Chương 7

"Ực" Nuốt nước miếng một cái, Bạch Thủy Ly run rẩy. Cái tên nam nhân này... ánh mắt hắn khá nguy hiểm!

"Còn chưa đi?"

"A...đi...đi ạ!"

Nàng luống cuống kéo hai nha hoàn đang say mê ngắm nhìn nhan sắc trời phú kia chạy . Ra tới cửa, Bạch Thủy Ly dừng lại. Vì dừng đột ngột khiến cho hai nha hoàn phía sau đang cắm đầu chạy trối chết phía sau đâm sầm vào lưng nàng, cả ba chới với mãi mới có thể giữ thăng bằng. Thiết nghĩ nếu như cả ba cùng ngã sóng xoài tại cửa, sẽ có rất nhiều dị bản cho sự cố lần này. Có thể tưởng tượng những người dân trong kinh thành ngồi trong các trà lâu, tửu lâu uống trà cắn hạt dưa bàn về việc một tiểu cô nương sau khi vào Dạ Xuân lâu ngắm tiểu quan bất ngờ đụng mặt huyền vương, sự si mê khiến nàng nguyện nằm ở cửa để nhìn lại huyền vương một lần, hay nhị tiểu thư của tướng quân phủ Bạch Thủy Ly luyến tiếc  sắc đẹp của Huyền vương đến độ nằm ở cửa thanh lâu chờ người.... 

Và rồi tin đồn sẽ bay tới chỗ cha nàng... chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ rồi, nàng quay ngoắt 180 độ, nhìn bóng lưng Huyền vương khuất dần sau những lớp mành mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức không được nhảy bổ lên véo má hắn, nghiên cứu cấu tạo khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn làm từ cái gì mà sao có thể đẹp ơn con gái chứ? ông trời thật không công bằng với chúng sinh, tại sao cùng là con người mà sao hắn lại đẹp như vậy, thật muốn cắn thêm phát nữa!

Lòng vẫn tiếc hận nhưng dưới sức lực trâu bò của hai nha hoàn, Bạch Thủy Ly đã bị lôi ra khỏi thanh lâu. Dọc đường về, qua khu phố sầm uất nàng nhanh chóng vứt vị Huyền vương cao cao tại thượng kia ra sau đầu, một lòng chuyên tâm vơ vét. Tất cả những mặt hàng có ở nơi đây mỗi sạp, Bạch Thủy Ly lại lấy một món, chỉ khổ cho Thanh Trúc và Vân Lan phía sau, hai thân hình nhỏ bé bị đồ đạc chất đống trước mặt che hết cả lối đi đường về. Còn vị tiểu thư nào đó thì tung tăng tay kẹo tay bánh, ăn vui vẻ.

Về tới phủ, cả ba vô cùng ngạc nhiên khi thấy không khí có vẻ khác. Người qua người lại vô cùng tấp nập, Thủy Ly tiện tay túm lại một nha hoàn phòng củi hỏi:

"Trong phủ hôm nay có việc gì à?"

"Nhị tiểu thư, hôm nay nhị thiếu gia lập chiến công đẩy lùi giặc Mông ra khỏi biên cương, theo thánh chỉ của thánh thượng vài ngày nữa sẽ hồi kinh ạ!"

"Nhị ca sắp trở về?"

"Dạ, thưa tiểu thư"

Thủy Ly phất tay cho nha hoàn đó tiếp tục làm việc còn mình thì nhấc chân trở về phòng ngủ, trên đường về thì đụng phải nha hoàn thân cận của mẫu thân yêu dấu.

"Nhị tiểu thư, cuối cũng nô tì cũng thấy người rồi, nô tì tìm người mãi'

"Tìm ta?"

"Dạ, chính xác là phu nhân kêu nô tì tìm người ạ"

"Mẫu thân tìm ta có việc gì nhỉ? Lẽ nào tên đẹp trai kia đã nói với mẫu thân về việc ta đi thanh lâu?"

Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn quyết định đi, nàng quay lại nói với Thanh Trúc và Vân Lan mang đồ về phòng trước còn mình thì đi theo Tinh Vân đến phòng của Bạch phu nhân. Vừa vào phòng nàng đã thi hành chính sách "nũng nịu ăn nhiều", "không ăn nhiều thì nước mắt ăn hộ" chạy về phía bạch phu nhân, ôm chầm lấy bà giở giọng ngọt như đường :

"Mẫu thân... con thề là con không có tới thanh lâu đâu ạ, con chỉ đi ngang qua thôi ...."

Chưa giải trình xong thì bạch phu nhân đã hỏi:

"Con nói linh tinh gì vậy?"

Cùng lúc ấy, bạch tướng quân mở cửa bước vào

"Cái gì? Con dám đi thanh lâu? Vừa mới khỏi bệnh xong lại quậy à, mà nơi đó tiểu thư khuê các như con tới làm gì? Có biết nơi trăng hoa ong bướm như vậy nguy hiểm lắm không? nhỡ con có việc gì nguy hiểm thì ta và mẹ con biết sống sao?"

"Ủa? Con có nói là con đi thanh lâu hả? Con chỉ đi qua thôi mà cha..."

"Lại còn cãi hả?"

Dường như Bạch tướng quân khá tức giận về việc con gái yêu quý một thân một mình tới nơi đó xong lại còn nói dối,  mắt ông trợn ngược những nếp nhăn xô lại nhưng nước mắt không chảy ra như tác phẩm "Lão hạc" của nhà văn Nam Cao bên Việt Nam, cũng vì tức giận mà râu ông như vểnh ngược, mặt đỏ như uống ba vò rượu. 

Dường như mọi việc đã đi quá xa so với tưởng tượng của Thủy Ly, nàng bèn dùng tới chính sách thứ 2, chính sách đánh trống lảng! Nàng quay sang phía bên Bạch phu nhân vẫn đang trong trạng thái mơ hồ hỏi:

"Mẫu thân gọi con tới đây làm gì ạ?"

Bà thừa biết con gái đang cố tình liền lườm phu quân đáng kính của mình rồi vỗ tay con gái nhỏ nhẹ nói:

"Ngày mai nhị ca con trở về rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta cùng ra đón nhị ca con về"

Được mẫu thân đại nhân giải vây, nàng vui vẻ vâng lời :

"Dạ được thưa mẫu thân"

Hai người nhìn nhau rồi lại bật cười để lại Bạch tướng quân đứng một bên ôm cục tức, có lẽ tối nay, Bạch phu nhân sẽ phải dỗ Bạch tướng quân rồi....



Hello các tình iu của trẫm, vậy là sau một thời gian dài vắng bóng, hôm nay trẫm  đã quay lại rồi đây, đáng lẽ vẫn còn đóng tủ cơ, nhưng vì hôm nay đọc được cmt của 1 má cực cute, trẫm quyết định viết chương này tặng cho má ý.

 Tâm sự thêm 1 tí đi nhỉ, mọi người học như thế nào rồi? Trẫm thì tỪ lúc học lại đến giờ ngày nào cũng kiểm tra đến nỗi tưởng chừng như cái não nó quá tải không thể download được dữ liệu luôn ý. Hôm trước, trả bài môn lí trẫm rất  bất ngờ khi điểm của mình được có 3, thấp thậm tệ, cảm giác như trời sụp đổ, nhưng thôi kệ thua keo này ta bày keo khác, mọi ng cũng vậy nha

Chúc mọi người thi tốt

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ cho trẫm 1 sao nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top