Chương 4


"Tôi tạm thời đánh dấu cậu."

—————————————————————

Khoảnh khắc Tăng  Hàm Giang quên lời trên sân khấu, cậu cảm thấy mình đang ở trong thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, dù đã được các cố vấn và đồng đội an ủi  nhưng  lúc đó cậu vẫn cảm thấy vô cùng tự trách.

Khi nghe Ninh Tịnh lão sư nhận xét về Tăng Hàm Giang và nói rằng cậu đã mắc một "lỗi nhỏ", Mika đã cố gắng giúp Hàm Giang giải thích, nhưng vốn tiếng Trung có hạn khiến anh không thể sắp xếp những suy nghĩ của mình thành một câu hoàn chỉnh ngay lúc này.  Anh rất lo lắng, nhưng không thể làm gì, anh chỉ có thể quấn lấy vai Tăng Hàm Giang để tiếp thêm sức mạnh cho cậu

"Hãy mau giải thích rằng là do vocal không phải là sở trường của cậu đi." Mika nghĩ thầm, khẽ bóp vai Tăng Hàm Giang ,  nhưng Tăng Hàm Giang lại chỉ thẳng thắn nhận lỗi, không biện minh bất cứ lý do gì cho lỗi lầm của cậu.

Khi ánh đèn tượng trưng cho "chiến thắng" được chiếu trên đầu, Tăng Hàm Giang thở phào vì mình không kéo chân đồng đội của mình, nhưng tâm trạng cậu vẫn chìm sâu trong thất bại cho đến khi Mika ôm lấy cậu.

"Chúng ta đã thắng rồi ,và cậu đã làm rất tốt." Mika bên tai thì thào nói, tin tức tố tỏa ra, ấm áp bao bọc lấy Tăng Hàm Giang.

Tăng Hàm Giang nhẹ gật đầu trong vòng tay của Mika, hít hà một chút tin tức tố  của anh. Vị cay độc đáo của gừng giúp cậu tỉnh táo sau những suy nghĩ triền miên.

Nhiệm vụ bài hát chủ đề được đưa ra ngay sau đó, không để cho mọi người thời gian  đắm chìm trong những cảm xúc sau công diễn đầu tiên để lại.

"Đây là bài hát mà một người bình thường có thể hát sao?" Tăng Hàm Giang từ phía sau ôm lấy Mika, phẫn nộ mà hát bên tai anh: "Cùng khát khao, cùng nỗ lực, cùng nhau tạo ra những điều kì diệu"

Mika dựa vào vai Trạch Hàn Giang, nhìn lên trang cá nhân của anh và nhẹ nhàng hát: "Vệnh mệnh của nam chính đẳng cấp, it's me."

"Đúng, đúng, cậu là nam chính xuất sắc nhất." Tăng Hàm Giang vỗ về Mika, "Tôi chỉ là hạt cát,  hào quang của nam chính là của cậu chứ không phải tôi."

"You are my leading role in my eyes, Hanjiang." Mika lắc đầu, anh nhìn vào đối phương và nói một cách kiên định.

Tăng Hàm Giang vô thức đưa tay gãi gãi sau gáy, cố gắng làm gì đó để xoa dịu bầu không khí lúc này, đương nhiên cậu biết ý của Mika, cả ngày hôm đó, hai người họ vẫn chưa thể phá vỡ không khí ngượng ngùng đó. Cậu cảm thấy Mika đang tiếp cận mình, nhưng vẫn không dám thực hiện       đến bước đó. 
Ảo tưởng thôi , cậu tự phủ định trong lòng.

"Don't scratch." Mika nắm lấy tay Tăng Hàm Giang đang gãi cổ, "Let me see".

Tăng Hàm Giang tiến đến trước mặt Mika, cúi đầu để lộ gáy của cậu.  Thời gian luyện tập bài hát chủ đề có sự xuất hiện của rất nhiều người trong cùng một lớp, AO có đủ. Đó là lý đó vì sao dị ứng nặng đến đâu, Tăng Hàm Giang cũng không dám xé miếng dán ức chế của mình ra, nhưng cơn ngứa do dị ứng khiến cậu không tự chủ mà gãi, Mika đã ngăn cậu nhiều lần mà không được.

Mika từ từ xé miếng dán ức chế của cậu, Tăng Hàm Giang thở hổn hển.

"Are you ok?" Mika dừng lại một lúc, "Did I hurt you?"

"No, no, no." Tăng Hàm Giang vội vàng lắc đầu, nhưng ngay lúc miếng dán ức chế bị kéo ra, cậu đau đến mức nước mắt lưng tròng.

"God, It's so awful !" Mika ngạc nhiên nhìn làn da dưới miếng dán ức chế của Tăng Hàm Giang, vừa giận vừa thương, tuyến nhờn của Tăng Hàm Giang đã bị dính vào da mấy lần rồi, cộng thêm sưng tấy do dị ứng, trông không ổn chút nào.

"Haiz, đành chịu thôi, không có cách nào cả, nếu không dán miếng ức chế thì không được ." Tăng Hàm Giang hờ hững xua tay như đang an ủi Mika, "Tôi có thể chịu được."

Thực ra, cậu không cần phải chịu khổ như vậy. "Mika vén tóc Tăng Hàm Giang một chút, tránh tóc chạm vào vết thương." Tôi có cách. Cậu sẽ không phải dán miếng ức chế mà không sợ ảnh hưởng tới những người khác. " 

"Là gì?"

"Tôi tạm thời đánh dấu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top