Chương 3


Cậu đã thấy bầu trời ở đảo Hải Hoa lúc bốn giờ sáng chưa?

Gần đây, Tăng Hàm Giang lúc nào cũng đứng ngồi không yên, tâm trạng lo lắng sắp đến công diễn một buộc cậu phải điên cuồng luyện tập mỗi ngày, các học viên khác cũng tập luyện đến nỗi cả sàn nhà cũng hư luôn. Đó là còn chưa kể đến cả người quay phim đang theo dõi họ cũng không chịu nổi mà dừng công việc.

Sau khi nhảy "Tuý Quyền" một lần nữa, Tăng Hàm Giang mệt đến mức nằm bẹp xuống sàn và thở hổn hển, cậu lúng túng dùng tay gãi vào gáy mình. Vùng da mà cậu đang dán miếng ức chế có phần dị ứng, miếng dán đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, ẩm ướt càng thêm khó chịu, rốt cuộc chịu không nổi, xé miếng dán ném vào góc thùng rác.

Tăng Hàm Giang nhìn lên cửa sổ của phòng luyện tập thấy bầu trời của hòn đảo, bầu trời lúc bốn giờ sáng mờ mịt và xanh thẫm, trăng sáng vằng vặc, lác đác vài ngôi sao.  "Thật tuyệt nếu có ai đó trò chuyện với mình vào lúc này." Cậu mơ hồ nghĩ, nhưng không hiểu sao đôi mắt cười của Mika đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

"Are you ok, my son?" Mika bước vào phòng tập từ lúc nào không biết.  Tăng Hàm Giang sợ tới mức trong lòng lẩm bẩm  rằng nhác tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Cậu khó khăn giơ tay lên, nói rằng mình chỉ tập nhảy mệt quá thôi rồi thở dài, cậu cũng không định qua đêm ở phòng tập.

Mika có chút lo lắng, đi tới chỗ Tăng Hàm Giang, nhưng vừa ngồi xuống đã bị tin tức tố của cậu đánh vào, anh hắt hơi mạnh, trong lòng có chút ái muội.  Sau khi hương tiêu xanh đã nhẹ đi một chút, một chút hương vị sảng khoái đọng lại trên mũi Mika, anh vô thức hít một hơi thật sâu, nhưng ngay lập tức bị sặc và hắt hơi thêm vài lần nữa.

"Cậu bị bệnh à?" Gần đây thời tiết ở Hải Hoa có chút u ám, Tăng Hàm Giang thấy Mika hắt xì mấy lần thì rất lo cho anh.

"No, of course not." Mika lắc đầu, nhưng trong tiềm thức anh lại chậm rãi ghé đầu mình vào gáy của Tăng Hàm Giang, anh muốn tiếp tục theo đuổi sự sảng khoái được che giấu dưới mái tóc kia, vào lúc môi anh sắp chạm vào môi của Tăng Hàm Giang, Mika biết rằng hành vi của mình đã mất kiểm soát, anh đã kéo dài khoảng cách giữa hai người ngay lập tức.

"Hanjiang told me that."
"Shut up buddy, hôm nay cậu đã nhắc đến cậu ấy mười lần, trong khi đó cậu mới dậy được hai tiếng." Kazuma đảo mắt, "Tụi này đều thích Hàm Giang , nhưng cậu thì đã đi quá xa rồi đó, tôi nghĩ cậu nên chỉ xem cậu ấy như một người bạn '

Cuộc trò chuyện với Kazuma trong ký túc xá vào buổi sáng vừa rồi hiện lên trong đầu Mika, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai.

Tăng Hàm Giang cảm thấy lúc này có gì đó không đúng, cậu hơi sững sờ, vừa rồi Mika chậm rãi tiến đến sau gáy cậu, hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt làm cho cậu mềm nhũn. Một cảm giác khó tả bỗng từ tim trào lên não, Tăng Hàm Giang cảm thấy sợ hãi nhưng xen lẫn chút ham muốn, khi  Mika rời đi, cậu thậm chí còn vô thức đưa tay nắm lấy góc áo của Mika.

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn, Hàm Giang." Mika dường như không để ý đến hành động của Tăng Hàm Giang "Cậu có một sức hút với tôi, kiểu như tin tức tố của cậu khiến tôi hắt hơi, nhưng nó luôn thu hút tôi.

Tăng Hàm Giang không ngờ quả kiwi Mika kia lại nói thẳng như vậy, cậu sững sờ hồi lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Bởi vì tôi là Omega còn cậu là Alpha."

Điều gì sẽ xảy ra nếu đây không chỉ là sức hút AO đơn thuần?

Mika muốn hỏi, nhưng khi lời nói vừa cất lên môi, anh thấy mình đã mất hết can đảm để nói lại.

"Cậu về kí túc xá ngủ một chút đi." Mika nói. Trở lại ký túc xá, cuối cùng cũng được nằm xuống giường, Tăng Hàm Giang mệt mỏi muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng não lại chạy như mô tơ, khi cậu nhắm mắt lại, hình bóng Mika cứ chạy xung quanh cậu.

Cậu có ấn tượng về Mika từ lâu rồi, cậu nghĩ mà không cầm được nước mắt, khi hét lên hai chữ "Melody" và "Mika King", lúc đó không phải không có ai muốn vào đội của cậu, chỉ là mong muốn có một đồng đội tài năng vào team mình, nhưng cậu lại càng mong Mika sẽ là đồng đội của mình.  Mika quá ưu tú , còn cậu thì  không biết mình có thể đi bao xa. Nhiều thực tập sinh đã mời gọi Mika. Cậu không biết đây là cơ hội đầu tiên hay thậm chí là cuối cùng để làm quen Mika, đành phải đánh liều thôi.

Nhưng giống như một cảm giác hèn nhát trong thâm tâm, khi câu chuyện thực sự tiến triển đến bước mà cậu mong đợi, cậu lại nản lòng. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm hai chiều hiện tại của hai người chỉ vì một người là Alpha và người kia là Omega?

Sức hút tự nhiên giữa AO đôi khi là một món quà, nhưng đáng sợ hơn nó có thể là chất độc được bọc kĩ bởi lớp kẹo ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top