Chương 5 : Bằng hữu

"Đi ! Bản công tử hôm nay dẫn các ngươi đi ăn ngon ! "

Nói rồi nàng xòe quạt nghênh ngang bước lên lầu . Một vị hoa nương thấy nàng khí chất không giống người thường , máu làm ăn nổi lên vội ra xun xoe chào hàng :

"Aidô ... mời vào ,mời vào . Công tử lần đầu đến đây đúng không? Không cần trả lời ta cũng biết! Giới thiệu cho công tử biết, Dạ Xuân Lâu của ta là một trong những tửu lâu nổi tiếng , nơi đây tụ tập rất nhiều yến oanh , mĩ thực..."

Tú bà nói một thôi một hồi , tràng giang đại hải , nói đến nỗi mặt nàng cũng sắp ướt .

Đợi cho bà nói hết nàng mới mở miệng : "Ta biết ! Nghe đại danh đã lâu giờ mới được tới ..."

"Không biết hôm nay công tử đến đây là để thưởng thức mĩ thực hay là ..."

"Bản công tử đến vì cả hai "

"Vậy xin mời vào phòng trước ."

Một lúc sau , rượu thịt được đem tới . Ba người nhìn bàn ăn thịnh soạn , mước miếng liền trực trào .

Thủy Ly vội nói : "Khai tiệc , hai ngươi mau ngồi xuống ăn cùng ta ."

" Vâng , tiểu thư . "

Cùng lúc đó ở dưới lầu , không khí nhộn nhịp hẳn lên , theo tiếng nói , ba người nhìn lên khán đài .

Hoa nương là một phụ nhân , thân hình béo tròn , tóc vấn to như cái bánh bao trên đó cài một bông hoa đỏ chót lớn gần bằng mặt của bà ta.  Trên mặt thì tầng tầng phấn trắng, đôi môi thoa son đỏ chót, cặp mắt xếch tỉnh thoảng đưa tình dưới đuôi mắt còn điểm thêm một nốt ruồi càng thêm mị hoặc, đám khách khứa xung quanh hò reo từng chập .

Thủy Ly thì thấy thật ngứa mắt . Người như cái thùng phi di động , thế mà bọn nam nhân dưới kia có thể dục dịch cương lên được .

Đúng là bọn động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới ! Còn cái mặt mụ ta kìa , ngứa mắt quá ! Thật muốn xông lên táng vô cái bản mặt bả , cho cái lớp phấn dài cột kia rơi hết xuống đất .

Haizz , gu thẩm mỹ thời này đúng là mặn !

Lúc này hoa nương hắng giọng : "Rất cảm ơn các vị đã đến với Dạ Xuân lâu. Hôm nay, chúng tôi xin mời các vị thưởng thức phần biểu diễn của các cô nương ưu tú nhất trong thanh lâu chúng tôi. "

Hoa hương vừa nói xong liền lui xuống, nhường phần sân khấu cho các cô nương.

Ánh đèn mờ ảo, từ trên trần một trận mưa hoa bay bay. Vô số thiếu nữ lướt như bay trên đài , khách nhân như bị hút hồn , say mê ngắm nhìn. Sau màn trình diễn này bỗng tất cả đến trong thanh lâu đều tắt từ trên lầu 2,  lại một trận mưa hoa nữa lả tả bay xuống, tiếng đàn réo rắt,  ngân lên từng khúc. Từ giữa không trung xuất hiện một thân ảnh nữ tử tóc đen như mun , áo trắng như tuyết , tay áo rộng phất phơ giữa làn mưa hoa , nhẹ nhàng đáp xuống gót sen chạm mặt sàn , thân hình lả lướt mọi người  nhìn đến đều trầm trồ. Nữ nhân trên đài say sưa chìm đắm trong điệu múa.

 Vũ điệu kết thúc tiếng hò reo vang lên , Hoa nương  lắc mông lên đài cười nói : "Các vị nhân gia , cô nương này là thành viên mới tên Hạ Điệp . Đêm nay ai ra giá cao nhất , Hạ Điệp sẽ hầu hạ người đó ."

Vừa dứt lời phía dưới liền nhốn nháo , họ tranh nhau trả giá :

"1 nghìn lượng "
"2 nghìn lượng "
"4 nghìn lượng"
"6 nghìn lượng ..."

Trên lầu 2 ,Thủy Ly nhìn khung cảnh nhốn nháo ở dưới khẽ lắc đầu ,  quay sang hai nha hoàn đang ăn hỏi : "Sao hôm nay không thấy đấu giá tiểu quan ?"

Thanh Trúc miệng đầy dầu mỡ cố nước hết thức ăn trong miệng nói : " Thưa tiểu thư tiểu quan chỉ đấu giá một lần trong tháng . "

Awn , thôi hôm nay tạm chơi với nữ nhân vậy .

Dưới kia từ 1 nghìn lượng đã lên tới 20 nghìn lượng . Thủy Ly ngồi im một lúc rồi lên tiếng : "Một vạn lượng !"

Toàn bộ sảnh rơi vào trầm mặc .

Thanh Trúc và Vân Lan há hốc mồm trước vẻ mặt tự tin của Thủy Ly . Hoa nương nghe một vạn lượng mắt cũng phát sáng luôn , lên tiếng hỏi : "Có ai giá cao hơn không ?"

Một thanh âm khác xem vào : " Hai vạn lượng ."

Thủy Ly cau mày sau lại giãn ra , bình tĩnh lên tiếng : "Một vạn bốn "

Xung quanh hít khí lạnh .

" Một vạn sáu ."
"Một vạn tám ."
" Hai Vạn . "

Tức quá tên nào dám cản đường ta .
Ôi ! Tiền, mỹ nhân của ta .
Nàng quay sang hỏi Thanh Lam : "Thanh Lam , chúng ta mang bao nhiêu ngân lượng ?"

"Hai vạn thưa tiểu thư ."
"Ta có ít nữa . "
Nói xong Tiếp tục ra giá : "2 vạn một lượng ."

Xung quanh phá lên cười .
Ha ha , tên tiểu tử này chắc hết ngân lượng rồi đây mà . Tuy nhiên người kia vẫn chưa buông tha :
"Hai vạn 2 lượng "
"Hai vạn ba lượng "
"Ba vạn !"

Nhất thời xung quanh im lặng . Hoa nương lên tiếng : "Có vị khách nào trả giá cao hơn không ?"

Bên dưới không ai lên tiếng trả lời , bà liền vỗ tay : " Vậy cô nương này sẽ thuộc về vị khách phòng phía tây . "

Buổi đấu giá kết thúc , các vị khách lại tiếp tục tranh nhau các cô nương khác.

Thanh Trúc và Vân Nam muốn kéo Thủy Ly rời đi , nhưng nàng không không muốn . Cứ ngồi lì cắm rễ tại sương phòng .

Tức quá! Tức bay màu!

Tên động vật suy nghĩ bằng người thân dưới, dám cướp mỹ nhân của ta. Tên chết bầm, ta nguyền rủa ngươi liệt dương không lên được !

Lúc này cửa lại mở , một cô nương bước vào.

"Vị công tử này , Điệp Hạ cô nương mời ngài đến nói chuyện ."

Thủy Ly ngẩn ngơ một lúc sau đó quyết định đi theo sao . Hà hà ,  không mất tiền mà còn được gặp mỹ nhân . Tội cho tên nam nhân kia , phải mất tiền mới gặp được mĩ nhân . Còn mình chả mất gì vẫn gặp tự nhiên .

Đẩy cửa vào , trong phòng trang trí đơn giản . Nữ tử trước gương động tác tao nhã, gỡ từng món trang sức trên đầu ra . Thấy nàng bước vào , nàng ta quay lại , nhìn từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng mở miệng : " Ngươi không phải nam nhân , ta biết ."

  Thủy Ly hơi giật mình . Thật không ngờ cô nương này chỉ nhìn một lần mà đã phát hiện ra thân phận của mình có cá tính, ta thích!

" Hạ Điệp cô nương quả nhiên bất phàm . Bái phục . "

"Nói đi , tại sao vừa nãy ngươi phải cố chấp để giành được ta ? "

"Ngươi đoán xem ? "

Hạ Điệp nhìn Bạch Thủy Ly . Xong khẽ cười : "Cô nương thật đặc biệt  , ta thích những người như cô ."

"Ta cũng vậy . "
"Uống không ? "
"Xin bồi tới cùng . "

Nói rồi cả hai cùng nhau uống . Rượu vào như nước , tới khuya , cả hai đã say khướt .
Thủy Ly tuy đi không vững nhưng vẫn mạnh miệng . Kết quả là lúc xuống cầu thang , không cẩn thận đã vấp té .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top