Chương 122

  Ba tháng trôi qua thật nhanh, đến nay Vân Liệt Diễm đã hôn mê đến tháng thứ tư.

"Tu, tại sao mẹ vẫn chưa tỉnh lại vậy? Không phải ngươi nói là ba tháng sau mẹ sẽ tỉnh sao?" Đóa Đóa vừa đến thăm Vân Liệt Diễm, vội vàng chạy đến ôm cổ Ngục Tu hỏi.

"Có lẽ hôn mê cũng là chuyện tốt" Ngục Tu hờ hững nhìn về phía xa. Nhân loại bởi vì có nhiều tình cảm cho nên mới có nhiều đau khổ như vậy. Đôi khi, vĩnh viễn không tỉnh lại cũng là một chuyện hạnh phúc. Chẳng hạn như tình trạng của Vân Liệt Diễm lúc này.

"Tu, ngươi hư quá! Ngươi vậy mà mong mẹ không tỉnh lại, ta tức giận, ta không chơi với ngươi nữa" Đóa Đóa quay mặt qua chỗ khác, trèo xuống khỏi người Ngục Tu, sau đó trở về phòng ngồi bên cạnh Vân Liệt Diễm.

Ngục Tu nhìn về phía căn phòng, sau đó đứng dậy đi về hướng đó. Hắn vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của Đóa Đóa.

"Ô ô... Mẹ tỉnh rồi! Rốt cuộc thì mẹ cũng tỉnh rồi!"

Vân Liệt Diễm không biết mình đã ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình vừa nằm mơ thấy cả người mình toàn máu, rất nhiều máu chảy ra từ người nàng, thấm ướt tất cả. Nàng mơ thấy một đứa nhỏ đáng yêu cả người đầy máu vẫy tay với nàng. Nàng nghe thấy nó gọi nàng là mẹ, nàng vươn tay muốn ôm lấy nó nhưng càng vươn thì nó lại chạy càng xa. Nàng đuổi theo nó, nhưng có cố gắng chạy cỡ nào vẫn không theo kịp. Nàng mơ thấy cả người Hàn Chỉ đầy máu, mơ thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng nén giận của hắn, sau đó hắn quay đầu đi, rời khỏi nàng. Nàng mơ thấy Tử Mộ vẫn luôn hỏi nàng tại sao lại phản bội hắn, nàng không ngừng chạy trốn nhưng vốn dĩ không có nơi nào cho nàng trốn.

Mở bừng hai mắt, trước mắt nàng là khuôn mặt của Đóa Đóa.

Sau một lúc, thần trí của nàng rốt cuộc cũng dần rõ ràng.

"Ô ô... Mẹ đã ngủ bốn tháng rồi. Ô ô... Đóa Đóa rất sợ, rất nhớ mẹ. Rốt cuộc thì mẹ cũng tỉnh lại!" Đóa Đóa bổ nhào vào trong lòng Vân Liệt Diễm, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

"Được rồi Đóa Đóa, mẹ không sao cả" Vân Liệt Diễm ôm lấy Đóa Đóa, vươn tay lau nước mắt cho con bé.

Nàng đã ngủ đã lâu như vậy sao? Bụng bỗng dưng đau đớn khiến cho Vân Liệt Diễm nhíu mày, trán chảy mổ hôi lạnh.

"Đóa Đóa, đây là nơi nào?" Vân Liệt Diễm nhìn xung quanh, la một căn phòng tráng lệ, không gian kiến trúc khá giống với thế giới cận đại. Ngay cửa, một nam nhân đang thản nhiên đứng đó.

"Nơi này là nhà của Tu. Mẹ, chính Tu đã cứu chúng ta, nếu không chúng ta đều chết cả rồi. Mẹ không tỉnh lại, con thật sự rất sợ hãi" Đóa Đóa bỉu môi, ủy khuất nhìn Vân Liệt Diễm.

"Đóa Đóa, bây giờ mẹ đã tỉnh lại, không có chuyện gì nữa. Con ngoan ngoãn ra ngoài chơi đi, mẹ muốn nghỉ ngơi thêm một chút" Bụng đau đớn khiến cho sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, đành phải nhẹ nhàng đẩy Đóa Đóa ra.

"Mẹ..." Đóa Đóa còn muốn làm ổ trong ngực Vân Liệt Diễm nhưng khi nhìn thấy nàng xoay đầu qua nơi khác thì do dự một chút, sau đó chạy ra ngoài.

Đợi cho Đóa Đóa ra ngoài, Vân Liệt Diễm mới đặt tay lên bụng hơi gồ lên của mình. Mặc dù bụng chưa lộ rõ nhưng nàng vẫn biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng... bây giờ nàng đã không còn cảm nhận được bất cứ dấu vết sinh mệnh của nó.

"Với tình huống của ngươi lúc đó mà có thể giữ nó được đến tháng thứ ba đã là kỳ tích rồi. Nó đã rút mất một phần sinh mạng của ngươi, nếu còn sống thì cả hai người cũng không sống nổi. Ngươi bị năng lượng thiên thần gây thương tích, cho dù có hi sinh cũng không có cách nào sinh nó ra" Ngục Tu tiến lên đặt hai đóa hoa lên bàn, sau đó xoay người rời đi.

Vân Liệt Diễm vươn tay cầm lấy hai đóa hoa, là hoa hồng. Mà con của nàng lại chết khi còn ở trong bụng.

Nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống. Nàng hận chính bản thân mình.

Tại sao lại như vậy? Lúc ấy nàng chỉ biết nhảy vào lốc xoáy màu trắng đó để đến Ám Chi Sâm Lâm, cũng chưa từng suy nghĩ đến hậu quả. Sao nàng có thể lỗ mãng như vậy?

Sao nàng không đợi Hàn Chỉ đến cứu mình? Biết rõ một tháng sau là Hàn Chỉ sẽ đến cứu, tại sao nàng lại không chờ thêm một chút? Rõ ràng đã từng nói với hắn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều phải tin hắn, tại sao nàng không làm được? Đều là lỗi của nàng! Đều là lỗi của nàng!

Nàng vốn dĩ có thể lợi dụng Tử Mộ, nhưng vì hắn đã hi sinh cho nàng quá nhiều cho nên nàng không thể tiếp tục liên lụy đến hắn. Không có cái gì nàng làm được cả!

Tại sao... Tại sao nàng lại hèn yếu như vậy?

Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, nàng sẽ không cần e ngại Đại trưởng lão, không cần e ngại bát đại gia tộc, không cần giống như một con chuột qua đường không tìm ra chỗ trốn.

Nàng nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, nàng sẽ bảo vệ được con của mình, sẽ không cần phải trơ mắt nhìn nó phải rời khỏi thế giới này khi chưa được sinh ra.

Nàng nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, nàng cũng không cần phải ngồi ở đây, cầm hoa hồng tưởng niệm mà rơi nước mắt.

Nàng vẫn luôn cậy mạnh như vậy, luôn nghĩ rằng mình có thể, nhưng sự thật lại chứng minh nàng thật sự còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên mới không thể đối phó với kẻ thù.

Nàng thừa nhận mình có rất nhiều năm sống không người thân, cho nên vẫn luôn xem trọng những người bên cạnh. Nàng sợ bọn họ bị thương cho nên không ngừng khiến bản thân mình cường đại hơn. Không cho phép Mộc Miên cùng Phượng Lạc Vi đến đại lục Thần Chi cũng là vì sợ nàng không lo được cho bọn họ, bọn họ sẽ bị thương. Nàng sợ cái cảnh mất đi người thân, cho nên nàng vẫn luôn cố gắng sắp xếp hết tất cả mọi chuyện theo hướng ổn thỏa nhất.

Thế nhưng, nàng vẫn phải đối diện với nó.

Đứa bé này đến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lúc trước nói những lời đó với Tử Mộ cũng là vì muốn hắn hết hi vọng với nàng. Nếu lúc đó nàng biết tất cả, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.

Lần đầu tiên có cảm giác huyết nhục rời khỏi cơ thể, cảm giác người thân của mình ra đi như vậy, vĩnh viễn cũng không quay trở về.

Vĩnh viễn cũng không quay trở về!

Nước mắt thấm ướt hoa hồng trên tay. Vân Liệt Diễm nói với chính mình, sau khi khóc xong, mọi chuyện đều sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Nàng không phải loại người yếu đuối, nàng cũng chưa bao giờ cho phép chính mình yếu đuối như vậy. Gia tộc Hỏa thị, Hỏa Thiên Tuyệt, các ngươi bức ta đến tận đây mới có thể trốn thoát, cuộc đời này, Vân Liệt Diễm ta nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro.

Vân Liệt Diễm nâng tay, nhét hoa hồng vào trong miệng, sau đó nhắm hai mắt lại.

Thật xin lỗi con, là mẹ không bảo vệ được con, nhưng sẽ có một ngày mẹ sẽ báo thù cho con. Mẹ sẽ đòi lại tất cả trên người bọn chúng. Bọn chúng muốn tranh giành quyền lợi, mẹ sẽ khiến chúng không có lợi để tranh, không có quyền để tranh.

Vân Liệt Diễm nàng nói được thì làm được!

Mặc kệ Vân Liệt Diễm có bao nhiêu nôn nóng nhưng cũng không đem thân thể của mình ra mà đùa giỡn. Dưỡng thương thêm một tháng, nàng mới đi ra cửa phòng tìm Ngục Tu.

"Cám ơn ngươi" Vân Liệt Diễm nhìn Ngục Tu, cho dù Đóa Đóa không nói thì nàng cũng đoán được thân phận của người này – Ma Vương Ngục Tu đến từ Minh Giới trong truyền thuyết, thực lực vô cùng cường đại, khắp đại lục Thần Chi cũng không có ai đánh qua tay hắn.

"Ta lấy đồ của Đóa Đóa, cứu ngươi chỉ là để trao đổi" Ngục Tu vẫn luôn duy trì biểu tình lãnh đạm, dường như cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến cho hắn thay đổi cảm xúc.

"Đóa Đóa chắc gây ra cho ngươi nhiều phiền phức. Ta muốn biết phải làm cách nào mới có thể rời khỏi đây?" Người này không có ý xấu với hai mẹ con nàng, cho nên nàng cũng không có ý xấu trở lại. Vân Liệt Diễm nàng từ trước đến nay chính là như vậy, ân oán rõ ràng, cho dù đối phương là người tốt hay người xấu, có ân thì sẽ nhớ rõ, còn có oán thì mãi không quên.

"Thực lực đạt tới Thần cấp bát giai mới có thể ra vào Ám Chi Sâm Lâm. Hiện tại, ngươi không thể ra được" Ngục Tu vẫn không nhìn vào Vân Liệt Diễm như trước, chỉ ngồi trên ghế thản nhiên nhìn về phương xa. Dường như vĩnh viễn hắn cũng không chán ghét phong cảnh xung quanh.

"Không có cách nào khác sao?" Khóe miệng Vân Liệt Diễm co rút. Chỉ có Thần cấp bát giai mới có thể ra vào, chẳng lẽ nàng phải ở trong này tu luyện đến Thần cấp bát giai sao? Vậy thì đến bao giờ mới ra khỏi nơi đây được?

"Nếu ngươi không tin vào bản thân mình, vậy thì bây giờ có thể đi" Sau khi đi, có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hắn.

Ngục Tu cũng không nói gì tiếp, nhưng Vân Liệt Diễm lại rất rõ ý của hắn. Ngục Tu không phải là người sẽ nói dối, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã biết điều này. Dạng người như hắn chỉ sợ luôn khinh thường những kẻ chuyên nói dối. Thế nhưng để đạt đến Thần cấp bát giai, đó quả thật là một khoảng thời gian xa xôi.

Ngục Tu nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc màu màu xanh lục. Viên ngọc có độ to vừa phải, xung quanh ánh lên tia sáng màu lục.

"Oa! Tu, cái này là cái gì vậy? Sao ngươi chưa từng cho ta xem thế?" Từ bên ngoài chạy về, Đóa Đóa nhìn thấy vật này liền tò mò ngó liên.

"Mộc Nguyên?" Trên tay có một Thủy Nguyên, cho nên Vân Liệt Diễm liền nhìn ra đây là Mộc Nguyên. Nàng cũng cảm thấy Tiểu Nhẫn đang run lên.

Ngục Tu không nói gì, chỉ đưa Mộc Nguyên cho Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm hơi nhíu mày, hỏi: "Cho ta sao?" Có loại chuyện tốt này sao? Bát đại gia tộc vì ngọc căn nguyên mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, bây giờ hắn lại cho nàng sao?

" Đóa Đóa, nàng đưa nữ tử trong Minh Giới kia ra đi. Nàng ta chịu đựng thiên đao vạn quả, giao toàn bộ sinh mạng của mình cho người ký kết khế ước với mình. Chỉ với một mảnh Trấn Hồn Ngọc thì nhiều lắm cũng đảm bảo nàng ta không chết mà thôi" Ngục Tu nói với Đóa Đóa, sau đó lại nói với Vân Liệt Diễm: "Dùng ngọc căn nguyên có thể điều chỉnh thương thế trên người ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó nó sẽ trợ giúp ngươi tu luyện. Bất kể là vết thương do năng lượng thiên thần hay thiên phạt, chỉ cần có ngọc căn nguyên là sẽ khôi phục như lúc ban đầu"

"Nhưng mà... tại sao ngươi lại cho ta thứ này?" Vân Liệt Diễm vẫn không hiểu, tại sao Ngục Tu vô duyên vô cớ cứu nàng, bây giờ lại còn muốn giao Mộc Nguyên cho nàng?

"Mộc Nguyên là chí bảo của gia tộc Mộc thị, ta với Mộc thị thề không đội trời chung, vì thế giao Mộc Nguyên cho ngươi chính là để ngươi trở thành kẻ địch của Mộc thị, cũng chẳng phải là chuyện tốt gì đâu" Ngục Tu vung tay, Mộc Nguyên đã rơi vào lòng bàn tay của Vân Liệt Diễm.

Cho dù đây có là một trong những nguyên nhân, nhưng...

Ánh mắt Ngục Tu dừng trên người Đóa Đóa, nhớ lại mấy ngày trước hắn từng hỏi Đóa Đóa "Thích nơi đây không?"

Đóa Đóa nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thích! Bởi vì Tu trả lời toàn bộ vấn đề của ta, không giống thúc thúc, bọn họ đều sợ mấy cái vấn đề của ta"

"Vậy nàng... có muốn rời khỏi không?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi! Nơi này chỉ có một mình Tu, ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, ta cũng rất muốn gặp lại cha, tuy bọn họ có đôi khi không thích trả lời câu hỏi của ta nhưng ta vẫn rất nhớ họ. Nơi này là nhà của Ta, cho nên ta cũng muốn về nhà"

Ngục Tu thu hồi tầm mắt.

Đóa Đóa lấy Huyết Ngọc từ Minh Giới ra. Trải qua mấy tháng, nữ tử trong Huyết Ngọc đã hoàn toàn có thể nhìn rõ. Đó là một tiểu cô nương rất đẹp, cỏ vẻ lớn hơn Đóa Đóa một chút, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, chiếc mũi cao thẳng, lông mi cong cong hình cánh quạt.

Vân Liệt Diễm kinh ngạc nhìn tiểu cô nương bên trong Huyết Ngọc. Thật đẹp, nhìn giống như công chúa châu Âu vậy! Da trắng điển hình, không biết đôi mắt có phải màu xanh hay không?

Nhìn thấy nàng ta, Vân Liệt Diễm không khỏi nhớ tới Vàng. Oa, cũng không biết đứa nhỏ đó bây giờ thế nào rồi!

"Ngươi nói nàng nhận lấy hình phạt thiên đao vạn quả gì đó, là sao?" Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy tiểu cô nương này, Vân Liệt Diễm lại cảm thấy đau lòng.

"Nàng trao toàn bộ sinh mệnh của mình cho người ký kết khế ước với mình, cho nên tự mình chịu hình phạt thiên đao vạn quả, sau đó là hồn phi phách tán. Có người đặt một mảnh Trấn Hồn Ngọc trong người nàng, bảo vệ nàng khỏi hồn phi phách tán. Thế nhưng nếu muốn sống lại phải cần đến năng lượng của ngọc căn nguyên" Ngục Tu nói tiếp: "Ngươi vừa tu luyện vừa vây nàng trong cấm chế của ngươi, để cho nàng hấp thụ năng lượng ngọc căn nguyên. Đến lúc hấp thụ đủ, nàng sẽ tỉnh lại"

"Nếu nàng có thể tỉnh lại thì thật tốt quá!" Vân Liệt Diễm nhìn tiểu cô nương, cõi lòng tràn đầy thương tiếc. Có lẽ là bởi vì nàng vừa mất đi con của mình, bây giờ nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương này liền cảm thấy đau lòng.

"Ta đưa nàng đi" Vân Liệt Diễm nhẹ nhàng nâng tay ôm Huyết Ngọc về phòng.

"Mẹ phải tu luyện với tỷ tỷ sao?" Đóa Đóa ngẩng đầu lên, hỏi.

Vân Liệt Diễm gật gật đầu. Nàng biết Đóa Đóa không cần phải tu luyện, năng lượng của con bé là do trời sinh, chỉ cần chậm rãi vận dụng thì có thể gia tăng công lực.

"Đóa Đóa ngoan, sau khi mẹ đến Thần cấp bát giai sẽ đưa con ra ngoài tìm cha nhé?" Vân Liệt Diễm xoa xoa đầu Đóa Đóa. Bây giờ, nàng nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào có thể ức hiếp người nhà của mình. Gia tộc Thủy thị hay Hỏa thị, Mộc thị, cho dù là toàn bộ người trong thiên hạ đều là kẻ địch của nàng, nàng cũng tuyệt đối không tiếp tục mềm yếu nữa.

Thiên hạ này, nàng nhất định phải làm chúa tể!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top