Chương 14: Ta có thể bảo vệ nàng cả đời!

  Khóe môi Vân Liệt Diễm co lại, giương mắt nhìn Hiên Viên Phong như muốn xác thực câu vừa rồi không phải phát ra từ miệng của hắn.

Rất hiển nhiên, Vân Liệt Diễm không có nghe lầm, bởi vì Hiên Viên Phong nhìn nàng, chân thành lặp lại một lần nữa: "Nếu nàng không muốn gả cho Thất đệ, vậy gả cho ta được không? Diễm nhi, ta sẽ khiến cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ"

"Thái tử điện hạ nên biết, ta không phải là nữ nhi mà phụ thân ta yêu thích, sự hiện hữu của ta có hay không đều không có ý nghĩa nào cả" Vân Liệt Diễm hít một hơi, bình tĩnh mở miệng.

Nếu ở lần đầu gặp mặt ngày hôm qua, nàng sẽ nghĩ rằng hắn nói giỡn, cho dù nghi ngờ cũng không đoán được mục đích của hắn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả đều vô cùng trùng hợp.

Sự xuất hiện của hắn trong thanh lâu, nàng cũng không nghi ngờ. Như các vương công quý tộc khác, hắn tới đó cũng rất bình thường. Hắn đụng phải Thất vương gia đang bị nàng trêu đùa, ra tay tương cứu, nàng cũng có thể giải thích nguyên do. Dù sao, Thất vương gia cũng là một vương gia, nếu bị người ta phát hiện chuyện xấu thì hoàng thất cũng gánh không nổi tin đồn này.

Về tình về lý, tất cả nàng cũng không thể cãi lại.

Thế nhưng hắn lại tốt bụng để cho nàng ở lại trong phủ của mình, nàng thật không sao giải thích được chuyện này.

Lời nói của Mộc Miên khiến cho nàng hiểu được không ít vấn đề.

Ví như, tình cảnh của Hiên Viên Phong cũng không mấy lạc quan.

"Diễm nhi, ta thà rằng nàng đừng thông minh như vậy, vậy thì giữa chúng ta còn có khả năng" Nếu nàng vui vẻ đáp ứng, nếu nàng không hỏi vì sao, hắn sẽ vui vẻ thú nàng vào cửa, sủng ái nàng, dâng cho nàng những thứ mà hắn chưa cấp cho những nữ nhân khác bao giờ.

Nếu nàng chỉ đơn giản đứng bên cạnh hắn, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không hỏi, bọn họ có lẽ sẽ hạnh phúc.

Thật ra hắn cũng biết, thừa tướng có một trưởng nữ, là nữ nhi của phu nhân duy nhất ông ta cưới hỏi đàng hoàng, càng là nữ nhi của nữ nhân mà ông ta yêu mến nhất sinh ra, lại bởi vì sự ngu dại trời sinh mà không được coi trọng.

Năm đó đến phủ thừa tướng, hắn vô tình nhìn thấy nàng, hắn cũng cho rằng cả đời này thừa tướng cũng sẽ không nhớ nổi đến đứa con gái này.

Mọi chuyện lại không giống như trước. Thừa tướng đột nhiên xin phụ hoàng hắn ra thánh chỉ gả trưởng nữ của mình cho Thất vương gia. Phụ hoàng vốn sủng ái Thất đệ, nếu có thêm sự ủng hộ của thừa tướng thì cái danh thái tử của hắn chỉ là thùng rỗng kêu to.

Hắn không ngờ được lại gặp họ trong thanh lâu, còn biết rằng nàng không nguyện ý gả cho Thất đệ. Cho nên, hắn đưa nàng về nhà, suy nghĩ cả một đêm, rốt cuộc mới quyết định lưu nàng ở lại đây.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở chung như vậy, hắn đã nhìn ra nàng không giống với những nữ tử bình thường. Cho nên, nếu nàng nguyện ý, hắn nguyện đem mọi thứ dâng cho nàng...

Vân Liệt Diễm nhìn nam tử ôn nhuận kia, không nói gì.

Nàng đã hiểu, quyền lực là của nam nhân, mỹ mạo là của nữ nhân. Có rất ít nữ nhân không thích mỹ mạo, cũng có rất ít nam nhân không yêu quyền lực. Điều này không đúng cũng chẳng sai.

"Nàng chắc cũng không biết rõ thế lực của Vân gia. Thừa tướng nếu đứng về phía Thất đệ, ta đương nhiên sẽ mất đi phần thắng. Phụ hoàng nhất định cũng đã suy xét vấn đề này, một khi người đưa ra quyết định, lòng người cũng triệt để lệch đi" Hiên Viên Phong rũ mắt. Những năm này, hắn không phải không cố gắng, không phải là thể hiện sự ưu tú, mà là không bù được vị trí của Thất đệ trong lòng phụ hoang, tất cả huynh đệ bọn hắn đều không bù được. Bởi vì chỉ có Thất đệ là do nữ nhân người yêu mến nhất sinh ra, cho dù nữ nhân đó đã qua đời, nhưng vĩnh viễn vẫn tồn tại trong lòng phụ hoàng. Phụ hoàng đem toàn bộ tình yêu với nữ nhân đó chuyển dời lên người Thất đệ, không chút quan tâm để để đến những nhi tử khác.

Hắn là thái tử, cũng chỉ chiếm được một danh phận con trai trưởng.

Phụ hoàng đem Vân Liệt Diễm gả cho Thất đệ, hẳn đã suy tinh kỹ. Bởi vì thế nhân đều biết Vân Liệt Diễm ngu dại, phụ hoàng không nỡ khiến cho nhi tử mình yêu mến nhất chịu ủy khuất. Thế nhưng người vẫn đưa ra quyết định này, bởi vì chỉ cần có sự ủng hộ của Vân gia, ngôi vị hoàng đế này cho dù Thất đệ không muốn cũng nhất định là của hắn.

"Diễm nhi, nếu nàng nguyện ý, ta có thể bảo hộ nàng một đời một thế. Ta sẽ không để nàng bị bất luận thứ gì tổn thương. Nàng sẽ hạnh phúc, không lo không nghĩ cả đời" Hiên Viên Phong nói ít ý nhiều. Hắn biết rõ, Vân Liệt Diễm là một nữ tử thông minh, nếu nàng nguyện ý giúp hắn thì đây chính là lời hứa của hắn dành cho nàng.

Hắn có thể cho nàng địa vị, cho nàng tình yêu mà mọi nữ nhân khác đều muốn.

"Ta tin tưởng sự chân thành của ngươi" Vân Liệt Diễm nói: "Ta biết rõ ngươi nói đều là thật sự. Như lời ngươi nói, ngươi sẽ cho ta một cuộc sống tốt, một tương lai tốt đẹp"

"Diễm nhi, vậy?" Hiên Viên Phong có chút kinh hỉ. Nàng, thật sự hiểu rõ? Nàng không phải nên chất vấn hắn đang lợi dụng nàng hay sao?

Vân Liệt Diễm đưa tay, ra hiệu cho Hiên Viên Phong nghe nàng nói tiếp: "Con người để đạt được mục đích của mình, lợi dụng người khác cũng không đáng trách. Ta có thể lý giải động cơ của ngươi, ngươi cũng nguyện ý trao đổi, nói rõ ngươi sẽ không lợi dụng người khác không chút tiền công. Điểm này, ta rất thưởng thức ngươi"

Mọi người có tư tâm, vì đạt được mục đích của mình thì thường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối với Hiên Viên Phong mà nói, ngôi vị hoàng đế là thứ mà cả đời hắn mong cầu. Nếu như Vân Liệt Diễm có thể giúp hắn đạt được mục đích, như vậy hắn lợi dụng nàng, Vân Liệt Diễm vẫn có thể lý giải được. Vân Liệt Diễm thưởng thức chính là hắn có thể thẳng thắn nói ra, hắn cần sự trợ giúp của nàng, cũng sẽ cho nàng thù lao tương ứng. Điểm này, đối với nhiều người mà nói là làm không được.

Hắn là thái tử, là "Thiên chi kiêu tử", lại hiểu được thu hoạch thì cần phải trả giá. Với điểm đó, Vân Liệt Diễm cảm thấy hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Ít nhất, hắn so với Hiên Viên Minh thì hiểu rõ được lý trí là cái gì.

"Ta muốn đính chính là, ta sẽ không gả cho ngươi" Vân Liệt Diễm đi đến trước mặt Hiên Viên Phong "Có lẽ đối với ngươi cưới gả thì có thể đạt được hạnh phúc, nhưng đó cũng không phải là thứ ta muốn. Ngươi cần dùng ta để đạt được mục đích của ngươi, nhưng ngươi lại đưa ra điều kiện sai"

Hiên Viên Phong sửng sốt một chút. Thì ra, nàng không phải là không tin hắn, mà chỉ là không muốn gả sao?

"Ngươi cũng biết ta trời sinh ngu dại, dù bây giờ có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện nhưng ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Về những thế lực hỗn loạn kia, ta lại càng dốt đặc cán mai. Cho nên nếu như ta nói, ta nhất định có thể giúp ngươi, cũng xác thực là không chút thực tế. Thế nhưng, ta không muốn lấy ngươi, cũng không muốn gả cho Thất vương gia. Nói như vậy, phụ thân ta có lẽ cũng sẽ không thiên về một bên, mọi chuyện đều phụ thuộc vào hoàng thượng. Như vậy ngươi có ra sao cũng không liên quan đến ta. Điều ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Ta cũng không nguyện ý gả cho Thất vương gia, cho nên cũng không tính là giúp ngươi. Tối hôm qua ngươi thu lưu ta một đêm, ta gián tiếp làm cho uy hiếp của ngươi được giải trừ, xem như huề nhau. Ta đi rồi, hi vọng ngươi có thể thực hiện được nguyện vọng của mình" Vân Liệt Diễm nói xong, quay người rời đi, chỉ lưu lại cho Hiên Viên Phong một bóng lưng màu đỏ.

"Diễm nhi!" Lúc bóng lưng Vân Liệt Diễm sắp biến mất, Hiên Viên Phong đột nhiên hô lớn: "Coi chừng Thất đệ, nếu cần sự giúp đỡ của ta, cứ mở miệng!"

Bóng lưng Vân Liệt Diễm thoáng dừng một chút, cuối cùng cũng không có dừng lại.

Nếu như nàng quay đầu lại, có lẽ sẽ nhìn thấy người đang đứng trong đình kia vẫn chăm chú nhìn nàng. Trong đôi mắt kia, trong khoảnh khắc đó đã nảy sinh tình ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top