!
"Tứ vương gia đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top