Người lạ bên kia màn hình (3)

Kì thật, sống chung cùng Cup là một trải nghiệm mới mẻ đối với Mika. Tựa như một ngày 24 giờ sinh hoạt không có gì thay đổi, đồng thời cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ đơn giản là xuất hiện thêm một bóng hình lúc nào cũng lơ lửng trong tầm mắt, thường xuyên cười nói, đùa giỡn nghịch ngợm.

Cup rất hay cười, cũng rất thích tận dụng trạng thái trong suốt của mình để bày trò. Mika khó khăn lắm mới nhịn được mỗi lần người đại diện hoặc đạo diễn đang nghiêm túc phổ biến công việc và Cup đột nhiên xuyên qua người họ ú òa với anh.

Hoặc mỗi lần Cup đột ngột sát lại gần vành tai anh, ranh mãnh cất lời đùa ghẹo.

Nhiều lần. Rất nhiều lần.

Đến mức đồng đội lo lắng vỗ vai hỏi anh có phải đã tập luyện quá sức hay không, vì mặt anh đỏ gay. Mika xua xua tay nói không có chuyện gì trong khi thủ phạm một bên còn tỏ ra vô tội.

Thời gian đồng hành cùng Cup tăng lên, anh nhận ra rất nhiều sự khác biệt giữa Cup và Tăng Hàm Giang. Cup chưa bao giờ thể hiện bất kì sự hứng thú nào với người khác ngoài Mika, tuy vẫn nhận thức được họ. Nó dường như chỉ quanh quẩn xung quanh anh, Mika đưa ra một giả thuyết bởi vì nó tách ra từ tình cảm của anh, là một phần của anh, thế nên nó chẳng thể rời xa anh.

Mỗi lần anh đưa ra thắc mắc của mình, Cup cười ngây ngô đáp lại rằng bản thân cũng không biết, nơi đuôi mắt lại phảng phất như đang không cười.

Cup không hé nửa lời về bản thân. Nhưng nó luôn bày tỏ quan tâm chân thành tới Mika.

Mika không khỏi nhớ đến ngày thứ ba từ khi nó chính thức trở thành cái đuôi của anh, hôm đó quản lý gõ cửa phòng, đưa cho anh một tập tài liệu từ vựng tiếng Trung mới. Điều này đã thành thông lệ kể từ khi thành đoàn, anh đón lấy và gật đầu cảm ơn họ.

"Đó là gì vậy?"

Sau khi Mika đóng cửa, Cup thả mình trôi đến bên cạnh, ngó từ bên vai anh xuống tập tài liệu trên tay.

"Từ vựng mới."

Anh vừa trả lời vừa cầm lấy sổ tay ghi chép mở ra, không để ý đến mái đầu đang kề sát, giữ im lặng chăm chú nhìn những con chữ chậm chạp thành hình trên trang giấy trắng. Mika lật lại vài trang trước xem, anh bỗng nghe thấy giọng nói thì thầm, mang chút xót xa.

"Họ bắt anh học cả những thứ này sao?"

Ngay lập tức Mika biết Cup đã trông thấy dòng chữ nào trong cuốn sổ nhỏ của mình, trước khi anh có thể lên tiếng, đầu đã ập vào một lồng ngực trong suốt. Bàn tay của Cup đặt hờ trên đỉnh đầu anh, khi nó choàng người ôm lấy cổ anh, cái chạm mơ hồ tựa sương khói, như ẩn cũng như hiện.

Nhưng chẳng biết vì sao, trong một khoảnh khắc ấy, anh nhắm mắt, lòng bình yên đến lạ kỳ.

"Không sao. Anh không sao."

Có lẽ, chỉ vì những giây phút dịu dàng như thế, Mika sẵn sàng bỏ qua mọi nghi ngờ, chấp nhận rằng những nghi vấn của mình sẽ chẳng có một lời giải đáp thỏa đáng nào. Bởi, điều anh nhận lại, là một bóng hình luôn song hành cùng anh. Đối với Mika ở hiện tại, như vậy đủ để thỏa mãn anh.

"Mika! Xe chuẩn bị tới nơi rồi, dậy đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh chậm rãi mở mắt, cảm nhận được xe đang tấp vào lề, bên ngoài là âm thanh náo nhiệt của hàng trăm fan hâm mộ đã rào đón sẵn. Đồng đội đều đã rục rịch chuẩn bị đồ đạc xuống xe. Cửa xe mở ra, tiếng gào thét kích động hai bên hợp lại có lẽ đã đạt tầng âm cao nhất mà con người có thể phát ra, Mika đeo lên kính râm, nhanh nhẹn di chuyển vào bên trong tòa nhà.

Hôm nay nhóm họ dự một sự kiện, quản lý không nói nhưng anh đoán hẳn phải qua nửa đêm mới có thể về, không biết có thể về kí túc xá hay họ sẽ lại phải nghỉ tạm ở khách sạn. Mika gạt đi những suy nghĩ khác, việc anh cần tập trung bây giờ là màn trình diễn trước mắt.

Mika nhẩm lại lời bài hát và động tác nhảy trong đầu, một chút nữa trước khi lên sân khấu anh sẽ nhờ Santa hoặc anh Rikimaru kiểm tra lại động tác cho mình.

"Mika, Mika! Nhìn kìa, bạn fan kia đang cầm kiwi kìa."

"Anh đang bận."

"Ừ nhưng ý em là, bạn ấy đang cầm kiwi vẫy vẫy như lightstick ấy. Trông ngộ thật."

"Ồ là một đứa trẻ? Mika, anh có fanboy bé kìa."

Nghe vậy, Mika liền ngẩng lên, đúng là có một chiếc lightstick được làm giống hệt kiwi thật, không hiểu họ thắp sáng nó thế nào. Suy nghĩ vừa lướt qua, chiếc lightstick liền phát sáng, Mika bị chọc bất ngờ mà bật cười. Fan trông thấy anh cười, tiếng hú hét càng thêm hưng phấn.

"Fan anh thú vị thật đó."

Anh tủm tỉm, gật gù.

Sân khấu diễn ra thuận lợi, mọi người đều phối hợp rất tốt, thời khắc họ kết thúc bài diễn đứng nguyên tư thế trên sân khấu, ánh đèn lóa mắt và từng tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Anh thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, thời gian tựa như dừng lại, họ làm được rồi, trái tim của đám đông thuộc về họ.

Cho đến khi đôi mắt Mika giao với một đôi mắt khác bên dưới khán đài. Một giây như biến thành cả thiên niên kỉ.

Trước khi Mika kịp phản ứng, một thanh âm gào thét xé gan xé ruột cắt đứt không gian. Anh lập tức ngẩng lên. Cup đang gào khóc, hai tay ôm đầu đầy thống khổ, gương mặt nhăn lại, từng giọt nước mắt lăn dài thành hàng trên má.

Mika những muốn bất chấp hoàn cảnh mà vươn tay chạm vào Cup, nhưng thân ảnh trước mặt lại phân thành hai, rồi thành bốn. Anh lảo đảo vài bước, đôi chân giống như không còn nghe lời khuỵu xuống suýt chút thì đập mặt vào sân khấu, may thay một người đồng đội kịp thời đỡ được.

Trước lúc mất đi ý thức, anh còn nghĩ.

Đừng khóc. Chí ít, không phải với gương mặt của em ấy.



Note: He he mình vắng bóng cũng lâu rồi nhỉ :3

Mấy tuần trước bên cạnh việc bị dí deadline liên tục mình còn có một vài chuyện riêng phải giải quyết nữa, Wattpad của mình cũng gặp một vài vấn đề nên mình không thể sử dụng thường xuyên được nữa. Nhưng mà mình sẽ cố cập nhật đều đặn hơn nha.

Cảm ơn cả nhà đã lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top