Người lạ bên kia màn hình (2)

"Kết tinh tình yêu cái gì cơ?"

Mika không thể tin vào tai mình, không, ngay cả mắt cũng không thể tin nổi nữa. Anh tự dùng tay nhéo nhéo chính mình vài cái. Rõ ràng có cảm thấy đau.

"Chính là kết tinh từ tình yêu đó. Em được sinh ra từ- ủa đợi cái gì vậy bor, anh trùm chăn ngủ tiếp đấy à?"

Mặc kệ âm thanh ồn ào, Mika quyết định quay lại với giấc ngủ của mình, tin tưởng rằng sáng mai sẽ trở lại bình thường, chỉ có mình anh trong căn phòng với chiếc TV của những năm Internet còn chưa ra đời.

Ngoại trừ là, nhiều lúc không phải cứ tin liền sẽ thành thật.

Thân ảnh kia vẫn chưa biến mất. Vẫn lơ lửng giữa không trung như một quả bóng bay, quơ quơ tay vẫy chào.

Mika dùng sức dụi mắt.

"Bor, đừng làm vậy nữa, mắt anh đỏ lên rồi kìa."

Anh mở mắt ra và đột nhiên gần sát đối diện là gương mặt phóng đại của Tăng Hàm Giang, đôi con ngươi đen tuyền long lanh phản chiếu tia sáng nhàn nhạt chăm chú nhìn vào anh, chưa bao giờ gần đến thế.

Mất một lúc Mika mới nhận ra bàn tay đối phương áp hờ ở hai bên gò má, gần như là đang giữ đầu anh nhưng vì xuyên thấu nên chẳng để lại cảm giác gì.

Đến cả cái mặt bá đạo tự bản thân không ý thức được này cũng giống nữa?!

Ai cứu trái tim bé bỏng của kiwi với!!!

Nỗi khủng hoảng của Mika chỉ được chấm dứt khi Bá Viễn lên gõ cửa phòng. Anh nhanh chóng ra khỏi giường đi vào phòng tắm chuẩn bị thay đồ. Có gặp ảo giác hay không thì vẫn phải dậy đi làm kiếm tiền thôi.

Mika đứng trước gương chỉnh trang lại lần cuối, cài lại những cúc áo, theo thói quen vẫn để hở 3 cúc đầu. Đột nhiên, từ sau lưng vang lên tiếng tặc lưỡi nho nhỏ.

"Ầy sao lại đẹp trai được đến vậy chứ?"

Ngay tức khắc, anh quay đầu lại, đối phương cũng quay mặt đi, còn lấy tay che miệng.

Phản ứng lúc lỡ miệng cũng y chang?!!

Mika ôm tâm trạng khó tả nổi đi làm, may mà toàn đều đeo kính râm nên cũng không ai hỏi. Nhưng điều mà anh thắc mắc là, tại sao cái vật thể này cũng đi làm cùng mình vậy?

Đã thế sao nó còn nhìn ngó lung tung nữa? Lúc anh tỉnh dậy thì cứ nhìn anh chằm chằm? Bây giờ thì không? Ngoài phố có gì thú vị hơn à? Giờ lại quay sang liếc anh tiếp? Cái nụ cười ranh ma đó là sao chứ?

Bỗng nhiên, đối phương sát ghé đầu lại gần bên mang tai anh, cố tình dùng thanh âm trầm thấp mang theo ý trêu ghẹo mà nói.

"Đừng ghen, anh biết là em chỉ only to you thôi mà."

Cơ hồ là trong nháy mắt, mặt Mika nhuộm thành màu hồng phấn. Santa ngồi bên cạnh phát hiện lo lắng hỏi han, anh chỉ biết lắc đầu đổ tại thời tiết, trong khi cái thân ảnh lơ lửng nào đó ôm bụng cười nắc nẻ.

Điệu cười xấu xa cũng thực giống. Mika trộm nghĩ, sau đó liền xua đuổi ý nghĩ đó ra đằng sau đầu.

May mắn tới khi làm việc, nó cũng không quấy rầy anh, ngồi xếp bằng im thin thít ở một góc, thi thoảng nhàm chán sẽ duỗi người bay tới nơi khác ngó nghiêng, nhưng tuyệt nhiên không một lần rời khỏi tầm mắt của Mika.

Một khắc Mika vừa được nghỉ ngơi, tức thì nó phi tới bên cạnh anh, vui vui vẻ vẻ quấn quýt. Nó dang tay ôm trọn lấy cả nửa người trên, Mika chỉ có thể thấy dáng hình mờ ảo của đôi tay đang tròng lấy cổ mình cùng mái đầu nâu mun cọ vào mặt mình. Anh chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm đầy âu yếm, cũng không có cảm giác buồn buồn trên cổ vì bị tóc rủ cọ qua.

Đối phương chính là một ảo ảnh.

Nhưng khi đối phương bật cười thành tiếng, hai mắt cong cong phấn khích, vừa ôm lấy anh vừa cười xán lạn.

"BOR! Ngầu quá đi! Ekip bên dưới khen ngợi anh không ngớt lời luôn. Họ nói anh quả là trân bảo đó! Không hổ là anh!"

Mika nhận ra mình luôn chẳng có cách nào chống cự lại người này.

Bởi vì để tránh bị nghi ngờ, Mika dùng điện thoại type chữ để giao tiếp với vật thể kia.

Cậu còn nhớ bản thân được sinh ra như nào không?

"Hmm, xin lỗi bor, em không nhớ gì hết."

Lần đầu tiên Mika trông thấy vật thể kia ngập ngừng như vậy, nó buông tay khỏi người anh, chống cằm suy tư một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Đúng là em đã 'ở đó' khi em sinh ra, nhưng em lại không nhận thức được."

Nghĩa là sao?

"Em cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng từ khi sinh ra, em từng chỉ mang duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là 'yêu Mika'. Em chẳng thể làm bất kì việc gì khác, không nghe thấy, cũng không trông thấy bất kì thứ gì khác. Nhưng mà..."

Nhưng mà?

Đối phương bỗng nở nụ cười dịu dàng nhìn xuống phía anh, tựa hồ yêu thương có thể xông ra từ trong ánh mắt ấy. Hai lỗ tai Mika vô duyên vô cớ hồng lên.

"Ngày anh nói chuyện với em đã thay đổi tất cả, Mika. Em có thể chiêm ngưỡng màu xanh của bầu trời, cũng có thể nghe thấy bài hát phát ra từ quán cà phê trên phố, thế giới của em tràn ngập sức sống."

"Anh biết không, em rất hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy được nhau, có thể trò chuyện cùng với nhau. Em cũng có thể thấy được những điều mà anh thấy."

Thanh âm không chút rụt rè hay e ngại, đôi con ngươi sáng bừng minh bạch tình yêu dành cho anh không giấu diếm. Mika nghiêng đầu ngắm nhìn đối phương bộc bạch, trước khi gõ tiếp.

Tìm hiểu thêm thông tin về cậu sẽ mất tương đối thời gian. Bởi vậy, cho đến lúc đó, chúng ta sẽ gắn bó với nhau một khoảng thời gian nữa nhỉ, Cup?

"Cup, là em á?"

Nhận được cái gật đầu dịu dàng từ Mika, Cup hưng phấn quá đà nhảy lên ôm chầm lấy anh, kết quả lại xuyên qua người anh.

Lời nhắn: uầy tự dưng lên cơn muốn nhìn em Cup đi tán ngược lại anh M quá nên triển thôi 😌👌

Bộ này lịch dự kiến sẽ ra vào trước khi có vlog hàng tuần, nhưng phải sau khi máy tính tui đã sửa xong nha. Iu cả nhà 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top